Chuyện Lục Tuấn Hàn bị sỉ nhục đã trở thành bí mật của những người có mặt ở đó, bản thân Lục Tuấn Hàn cũng rất quan tâm đến sĩ diện của mình, đương nhiên không thể công bố chuyện này ra cho cả thế giới đều biết, mà bản thân anh ta sẽ tìm mọi cách âm thầm trả thù.
Sự hợp tác của Manny Silk và MK đã gây lên một chấn động lớn trong giới kinh doanh, trong số nhiều sự lựa chọn của Manny Silk, MK có tỉ lệ nhỏ nhất, cho nên tất cả mọi người đều không ngờ tới sự hợp tác cuối cùng lại là MK.
Ôn Thư Duyệt giành được dự án lần này, chủ tịch của MK rất vui vẻ, toàn thể nhân viên trong công ty cũng vô cùng phấn khích, dù sao cũng là Manny Silk, mặc dù sức ảnh hưởng của MK cũng rất tốt, nhưng mà so sánh với Manny Silk thì lại kém xa, nhờ dự án lần này nhiều nhân viên cũng đã công nhận năng lực của Ôn Thư Duyệt.
“Yêu cầu của tôi rất cao, một khi mà các người đã không đáp ứng được yêu cầu của tôi, tôi sẽ lập tức chấm dứt hợp tác.”
Đây là những gì mà Hạ Tư Minh đã nói trước mặt mọi người, khiến tất cả nhân viên của MK rơi vào tình trạng khẩn trương, ngoại trừ người phụ trách dự án lần này vẫn giống như mọi ngày.
Công ty MK.
“Mike, anh nhanh đi chuẩn bị đi, tổng giám đốc của Manny Silk lát nữa sẽ đến, anh nhất định phải đem chuyện này giải quyết cho thật tốt.”
“Tiểu Lệ, lúc nãy cô không nghe những gì tôi nói sao, tôi nói công ty chúng ta nhất định phải giữ gìn vệ sinh thật sạch sẽ, đừng để tổng giám đốc thấy rồi chê cười công ty của chúng ta.”
“Còn quy tắc trong phòng này ở đâu rồi, ai cho phép các người chạy lung tung, mau đi làm việc cho tôi.”
“…”
Việc Hạ Tư Minh đến khiến cho tất cả mọi người đều rất chú trọng, các tổng giám đốc ở mỗi tầng đều đang cố gắng hết sức để chuẩn bị, vì họ sợ rằng họ sẽ đắc tội Hạ Tư Minh nếu họ làm không tốt.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là họ muốn ngắm nhan sắc xinh đẹp của Hạ Tư Minh.
Nhiều người trong công ty chỉ có thể nhìn thấy Hạ Tư Minh thông qua TV, trong cuộc sống hiện thực có rất ít người có tư cách để gặp anh ta, hiện tại Hạ Tư Minh muốn đến, đương nhiên mọi người cũng muốn có cơ hội gặp anh ta một lần.
Hôm nay tất cả các nhân viên trong công ty đều đặc biệt nghiêm túc, điều này thật khiến cho Ôn Thư Duyệt có chút không quen.
“Tiểu Lộ, các cô ấy xảy ra chuyện gì vậy, tại sao hôm nay lại hăng hái nghiêm túc đến thế?” Ôn Thư Duyệt rất khó hiểu, lúc này đi hỏi trợ lý của mình.
Tiểu Lộ suy nghĩ một chút, lúc này cô mới cười giải thích: “Em đoán nhất định là có liên quan đến tổng giám đốc Hạ, một số lãnh đạo cấp cao rất muốn được tổng giám đốc Hạ biết đến, cho nên em nghĩ là bọn họ muốn đi ăn máng khác.”
Ôn Thư Duyệt hiểu ý nhẹ gật đầu, quả nhiên ở đâu cũng có người mê trai, chỉ cần có ai đó đẹp trai thì sẽ không thể thiếu được những người si mê.
Cô đau đầu xoa xoa thái dương, sau khi kiểm tra sơ qua cô quay về văn phòng.
“A!”
Đột nhiên, tiếng la hét ở bên ngoài càng lúc càng lớn, những người đó tựa hồ như mất khống chế, căn bản không thể khống chế được.
Không phải chỉ là Hạ Tư Minh thôi sao, còn đến mức khiến các cô ấy biến thành như thế?
Ôn Thư Duyệt nhíu mày, lúc này mới chuẩn bị dẫn đoàn đội của mình đi ra ngoài đón tiếp Hạ Tư Minh.
Thật sự người đàn ông kia sinh ra đã là một vị vua, cho dù bị đám đông vây quanh, cô vẫn có thể nhìn thấy anh ta trong nháy mắt, khí chất quý tộc này không thể bị áp chế chút nào.
“Tổng giám đốc Hạ, tại sao anh lại đến sớm như thế?” Ôn Thư Duyệt đi đến trước mặt của Hạ Tư Minh, không vui mà nhìn liếc qua những người nhân viên kia.
Mọi người ai ai cũng sợ cấp trên, Ôn Thư Duyệt tới rồi ai cũng không dám làm bừa, chỉ có thể cắn răng quay về nhà tìm mẹ của mình.
Đám đông bỗng nhiên tản đi, chỉ còn có Hạ Tư Minh và đoàn đội cùng với Ôn Thư Duyệt và đoàn đội.
