Chương 42: Người ở ngay bên kia, ngươi còn buồn cái gì?

1039 Words

Đi dạo trong khu vườn, tôi phát hiện ra một đóa bỉ ngạn nhỏ xíu, lấp ló, lọt hỏm bên dưới những cành đã vươn cao. Chạm nhẹ lên cánh hoa, một cảm giác mềm mại như nhung. Tôi vén đám lá của các cây lớn đang che lên nó, rồi đứng dậy đi tiếp. “Vương hậu!” Một giọng trong trẻo từ đâu đó gọi tôi, nhưng quay khắp xung quanh không thấy một ai. “Ở đây! Vương hậu.” Tiếng nói phát ra từ dưới chân, nhìn xuống, bông hoa đang rung rinh, lắc lư. Tôi ngồi xuống, hỏi bông hoa một cách kỳ cục, “là ngươi gọi ta?” “Đúng rồi ạ!” Bông hoa rung rinh phát ra một thứ âm thanh trong trẻo vô cùng. Không phải mình kỳ cục, mà nơi này kỳ cục mới đúng. “Ngươi muốn gì?” Tôi cúi xuống hỏi nó. “Người cho con xin một giọt máu, con sẽ biến thành hình người.” “Ngươi không lừa ta đấy chứ?” Tôi tròn mắt nhìn nó nghi ng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD