sự dịu dàng này chỉ dành cho em
ở một nơi yên ả toàn những cánh đồng
và núi đồ nơi đây được mệnh danh là
một trong những trang trại nổi tiếng nhất nhì ở thành phố nga này vậy mà nó lại thuộc quyền sở hữu của 1 người giàu có của thành phố S
giữa cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu , một đoàn người áo đen đứng xếp thành hai hàng ,tác phong chỉnh tề , không một chút lơ là . cả đoàn người hết thảy đều hướng mắt nhìn về chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh giữa vòm trời xanh ngắt . sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng không dám hít thở mạnh dường như sợ làm phật lòng ai đó
Bước ra khỏi cánh cửa máy bay là một người đàn ông nghiêm nghị trong bộ vest đen , đi theo sau là người đàn ông cao lớn tuổi tầm ba mươi ,khuôn mặt tuấn dật , đường nét như tạc tượng , khí thế tỏa ra xa cách bức người . bề ngoài nổi bật của anh cùng sắc mặt quá đỗi lạnh lùng tạo cảm giác rằng anh rất khó gần
người đàn ông đứng đầu đoàn người tiếp đón nhanh chân đi đến cúi người trưng ra trên mặt vẻ nịnh nọt tươi cười
_ Thưa Chủ tịch
mỗi lần đứng trước mặt người đàn ông này lúc nào cũng run rẩy nói gì tới việc sang hèn ở đây
thật ra Hàn Cảnh Thiên không cần tỏ ra sắc mặt gì cũng khiến cho kẻ trông thấy anh phải cúi người . nếu nói đến lai lịch của anh ,giới kinh doanh Châu Á phải mười phần kính mộ , ai ai cũng thán phục, chưa nói đến Hàn thị nắm huyết mạch của rồng kinh tế toàn Châu Á . khối bất động sản của anh trải từ đông sang tây , thành tựu của anh khiến cho người khác chẳng dám ước mơ thế nào
Người đàn ông sắc vóc hơn người kia từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng . mọi lời nói, cử chỉ, hành động của anh đều thể hiện ra sự uy quyền vốn có
làn gió thổi bay vạt áo khoác ngoài càng tôn lên vẻ sang trọng . lạnh lùng đến mê hoặc của Hàn Cảnh Thiên anh
nhìn người đàn ông cùng đàn người tiếp đón trước mắt . Hàn Cảnh Thiên chỉ thoáng gật đầu rồi nhanh chân tiến vào chiếc xe trước mặt , rồi ngồi vào xe
đoàn xe bắt đầu tiến về phía trước , hai bên toàn là những hàng nho xanh tươi tốt , những giàn nho này là để sản xuất rượu vang , Hàn Cảnh Thiên nhìn ra cửa xe hít thở không khí trong lành giữa những cánh đồng nho như thế , trong lòng bỗng thấy yên bình đến lạ . đó cũng là lý do vì sao anh lại chịu chi một số tiền lớn ra để đầu tư vào nó
phải công nhận tuy còn trẻ nhưng Hàn Cảnh Thiên có con mắt vô cùng tinh tường khiến các lão làng trong giới kinh doanh phải gật gù tán thưởng và e ngại
xe chạy khoảng 30 phút thì ngừng ngay tại một nhà máy được bao đầy những hàng rào xung quanh
Hàn Cảnh Thiên cùng đoàn người bước vào trong , các công nhân đang làm việc đều ngưng tay lại mà dõi theo đoàn kiểm tra
_ Kính chào chủ tịch
tiếng chào hỏi vang lên khi Hàn Cảnh Thiên đi ngang qua .