“Công ty là nơi làm việc, tôi hy vọng lần sau cô quản lý tốt nhân viên của mình.” Hạ Tư Minh nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp và thờ ơ xen lẫn với sự chán ghét rõ ràng.
Ôn Thư Duyệt gật đầu không trả lời, đi theo sau Hạ Tư Minh.
Khi hai người này đứng ở cạnh nhau tạo ra một từ trường rất lớn, khiến người ta không thể không cảm thán về quyền lực và giá trị của đồng tiền.
Năng lực của Ôn Thư Duyệt vượt xa sức tưởng tượng của Hạ Tư Minh, anh ta nhìn thoáng qua các kế hoạch trong vài tuần qua, trầm giọng nói: “Kế hoạch không tệ, nhưng tôi sợ sẽ không thực hiện được.”
“Cái này không cần tổng giám đốc Hạ lo lắng, tôi đã tạo ra được bản kế hoạch như thế này, vậy nên tôi có đủ tự tin để tạo ra được thành phẩm.” Ôn Thư Duyệt luôn luôn rất tự tin vào kế hoạch của mình, cô chưa bao giờ khoe khoang về những điều mình không nắm chắc.
“A?” Hạ Tư Minh nhướng mày, đột nhiên vô cùng hứng thú nhìn cô: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ tự tin vào bản thân mình đến như vậy, cô Ôn, cô xác định cô không khoác lác chứ? Nếu làm không tốt, tôi sẽ …”
“Anh sẽ lập tức chấm dứt hợp tác.”
Không đợi Hạ Tư Minh nói hết câu, Ôn Thư Duyệt cười cắt ngang lời anh nói.
Có lẽ là bởi vì cô tự tin, hoặc là cô đối với công việc với một thái độ nghiêm túc, ánh mắt Hạ Tư Minh dừng lại một chút, một tia kỳ dị cũng thoáng qua.
Người phụ nữ này quả thật là càng ngày càng thú vị.
Đôi môi mỏng của Hạ Tư Minh hơi nhếch lên, lời nói cũng so với trước đó êm dịu: “Cô Ôn nói đúng, mấy tuần vừa qua vất vả cho cô rồi.”
“Đây đều nằm trong một phần công việc của tôi, một chút cũng không vất vả, ngược lại phải vất vả cho tổng giám đốc Hạ đã thường xuyên đến kiểm tra.” Ôn Thư Duyệt cười nói, nụ cười chuyên nghiệp giả tạo của cô ngày càng trở nên thành thạo rồi.
Nói chuyện một lúc về công việc, Hạ Tư Minh chuẩn bị đi về.
Cùng lúc đó điện thoại của Ôn Thư Duyệt reo lên một cách không phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.
“Alo… “
“Duyệt Duyệt không ổn rồi, tớ vừa mới đi đón Bảo Bảo tan học, giáo viên trong trường nói Bảo Bảo đã được ai đó đón đi rồi, bây giờ nên làm thế nào đây?” Đầu dây kia của điện thoại truyền đến những âm thanh lo lắng.
Sắc mặt của Ôn Thư Duyệt đột nhiên trở nên trắng bệch: “Cậu nói cái gì? Bảo Bảo biến mất rồi?”
Nghe được câu nói này, Hạ Tư Minh đang muốn rời đi cũng dừng lại.
“Tình huống cụ thể như thế nào tớ cũng không biết làm sao nói sao cho cậu hiểu, bây giờ cậu nhanh đi tới trường học đi.” Lâm Lâm càng nói càng hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể để cho Ôn Thư Duyệt đi qua đây.
Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa con, không có người mẹ nào có thể an tâm mà làm việc.
Ôn Thư Duyệt chưa kịp nghĩ gì, vội cúp điện thoại nhanh chóng đi qua.
“Tôi đi chung với cô.”
Một giọng nói trầm thấp có từ tính đột nhiên vang lên ở sau lưng, thân thể của Ôn Thư Duyệt hơi giật mình, quay đầu nhìn anh ta, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hạ Tư Minh, lúc này mới nhẹ gật đầu.
Hai người cùng nhau đi đến trường học, giáo viên trong trường nói đối phương đã lấy ra ảnh chụp chung với Ôn Thư Duyệt, cô cứ cho rằng đối phương và bạn hay người thân của Ôn Thư Duyệt, nên mới đồng ý cho đón đứa trẻ đi.
Chuyện này cũng không thể trách cô giáo ở trong trường, mà là trách nhiệm của Ôn Thư Duyệt nhiều hơn, nếu như cô sớm cùng với cô giáo giải thích rõ ràng mọi chuyện, thì có lẽ sẽ không xảy ra tình huống như vậy.
“Duyệt Duyệt cậu đừng có lo lắng quá, Bảo Bảo thông minh như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, với lại chúng ta đã báo cảnh sát rồi, tớ tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức.” Lâm Lâm vỗ vai Ôn Thư Duyệt, không ngừng an ủi cô.
Lúc này Ôn Thư Duyệt lo lắng đến mức không thể nói nên lời, cô liên tục làm động tác cầu nguyện, hy vọng cảnh sát nhanh chóng có thể tìm thấy Bảo Bảo.
“Brừm brừm.”
Điện thoại của Hạ Tư Minh đột nhiên reo len.
“Tổng giám đốc Hạ, chúng tôi đã tìm thấy cậu chủ nhỏ Hạ Lạc.