Chap 26: Song hệ dị năng

1653 Words
Ngày mới lại lên, không khí bên ngoài thoáng đãng, tưởng chừng như hôm qua chỉ là một giấc mơ viển vông. Thế Định mở mắt, nhìn sang bên cạnh là Mạnh Kỳ. “Ước gì cuộc sống sẽ dừng lại ở giây phút này mãi mãi.” Suy nghĩ này của cậu hiện lên. Cũng phải thôi, cả thế giới của cậu nằm ở đây rồi, đâu cần gì nữa. Nhưng biết tìm đâu cái sự “mãi mãi” vĩnh hằng ấy, cuộc sống mà có thứ đó thì đã không phải là cuộc sống. Thế Định luôn dậy sớm hơn Mạnh Kỳ nên mỗi lần thức giấc cậu sẽ lại nằm nhìn cô một lúc, thú vui mỗi ngày của cậu là vậy. Hôm nay cậu phải gọi Mạnh Kỳ sớm hơn thường ngày vì cô phải thử năng lực của mình. Cậu muốn để cô ngủ thêm chút nữa nhưng hôm qua Mạnh Kỳ đã dặn cậu trước rồi, không làm theo thì sẽ mệt lắm.  Được Thế Định gọi dậy, Mạnh Kỳ lơ mơ, vẫn còn muốn ngủ tiếp lại. Gục xuống chăn. Bình thường nếu để cô tự mình tỉnh thì khá dễ dàng nhưng gọi dậy thế này sẽ khá khó khăn cho một con sâu lười như cô. Thế Định cũng quen với cảnh này rồi nên vẫn điềm tĩnh gọi cô dậy. Chất giọng trầm ấm như mật ngọt rót vào tai, làm Mạnh Kỳ đã lười càng thêm buồn ngủ. Cô lăn tới chỗ Thế Định đang nằm, rúc vào người cậu, ngái ngủ mà nói cho cô thêm 5 phút nữa. Thế Định không thể từ chối nên thuận theo ý của cô. Cậu cũng thừa biết cái “5 phút” của cô là nửa tiếng của người khác rồi. Với lấy tờ giấy kế hoạch bên cạnh, Thế Định giữ nguyên tư thế cho Mạnh Kỳ ôm còn mình thì tựa người ra đằng sau để đọc những tài liệu này. Cuối cùng thì cô cũng có thể tỉnh táo hoàn toàn mà bắt tay vào công cuộc thử nghiệm khả năng của mình. Mạnh Kỳ dựa vào các bộ truyện cô đã đọc thêm cả những bộ phim kiếm hiệp truyền kỳ mà học tập cách vận dụng năng lực. Hơi chút ảo ma nhưng đâu gì là không thể. Tĩnh tâm, hít thật sâu, dòng nước trong tay cô từ từ suy chuyển. Bây giờ chỉ cần nó thực sự ngưng đọng thành một quả cầu nhỏ thôi là cô có thể thành công. Nhắm mắt lại, Mạnh Kỳ thêm sự tập trung của mình vào làn nước trong tay. Vẫn chưa có động tĩnh. Dừng một chút, cô thử nghĩ tới quả cầu nước, từ từ, êm ả chuyển thành dữ dội. Từng giọt nước bắt đầu trôi lơ lửng trong không trung, chúng bắt đầu hoà quyện lại với nhau. Chầm chậm rồi bắt đầu xoáy mạnh vào bên trong.  - Thành công rồi! - Thế Định vui mừng nói. Lần đầu tiên cậu có thấy được nước ngưng đọng như vậy. Mạnh Kỳ đã đem cậu từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mạnh Kỳ mở mắt ra, nhìn vào thành quả mình tạo được mà mãn nguyện. Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên của việc thi triển dị năng, vẫn còn một con đường dài trước mắt để thuần thục những kỹ năng này. Tạm thời Mạnh Kỳ có thể điều khiển hệ Thuỷ trong 5 hệ. Nước là một sức mạnh hữu dụng. Nước có thể ôn hoà, mềm mại như những dòng suối nhỏ hiền dịu nhưng cũng có thể nổi giận mà nhấn chìm cả một thành phố. Theo tài liệu mà cô biết thì khi thuần thục điểu khiển được nước trong mấy loại sách truyện cô đọc, thì khi đó nước có thể dùng làm một vật trung gian để cứu người.  Về phía Thế Định, cậu đã thức tỉnh được dị năng hệ hoả, mạnh mẽ mà nhẹ nhàng. Nói như vậy là vì ngọn lửa mà cậu tạo ra vẫn còn khá nhỏ nhưng mang một màu sắc đẹp tuyệt diệu. Mỹ miều hơn nữa có thể nói là đặc biệt nhất trong các màu lửa mà cô từng thấy. Rực đỏ mà không hề gắt gao, thi thoảng lại có chút màu xanh điểm lẫn. Người ta nói rằng lửa cũng có cảm xúc nên nhìn vào lửa mà cô đoán tâm tình của Thế Định. Cậu đang cảm thấy thoải mái, không có sự tức giận nào đang hiện diện ở đây. Thấy mình cũng đã thành công, Thế Định mỉm cười mãn nguyện. Tuy rằng năng lực của cô và cậu đối lập những cũng vừa hay có thể áp chế lẫn nhau. Phòng khi quá chớn thì vẫn có thể kiểm soát được. Ngặt một nỗi, Thủy lại khắc hoả, chỉ cần Mạnh kỳ và cậu không xảy ra xô xát là ổn. Còn 3 hệ: Kim, mộc, thổ. Mạnh kỳ suy tính rằng, hệ kim sẽ tận được kim loại mà trở thành vũ khí. Hệ mộc là hoà mình vào cùng với cây cối để mà phát triển. Về hệ thổ thì sẽ điều khiển đất đá làm lá chắn. Nói về phòng thủ thì chắc chắn không thể bì được với hệ thổ chắc chắn, vững chãi.  