“Kính thưa hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện Kiểm sát tối cao.”
…
“Mộc Nguyệt, sao mày có thể nhận mấy vụ đấy nhỉ?”
“Sao lại không chứ, tao còn nhận cả mấy vụ lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm mà.”
…
“Kính thưa hội đồng- à không, bố, mẹ.”
…
“Mộc Nguyệt, có giấy yêu cầu luật sư bào chữa vụ giết người
chiếm đoạt tài sản cho em đấy, em có nhận vụ này không?”
“Có ạ, chị chuyển về phòng làm việc giúp em với.”
…
Tôi là Tô Mộc Nguyệt, tân luật sư của văn phòng luật sư Tinh Ngọc!
Tôi mới ra trường được hơn một năm, nhưng mà hiện tại cũng có khá nhiều người biết đến tôi.
Ờ, cũng đơn giản, vì tôi chuyên nhận mấy vụ hình sự như kiểu giết người cướp của, lừa đảo.
Văn phòng hiện tại tôi đang công tác là văn phòng luật sư Tinh Ngọc, trực thuộc đoàn luật sư Hà Nội.
Dù mới ra trường được gần nửa năm, nhưng tôi nhận kha khá vụ đến mức nhiều lúc trình bày với người nhà còn quen miệng:
“Kính thưa hội đồng xét xử:)”
Ôi…
“Mộc Nguyệt, sớm an lành nhá!”
Có ai đó nhảy từ sau lên khoác vai tôi, và tất nhiên, tôi quá quen rồi nên đáp:
“Chị Linh, sớm an.”
Chị ấy chỉ cười cười, lôi tôi vào khu Café.
Nhưng mặt gian gian thế này, chắc chắn có chuyện!
Chị đứng đối diện tôi, nói:
“Chị có chuyện muốn kể cho cô nghe đây…”
Tôi lùi lùi ra xa rồi hỏi lại:
“Chị à, đừng nói là…”
À vâng, đúng như dự đoán của tôi, chị ấy đáp:
“Chị quay lại với người yêu cũ rồi!”
Nói không phải chứ, hai ngày lại như thế một lần.
Tôi chán nản tựa lưng vào tủ nước đằng sau.
Ờ, một tuần 7 ngày đi làm 6 ngày thì hết 5.5 ngày chị ấy nói về việc này.
“Mộc Nguyệt, giấy yêu cầu luật sư bào chữa của em có rồi kìa!”
Chị Ngọc ngó đầu vào nói với tôi, tôi cũng chỉ cảm ơn rồi về phòng làm việc.
*phòng làm việc*
Xem nào…
Uây, vụ này có vẻ hay này.
Bị hại: Nguyễn Kim Linh, 35 tuổi, thường trú quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Bị cáo: Phan Minh Thu, 35 tuổi, thường trú quận 3, cùng thành phố.
Ừm…
Bị cáo bị tạm giam rồi à?
Thôi, nhận vụ này, chi tiết ở đây có một chút không đúng…
Giờ thì lên cơ quan điều tra đăng kí bào chữa nhỉ…?
Ôi lười…
Mà từ từ.
Thành phố Hồ Chí Minh á?!?
Ủa ủa?
Ủaaaa
Tôi chạy ra khỏi phòng làm việc, chạy về phía chị quản lý.
À vâng, đáp lại câu nói của tôi chỉ là:
“Ừ, Hồ Chí Minh đấy em.”
Tất nhiên là giờ tôi đang nghĩ xem đặt vé thế nào cho rẻ rồi:)
À có cách này:)
*Zalo*
Em gái hiền lành: Anh trai yêu quý cụa emmm
Anh trai nghèo khổ: Dẹp, nói tiếng người giúp.
Em gái hiền lành: Đặt em cái vé máy bay đi Hồ Chí Minh chiều nay đi:)
Anh trai nghèo khổ: Đặt làm gì? Đừng nói là mày đi nhé?
Em gái hiền lành: Đúng á, em nhận một vụ trong đó:3
Anh trai nghèo khổ: Mày thần kinh à, tự dưng lại nhận?
Em gái hiền lành: Anh à, nhưng nó có vẻ khá thú vị, mà anh Long cũng đang làm ở trong đó màaa:)
Anh trai nghèo khổ: Ok, gửi số căn cước đây tao đặt cho, thương gia nhá?
Em gái hiền lành: Anh chi tiền đấy?
Anh trai nghèo khổ: Thế tao không chi thì mày chi à, gửi sang:)
Em gái hiền lành: 001*********
*kết thúc*
Rồi, thế là xong.
Giải quyết một số vấn đề pháp lý nữa là được tan ca trưa!
