Tên quan Sầm khựng người, quay lại phía sau. Không ngờ người đó chính là Sở Vương. Sở Vương gương mặt sa sầm lại, giọng nói lạnh lùng bước tới. “Ngươi buông cô ấy ra ngay!” Sở Vương quát lớn một lần nữa. “Hôm nay chính là ngày cưới của ta với nàng ấy, dù là Sở Vương cũng không được phép chia rẽ ta và nàng.” Tên Sầm hùng hổ buông tôi xuống, rút trong người ra một thanh đao sáng loáng chĩa về phía Sở Vương. Tôi thấy hắn đã thả mình ra liền chạy đi, nhưng bị hắn giật phăng lại, ôm chặt một bên vai. Đống râu xồm xoàm xung quanh miệng hắn tung vào mặt tởm lợm khiến tôi phải phủi vội đi. “Hãy thả ta ra! Ta không muốn làm vợ ngươi.” Tôi hét lên, cố đẩy hắn ra khỏi người mình. “Người nghe thấy rồi chứ? Nàng ấy không muốn làm vợ ngươi. Nàng ấy lạ vợ của ta, ngươi hiểu chưa?” Sở Vương cầm một c