đa số các công nhân anh thuê đều ở nơi này , họ có nét giản dị của vùng nông thôn , ánh mắt Hàn Cảnh Thiên đảo qua quan sát khắp nơi đây chỉ mới là nhà máy sản xuất của anh ,còn các nông trại anh vẫn chưa ghé qua , nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến anh hài lòng không ít
có một người đi đến trước mặt Hàn Cảnh Thiên trên tay anh ta còn bưng theo một cái khay , trên đấy có ly rượu vang đã được rót sẵn
_ Mời chủ tịch
mọi ánh mắt đầu hướng theo từng cử chỉ của anh mà im lặng, Hàn Cảnh Thiên bưng ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm , anh nhướng mày làm tất cả mọi người muốn ngưng thở , nhưng rồi sau đó anh nở nụ cười nhẹ khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm , sau hơn hai tiếng vị chủ tịch đã đi khắp nơi kiểm tra một lượt anh khẽ nói
_ lần này mọi người làm rất tốt , lợi nhuận sản xuất lần này làm tôi rất hài lòng . sau khi giao chuyến hàng lớn cho các hợp đồng chúng ta đã kí , tôi sẽ nhập thêm một lượng mấy móc tân tiến để cải cách sản phẩm của chúng ta .
mọi người ai cũng mừng rỡ ra mặt
cuối cùng thì cuộc họp cũng đến hồi kết . cho dù vị chủ tịch này không ở đây nhưng lâu lâu vẫn đến để kiểm tra tiến trình sản xuất , cũng làm bọn họ rung sợ trong lòng ,tuy làm công nhân ở đây lương rất cao và còn nhiều chế độ ưu đãi khác . tuy nhiên nếu muốn vào đây làm thì phải qua biết bao vòng sát hạch khó khăn, cũng đã thấy có một số người bị đuổi do làm sai lầm trong công việc, nên mỗi khi thấy vị chủ tịch này ai cũng đều sợ hãi
lúc này mọi người đã được giải tán ai làm việc nấy , Hàn Cảnh Thiên muốn đi lanh quanh gần đây để xem xét thêm lần nữa, vô tình anh đi đến một cánh đồng xanh cỏ gần đó , mặt trời vừa lúc xuống núi , ánh chiều tà rực rỡ không biết anh suy nghĩ gì mà đến ngẩn người. đến khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp trước mắt anh mới giật mình
_ Giai kỳ sao cô ta lại ở đây
dưới ánh hoàng hôn cô gái mặc chiếc đầm trắng dài đến mắc cá chân , dường như cô vừa tắm xong thì phải vì tóc cô còn hơi ướt , gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sống mũi thon cao và đôi môi chúm chím đang cười vì đang chăm sóc cho những bông hoa oải hương nhỏ đang hé nở gần đó , chắc những bông hoa này đã được trồng một thời gian rồi nhìn rất tươi tốt .
hình ảnh này mãi đến sau này Hàn Cảnh Thiên vẫn không thể quên được người con gái ,cô đơn , yếu đuối , thóat tục đến mơ màng , xinh đẹp như trong tranh vẽ bước ra giữa khung cảnh thơ mộng của thiên nhiên nơi đây
dường như biết được đều anh thắc mắc thì người đi theo phía sau anh nãy giờ là Trần Hạo tiến lên nói nhỏ vào tai anh
_ tôi mới xem hồ sơ của công nhân mới mà quản lý nơi đây vừa đưa . cô ấy là Tiểu Tuyết vừa vào làm việc được nửa năm , cô ấy vừa xinh đẹp lại cư xử dịu dàng rất hòa đồng với mọi người nên ở đây có rất nhiều chàng trai theo đuổi và được công nhân lớn tuổi ở đây quý mến xem cô như con cháu trong nhà mà yêu thương
lúc cô mới đến nơi đây xin quản lý vào làm , ông rất nhanh đã từ chối vì nhìn cô rất xinh đẹp và mỏng manh nhìn vào là biết từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình hào môn , được che chở chăm sóc cẩn thận, nhìn bàn tay nhỏ xinh kia không biết có làm nổi những công việc nơi đây không.
