Kẹt ẹt… Tiếng mở cửa phòng tôi vang lên, phía đó không còn ai. Có lẽ nó đang ở trước cửa phòng. “Bà chị! Ra ngoài chơi không?” Nó thò mỗi cái đầu vào thủ thỉ nhỏ. Tôi lắc đầu: “Chị không đi, em chơi một mình đi!” “Tôi lỡ thích chị rồi! Ra đây tôi cho chị ngồi, rồi tôi đu cho.” Con bé lại nhoẻn miệng cười với hàm răng trắng muốt trong đêm. Tôi vẫn lắc đầu: “Chị muốn ngủ, không muốn chơi!” Tôi nghĩ đến việc nó đu quá cao nhỡ mất đà mà gãy cổ thì sao. Không được, không nghe nó dụ dỗ được. Nó đẩy hẳn cửa bước vào. Giơ cánh tay lên. “Đẹp không?” Hoá ra nó muốn khoe chiếc vòng chiến lợi phẩm lấy được từ tôi. Tôi liền gật đầu: “Rất đẹp!” “Cô chủ!” Bống thức dậy khi nào. Nó đứng trước mặt tôi, ngăn không cho cô chủ kia làm hại gì đến tôi. Con bé gạt tay khiến Bống ngã ra đất. Không ngờ