Mạnh Kỳ đã thử thêm một vài loại khác, cô đã có thêm hệ mộc. Trong ngũ hành, mộc tương trợ thuỷ, thuỷ sinh mộc, có thêm hệ mộc đơn giản là có thêm khả năng phòng thủ. Mạnh Kỳ cũng thích cây cối nên điều này không thành vấn đề. May mắn, hệ mộc tương trợ cho hệ hoả, không có chút khắc khấu. Thế Định thì nhận thêm được hệ Thổ, hoả sinh thổ là lẽ tất yếu. Vậy là cả hai đều có song dị, Mạnh Kỳ khá bất ngờ về chuyện này sau khi tổng kết lại. Trong các truyện mà cô đọc, thông thường người ta sẽ chỉ có một hệ để sử dụng, và thông thường một chỉ đi với một. Đằng này không những một mà là cả hai đều có khả năng điều khiển hai hệ. “Bẩm sinh thiên phú đúng là một cái lợi” Mạnh Kỳ tự nghĩ trong đầu.  Mạnh Kỳ cùng với cậu bạn của mình, à không bây giờ phải nói là người yêu chứ nhỉ? - Này, Thế Định, bây giờ tao là gì của mày? - Mạnh Kỳ hỏi thẳng. Sau này còn phải vào sinh ra tử cũng nhau cũng chưa biết chừng. Cô cần một lời xác nhận từ Thế Định. Không danh không phận thì sống làm. - Ừ… Mày… làm người yêu… tao nhá, được không? - Nhận được câu hỏi bất ngờ này của Mạnh Kỳ, Thế Định sững lại, cậu ngại ngùng, ngượng ngập trả lời. Cũng không hẳn là trả lời, câu này vừa là muốn hỏi yêu vừa là khẳng định vị trí của Mạnh Kỳ trong tim cậu. - Ừm. Vậy còn được. - Mạnh Kỳ nói rồi cười ha hả. Cô không ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của Thế Định dành cho mình nhưng phải chính thức có một lời tỏ tình mới hợp lẽ. - Thế Định ngập ngừng, màu đỏ lan tới tận mang tai. - Em ơi? - Thôiii! Thôi ngay kiểu gọi đấy đi! - Nghe sến rệt một đường, dù là chỉ có hai đứa ở đây nhưng Mạnh Kỳ không thể chịu được sự gượng gạo này. Trong câu nói đầy sự chán ghét. Thế Định thở phào một hơi. Chính cậu cũng cảm nhận được sự gượng gạo đó nhưng vẫn muốn thử xem liệu “người yêu chính thức, hàng thật giá thật, xinh đẹp tuyệt vời” của mình có thích kiểu gọi đó không. Cậu cũng thích được Mạnh Kỳ gọi là “anh” mà có vẻ cô không thích kiểu mật ngọt đó. Cứ gọi bình thường thôi! Gọi kiểu đấy là chết vì sến quá đấy. - Mạnh Kỳ nhấn mạnh thêm một lần nữa. Thế Định thấy cô ghét như vậy thì cũng chẳng dám hó hé thêm chút nào. Gật gật vài cái rồi bắt đầu trưng ra vẻ mặt buồn thiu của mình đi qua đi lại chỗ Mạnh Kỳ tập luyện dị năng. Mạnh Kỳ thấy vậy hết nói nổi, cô không muốn Thế Định vì mấy trò trẻ con như thế này mà hờn dỗi. Cô không thể hiểu nổi nhưng bất lực trước vẻ mặt uỷ khuất của Thế Định nên đành nói: - Được rồi! Cất cái mặt đấy đi, gọi thế nào thì gọi!  Thấy mình đã chiến thắng được sự quả quyết của Mạnh Kỳ, Thế Định tự hào về chút thành tựu nhỏ nhoi của mình. Cậu tới chỗ Mạnh Kỳ bắt đầu luyện “Hoả thuật” - luyện tập những loại thuật liên quan tới lửa mà Mạnh Kỳ đã dùng chất xám của cô để nghĩ ra. Mạnh Kỳ cũng đang luyện tập thứ tương tự, gọi là “Thuỷ thuật”. Cô muốn tạo ra những hình dạng khác của nước, nếu có thể thì biến nó thành vũ khí luôn thì càng tốt. Nhưng mấy thứ này đâu phải ngày một ngày hai là có thể thành thạo hoàn toàn nên vẫn phải cần một khoảng thời gian dài nữa. Thế Định nhìn sự tập trung của cô mà làm theo. Cả hai chăm chỉ thực luyện mà quên mất việc nạp năng lượng vào trong cơ thể. Tới khi Mạnh Kỳ luyện thành công bước cơ bản của “Thuỷ Kiếm” là tạo được hình kiếm thì trời đã bắt đầu xâm xẩm tối.  - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD