“Ai đó?” Giọng khàn khàn, pha một chút độ trầm và vọng của bà Bẩu hỏi tôi. Mái tóc của bà đầy bạc trắng, xòa xuống quá vai, cái ngắn cái dài. Chiếc áo hoa li ti màu lòng tôm cùng chiếc quần xa tanh đen bị quăn tít hớn lên trên cổ chân một đoạn, khiến tôi nhìn rõ đôi chân gầy guộc như chỉ còn da bọc xương. Tôi không hiểu, tại sao nơi đây vẫn còn sử dụng đèn dầu. Bà Bẩu đang cầm chiếc đèn dầu dâng lên, ghé mắt sát vào đó, có lẽ muốn nhìn tôi được rõ hơn. Nhưng đôi mắt bà ấy khiến tôi rùng mình, nó trắng dã, chỉ còn lại một chút nòng đen ở giữa. Ánh sáng từ đèn le lói, soi không rõ cả cơ thể bà, nhưng cái cảm giác không ổn từ bà khiến tôi lùi lại vài bước. “Muốn gì sao không nói?” Bà gắt lên, đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu khi tôi không trả lời. Tôi nhớ đến người xưa từng nói, không đ