Chap 42: Trải nghiệm

1146 Words
Mạnh Kỳ ngồi ở đó , không biết cô đã nghĩ gì nhưng chỉ trong chốc lát cô đã đứng dậy. Tiến vào bên trong, không thể nhìn thấy gì cả. Mạnh Kỳ từ trong không gian lấy vài cây nến đưa cho Thế Định, còn mình thì đi sâu vào bên trong hơn. Thế Định hiểu ý, thắp những cây nến đó lên. Khi nến được thắp sáng, Mạnh Kỳ đã mò mẫm được một chiếc ghế và ngồi ở giữa phòng. Ánh sáng của lửa rọi lên trên gương mặt tái nhợt vì lạnh của cô. Nhìn quanh thì thấy nơi này không có gì đặc biệt. Chỉ có một chiếc bàn trà nhỏ với vài chiếc ghế con con. Có ánh sáng mới thấy được sự cũ kỹ của nơi này. Một tầng bụi dày được phủ lên mọi đồ đạc. Mùi gỗ ẩm được bốc lên. Trên sàn hằn rõ bước chân của cả đám. Ở nơi mà lhi nãy Mạnh Kỳ ngồi thẫn thờ bị mưa hắt vào ướt một mảng lớn, nơi đó không hề có thứ gì che chắn. Chỉ là một mảng trời đen kịt với cơn mưa tầm tã không có điểm dừng. Mạnh Kỳ dùng tạm dây leo của mình đan lại với nhau tạo thành một vách ngăn đơn giản giữa bên trong và bên ngoài. Chừa thêm một khoảng ở giữua để có thể nhìn xuống phía dưới. Nước mưa không còn tạt vào, Mạnh Kỳ cũng đã đỡ lạnh, cô bắt đầu sửa soạn lại noi này. Vương An từ nãy không hề hỏi câu nào, cũng chỉ nhìn ra màn nước mưa. Cô tiến tới và đưa cho cậu một mảnh vải lớn, rồi bảo: - Mang nó vào góc tường kia rồi buộc hặt lại nhé. Làm thành một nơi kín đáo chút để thay đồ. Gật đầu, Vương An làm theo. Tiến tới góc nhà, cậu sử dụng chính dị năng của mình mà tạo ra những thanh kim loại bám chắc vào tường. Không cần mất nhiều thời gian cậu đã làm xong. Bên này Mạnh Kỳ cùng với Thế Định đang quét đi lớp bụi ở trên sàn nhà. Bụi vốn là một thứ khó để quét dọn, từng cú vung chổi là chúng không ngừng bay vào không trung rồi lại đáp xuống. Mạnh Kỳ thấy Vương An lại nhàn rỗi, cô lấy thêm một vài cây nên cùng với mấy cái khăn đưa cho cậu để lau dọn bộ bàn ghế. Trong đây không hề có một chiếc bóng đền nào, dù là đèn điện hay đèn dầu, nến cũng không hề có nên việc có ít người lui tới nơi này cũng dễ hiểu. Hoặc cũng có thể là do nơi này nằm ở giữa rừng và lối đi vào bị có cây che mất. Sau một hồi cật lực, noi này có thể tạm ở được. Cuối cùng cũng có thể trút bỏ bộ quần áo ẩm ướt, Mạnh Kỳ thay đồ sau tấm rèm Vương An đã căng sẵn. Tóc được cô buộc gọn lên sau đầu, quần áo cũng thay bằng quần đùi áo phông thoải mái. Khi dính mưa, bộ quần áo vốn đã bó sát kia lại càng thêm dính vào người khiến cô cảm thấy sự nặng nề trên cơ thể. Bước ra ngoài thấy thoải mái hơn nhiều, cơ mặt cũng dãn ra, nụ cười cũng đã xuất hiện trên môi. Thế Định và Vương An cũng lần lượt vào thay đồ sau cô.  Hôm nay Mạnh Kỳ đã bỏ mất bữa trưa để kịp thời gian chạy về đây nên bữa tối nay cô phải ăn thật nhiều mới thoả mãn. Từ trong phòng trắng cô lấy ra một bếp gas mini để chuẩn bị bữa ăn. Thêm cả những món mà cô đã chuẩn bị từ trước với Thế Định. Một bàn được lấp kín bởi đồ ăn. Bếp gas là để nấu một nồi trà gừng ấm nóng cho mọi người uống. Mặc dù thời gian dầm mưa là không lâu nhưng cũng sẽ dễ bị nhiễm lạnh nên phải uống chút gì đó nóng giải cảm. Thế Định là người cuối cùng bước ra. Một bàn đồ ăn thơm phức đã chờ đón cậu. Thế Định ngồi xuống đón lấy chén trà gừng nóng hổi của Vương An đưa. Vương An cũng đang có một cốc trên tay, có vẻ cậu ta rất hưởng thụ chén trà này. Người đã ấm lên, cả ba bắt đầu ăn cơm. Những món ăn vẫn còn nóng hổi, được ăn ngon như vậy cũng là một loại cảm xúc vui sướng. Không khí bên trong cách biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo ở bên ngoài. Ba người cứ như một gia đình thực sự, cùng nhau trải qua nguy hiểm rồi lại cùng nhau ăn cơm. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào cũng không thể ngăn được sự ấm áp. Ba người từng chút từng chút một xích lại gần nhau.  Cơm nước xong xuôi, Thế Định với Vương An chia nhau ra dọn. Tận dụng nước mưa bên ngoài, hai người, một người rửa một người lau khô. Cứ thế tuần tự, đống bát đũa đã được rửa dọn sạch sẽ. Về phần Mạnh Kỳ, cô tạo ra dây leo để phơi mấy bộ quần áo mà họ đã thay ra. Sau đó, cô lấy ra một tấm thảm lớn, trải ra giữa nền nhà. Đặt trên đó là tấm nệm ở nhà Thế Định, cô đã cất nó vào trong không gian để phòng hờ những trường hợp như thế này. Thêm nữa là bộ chăn ga, vỏ gối. Mọi thứ đều có đầy đủ. Vương An mặc dù biết cô bạn của mình thần kỳ nhưng cậu vẫn vỗ tay tán thưởng cho sự diệu kỳ này. Vậy là chỗ ngủ đã sẵn sàng, Mạnh Kỳ lập tức chui vào trong chăn tận hưởng sự ấm áp. Thế Định đương nhiên sẽ là người nằm ở giữa, ngăn cách giữa Vương An và Mạnh Kỳ. Đây hẳn là một điều hiển nhiên rồi. Vương An nằm xuống đặt hai tay ra sau gáy, mắt nhìn vào làn mưa. Mưa vẫn cứ rơi mãi không ngừng, làm tâm trạng của cậu buồn vui trộn lẫn. Cậu nhớ lại thời tiết ở bên Anh, một nơi cũng hay có những cơn mưa rả rích mãi không ngớt như thế này. Một nơi chứa đầy những kỷ ức tốt đẹp nhưng cũng không kém phần rầu rĩ. Một căn nhà rộng lớn, khi tiến vào sẽ mang theo cổ kính nhưng không hề mang lại cảm giác ấm áp. Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà, những quy tắc, chuẩn mực cứng ngắc, cậu vẫn nhớ tới tận bây giờ.  - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD