“Dù cô không rảnh tôi cũng phải nói” Tống Vương đi theo ngay phía sau Vương hậu. Anh nhìn từ đằng sau cũng thấy dáng vẻ khác lạ của Ái Linh mà anh đã từng quen biết hai kiếp trước cùng Sở Vương. Vương hậu vừa ngồi yên vị thì Tống vương liền nói: “Cô không phải Ái Linh! Sở Vương có thể không để ý nhưng tôi biết chắc cô không phải. Cô là ai? Giả danh cô ấy vì lý do gì?” “Ha ha… sao anh lại hoang đường đến vậy? Ta không phải Ái Linh thì là ai nữa?” Vương hậu cười man trá càng lộ rõ sơ hở. “Tôi nói cho cô biết, gương mặt cô có thể giống cô ấy nhưng tính cách và hành động thì khác xa.” Tống Vương trợn mắt lên gằn từng tiếng một. “Vậy tôi không giống chỗ nào? Anh chỉ ra xem!” Giọng thách thức của Ái Linh khiến Tống Vương sôi máu. Bộp… Anh đập mạnh tay xuống phản, cái phản bật rung lên the