Tôi cầm cả một nắm hương chạy đến một góc, châm lửa lên đốt, sau đó mang ra mộ em. Lúc này thầy mo mới cho khóc. Tiếng tôi nức nở gọi tên em, cái tên chưa bao giờ được gọi “Minh An”. Cái tên này do chính tôi đặt cho em. Tôi nói, Minh là thể hiện sự thông minh sáng dạ, An là một cuộc sống bình an, an yên. Vậy mà em chưa kịp lớn để được gọi tên thật thì đã phải nằm nơi đất lạnh nơi đây rồi. “Bống ơi! Bống ơi!” Tôi gọi em trong niềm đau khắc khoải, đầy thương yêu. Bố kéo tôi ra khỏi khu mộ, hòa vào nhóm người đang quay bước đi, để lại em Bống một mình nơi đất lạnh kia. Tôi yêu em, tôi thương em vô cùng. Bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ còn lại một một đốm sáng duy nhất của cây đèn măng xông trên tay bác hai. Cả khu nghĩa địa lạnh lẽo, âm u, lố nhố những ụ đất của những nấm mộ mới và cũ đa