*1 tiếng sau*
Ơ, ai gọi đây?
À mẹ à…
Tôi nhanh chóng bắt máy.
*Đã kết nối*
Mẹ: “Trưa về nhà ăn cơm đi!”
Con gái yêu: “Kìa mẹ, vụ gì đấy?”
Mẹ: “Các bác với ông bà bên nội xuống chơi kìa, chẳng phải chỉ có mày mới đối phó được à? Lắm chuyện bỏ xừ ra.”
Con gái yêu: “À… thế anh Quân đã về chưa mẹ?”
Mẹ: “Anh mày mà chưa về thì mẹ cũng chẳng gọi được cho mày, tan ca xong thì về nhé.”
Con gái yêu: “Vâng ạaa!”
*Đã kết thúc*
Uây, sao lại xuống lúc này…
Nhanh rồi còn về:0
*2 tiếng sau*
Ôi xong rồi…
Tôi thu xếp lại đồ đạc rồi nhanh chóng ra về:
“Em về trước đây!”
Tôi trèo lên xe, khởi động rồi đi luôn.
A, quả nhiên lượn lờ một chút là vui nhất.
Giờ là mùa hè, quảng trường Ba Đình lấp lánh dưới ánh nắng vàng.
Tôi sống ở Hà Nội từ nhỏ nhưng gần như rất lười quan sát đường phố, vâng, đó là mẹ tôi nói thế.
Chỉ đến giờ, khi đã tốt nghiệp và đi làm, tôi mới có cơ hội ngắm nhìn đường phố Hà Nội.
Ê mà đói quá.
A…
Sắp đến nơi rồi uwu.
…
Về nhà rồiii!
Đồ ăn yêu dấu!
“Bố mẹ ơi, con-“
“Ô Nguyệt về rồi hả cháu?”
Âm binhhh!
Tôi vội chống tay lên thành cửa, cởi giày rồi nhanh chóng đáp: “Vâng, cháu mới về. Bác mới lên chơi ạ?”
Tôi đi vào nhà, vừa vào đã thấy một, à không, rất nhiều người ngồi trên sofa xung quanh bàn trà nhà tôi.
Bà nội vẫy vẫy tôi, gọi tôi lại gần.
Tôi đi đến gần bà, gật gật đầu nói:
“Ông, bà.”
Bác Hà kéo tôi ngồi xuống ghế, ngày thời khắc này tôi đã biết rằng, sắp bị tra khảo rồi.
Bác Ngọc quay sang hỏi tôi:
“Thế Nguyệt tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, đang làm ở đâu?”
Tôi cười cười đáp:
“Văn phòng luật sư Tinh Ngọc ạ.”
Lại đến Bác Chi hỏi tiếp:
“Thế lương tháng bao nhiêu?”
Tôi nhanh chóng nói:
“10 triệu ạ.”
Bác ấy liền vỗ vỗ tay tôi, cười cười rồi nói:
“Thế thì ít hơn con trai bác rồi, thằng bé tháng kiếm gần 50 triệu!”
Bỗng dưng tôi lại có điện thoại gọi đến, tôi vì đang lười nên bật loa ngoài rồi để lên mặt bàn.
Chị Linh quản lý:
“Alo Nguyệt à em, vụ lừa đảo mà em nhận bào chữa như nào rồi?”
Tôi vì không nhớ nên nhanh chóng đáp lại:
“Vụ nào cơ ạ?”
Chị ấy nhanh chóng đáp lại với ánh mắt rất ngạc nhiên của các bác nhà tôi:
“Vụ đánh bài, lừa đảo, hình như có dính đến cả ma tuý đấy, vụ mà bị cáo là Nguyễn Minh Phong ấy!”
Ờ, ngạc nhiên cũng đúng.
Vì bị cáo là con trai duy nhất của bác Chi vừa hỏi lương tôi.
Tôi nhanh chóng đáp:
“Vụ đấy ạ, thứ sáu tuần sau nữa ra toà đấy ạ, mà em đại diện cho bị hại.”
Đúng 5 phút sau, chị ấy tắt máy dưới ánh mắt ngỡ ngàng của họ hàng nhà tôi.
Tôi đứng dậy đi thay quần áo rồi nhảy vào “giúp” mẹ tôi.
Thực ra thì mẹ bảo tôi nhặt rau, nhưng được một lúc mẹ lại hỏi tôi đếm rau à?
Thế là tôi bị đuổi ra ngoài.
Và…
“Mày có biết làm cái gì không đấy?”
À quên không nói, tôi có hai người anh, một người thì đây, Tô Minh Quân, anh cả:)
Người còn lại thì Tô Gia Long, đang công tác trong Nam.