nhưng cô rất khiên trì ngày nào cũng đến tìm ông, còn dành việc làm của các cô công nhân đang cắt từng chùm nho chín mọng đã đạt yêu cầu cho vào các sọt để đựng gần đó, ngày nào cũng thế nên ông đành chịu thua cô vậy nên đã đồng ý cho cô vào làm việc nơi đây
_ gọi cô ấy lại đây
_ vâng
Trần Hạo vừa nghe được lệnh liền xoay người đi kiu cô , nhưng trong ánh mắt có chút gì đó mà chỉ mình anh ta mới hiểu được
lúc này Hàn Cảnh Thiên cũng suy nghĩ trong đầu tại sao cô ta lại đổi tên khác mà dấu đi tên thật của chính mình , chắc phải có ẩn tình gì đó
đúng là có ẩn tình chỉ cô mới rõ , một năm trước ba cô ra sân bay đón cô trên đường trở về thì đột nhiên xe mất phanh mà bị tai nạn , cô được người qua đường cứu giúp còn đưa vào bệnh viện trước khi xe bốc cháy, còn bố cô thì không qua khỏi vì ông chỉ nhờ người đưa cô ra trước còn mình thì bị kẹt cùng với chiếc xe đang cháy , cô vừa được đưa ra khỏi đó không lâu thì chiếc xe nổ tung , chứng kiến cảnh tượng đó và vừa bị va chạm mạnh nên cô đã ngất xỉu.
khi tỉnh lại là đã ba ngày sau . cô xem truyền hình đang đưa tin đám tang bố cô đang diễn ra , cô xem địa chỉ nơi đó rồi nhanh chóng rời đi , ai cũng xót xa cho Thẩm gia 1 người mất mạng , một người thì không rõ tung tích , không biết sống chết thế nào , đến khi mọi người đưa tang về hết thì có người thấy 1 cô gái đến đó ngồi khóc cả một đêm. người vừa chết thì công ty Thẩm Thị cũng bị Dương Thị thu mua . còn căn nhà và tài sản khác thì bị ngân hàng tịch thu
ai cũng biết hai nhà Dương gia và Thẩm gia là keo sơn gắn kết, cả hai cô con gái đều lớn lên cùng nhau từ bé , cả hai lại còn du học cùng nhau , chỉ khi Dương Thục Trinh kết hôn với Hàn Cảnh Thiên mới về nước trước
người đứng ra lo liệu tang lễ là chú Dương bạn thân của bố cô , một tay ông lo liệu tất cả. kể cả việc Dương Hải ông thu mua Thẩm Thị cũng là vì không muốn công sức của bạn mình rơi vào tay kẻ khác, người ngoài ai cũng khen ngợi hành động cao cả của Dương Hải đối với bạn mình
chỉ là sau những ngày tang thương ấy , mọi người cũng dần quên đi Thẩm Thị và người con gái kia.
đưa mắt nhìn về phía Trần Hạo đang nói gì với cô , Giai kỳ nghe một cách chăm chú rồi quay lại nhìn về phía anh đang đứng , thấy anh sắc mặt Giai kỳ nhanh chóng thay đổi , cả cơ thể cũng run lên .
_ Tiểu Tuyết cô làm sao vậy, đừng quá lo lắng, lại xem chủ tịch muốn hỏi cô vài lời thôi
thấy sắc mặt cô thay đổi Trần hạo chỉ nghĩ rằng sắc mặt lạnh lùng của chủ tịch hù dọa cô gái nhỏ nên mở miệng an ủi . nào ngờ cô quay lưng bỏ chạy
_ Này , này Tiểu tuyết , cô đi đâu vậy Tiểu tuyết
hành động của cô được Hàn Cảnh Thiên thu hết vào mắt, anh không nổi giận mà quay người đi , khi đi ngang qua Trần hạo anh nói :
_ chuẩn bị chỗ ngủ , tối nay chúng ta phải ở lại có việc cần làm
Trần hạo lập tức giật mình nói vâng
ai cũng biết dù chủ tịch có đến thì cũng sẽ quay về trong đêm , không bao giờ có chuyện nghỉ qua đêm tại nơi này . vì vậy chuyện như thế này chưa từng xảy ra
các nhân viên lại thêm lo lắng nhanh chóng chia nhau ra chuẩn bị nơi ở cho anh
, ngặt nỗi anh không muốn ở một nơi sạch sẽ trong nhà máy mà anh muốn ở căn nhà nhỏ như những công nhân ở đây