“Anh tên gì vậy?” Tôi bắt chuyện để không khí đỡ căng thẳng và im lặng. Hắn Lạnh lùng không nói gì, tập trung nhìn về đường đi phía trước. Tôi lại tiếp tục hỏi chuyện hắn, biết đâu tìm ra điều gì đó ở cái điện lúc nãy. “Điện Diêm Vương lúc này là ai trong đó vậy?” Hắn quay lại nhìn tôi, mặt không hề biến sắc, cũng không muốn tiết lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài, đúng là một người làm việc tận tâm tận lực. “Cô đừng hỏi nữa, người phàm thì hãy trở lại làm người phàm, đừng mơ tưởng chuyện gì dưới âm phủ nữa, kẻo rước họa vào thân, chết không được siêu sinh.” Hắn trầm giọng khuyên nhủ. Tôi đành phải gật đầu không nói câu gì nữa. Hắn bay khá chậm so với những con quỷ tôi từng gặp, thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua. Cả hai như đôi chim đang rập rờn trong ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống