Tôi không ngờ con chó đó lại đáng sợ đến vậy. Cầm chặt bàn tay lạnh ngắt nhỏ xíu của Bống mà vẫn cơ thể run lên vì sợ hãi. Tôi chỉ sợ Huệ phu nhân và con chó kia phát hiện ra sự có mặt của mình ở đây lúc này. “Huệ phu nhân, xin cô hãy tha cho tôi!” Tiếng bà hai lạy lục van xin. “Được! Nhưng bà đừng cố tìm cách cứu hắn nữa. Ta nói cho bà biết, khi xưa không phải bà cả nhà bà giết hại hắn mà chính ta đó. Ha ha ha…” Hụe thú nhận và cười một cách sảng khoái, nhưng lại có một phần đau đớn trong đó. “Tại sao? Nó là người tốt, chưa bao giờ biết làm hại ai. Sao cô lại muốn giết nó kia chứ?” Bà hai khóc lóc thê thảm nhìn Huệ phu nhân mà bản thân bất lực. Huệ phu nhân ánh mắt sắc lẹm nhìn bà hai: “Tại hắn! Tại hắn kiếp trước đã phụ tình ta. Hắn đã khiến ta ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Ta hậ