“Có thể cô lạ nhà nên khó ngủ, ở chỗ tôi có loại trà giúp ngủ tốt này. Cô uống đi.” Lúc này ông ta mới nở một nụ cười thân thiện nhìn tôi. Tôi chìa hai tay ra, lễ phép đón lấy. “Cháu cảm ơn ạ!” Ông ta quay đi, tôi cũng đóng cửa lại. Nhìn ly trà với màu nước đen ngòm khiến tôi ái ngại. Dù khó ngủ cũng thể uống nó được. Tôi đặt nó ở một cái đôn bằng gỗ ở đầu giường. Tuy không uống, nhưng cái mùi thơm từ cốc phảng phất rất dễ chịu. Tôi chìm dần vào giấc ngủ không còn biết gì nữa. Tiếng kèn trống đám ma vẳng ra từ ngoài đường, tôi thấy cả cơ thể mặc một bộ áo dài trắng toát đang đứng giữa cổng. Thay vì khóc lóc thì đám người đó vui vẻ cười đùa, có cả người lớn, trẻ con, người già còng cả lưng cũng đi theo đoàn. Trong nhóm đó, tôi thấy bà Bẩu đi ở giữa, cười nói với một người bên cạnh.