Tôi nhảy lùi hai bước quát lớn khi dẫm vào một con người mềm mềm dưới chân. Đó là một giọng nam. Một chút ánh sáng phát ra từ cái khe nhỏ gần đó, với tay đẩy thật mạnh, không ngờ là một chiếc cửa sổ nhỏ mở ra phía sau. Ánh trăng lùa vào bên trong phòng, mọi thứ trong này vô cùng lộn xộn đồ đạc đã cũ mèm, lại dính đầy bụi bặm. “Cứu tôi!” Người đàn ông giọng yếu ớt nói dưới chân tôi. Tôi mở to mắt nhìn xuống, cố xem rõ mặt mũi họ. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cơ thể đậm, hơi lùn, tóc cắt ngắn, mặt phè thịt sang hai bên má đang nhìn tôi bằng ánh mắt van xin. “Người là ai?” Tôi vẫn trong tư thế phòng thủ, hỏi người đàn ông. Người đó thều thào nói như mất hết sức lực: “Tôi mấy hôm trước vừa đi ăn tiệc về có chút ngà ngà say, thì một ông lão đến hỏi đường. Ông ta sau khi được tôi chỉ đ