Chap 2: Năm năm một mảnh tình

1129 Words
Trình Uy tự kéo lại thật chặt cổ áo sơ mi nhàu nhĩ của chính mình, cầm lấy cốc nước bên tủ giường không chút lưu tình hất lên người Từ An, ánh mắt không hề căm giận, cũng không chút đau buồn, mà chỉ còn lại sự hững hờ sót lại.  Không gian đang trôi qua chậm rãi bỗng chốc trở nên dồn dập đến ngạt thở, con người biếng nhác trên giường cuối cùng cũng có chút phản ứng, cặp mắt Từ An dữ tợn trợn lên nhìn người trước mặt, cho đến khi nhìn ra được người thiếu niên tưởng như là người tình bên ngoài thật ra lại là Trình Uy, Từ An mới hoàn toàn tỉnh táo đi đôi chút.  Nhanh chóng cảm xúc của Từ An liền biến chuyển khác lạ, sự hung tợn vừa rồi đổi lại là cái nhìn mềm mại dịu dàng, ánh mắt lập tức trở nên nhu hoà mà người bên ngoài hiếm thấy.  Ngày trước, trong mắt Trình Uy, sự dịu dàng này chính là chứng minh cho việc Từ An yêu cậu, chỉ nhìn mỗi cậu. Thế nhưng sau năm năm yêu nhau, Trình Uy cuối cùng chỉ cảm thấy người đàn ông này sao lại giả tạo đến như thế!  Từ An không nhớ rõ mình đã loạn lên cái gì khi say, thật ra bây giờ y vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ là cốc nước kia đã khiến Từ An lờ mờ tìm về được ý thức.   Người đàn ông đó khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, cư nhiên một lần nữa Từ An gọi tên người yêu năm năm chung sống của mình, bằng chất giọng ôn nhu trầm khàn.  Ngay trong khoảnh khắc này đối với Trình Uy mà nói, tiếng gọi kia chẳng khác nào sự sỉ nhục tận sâu đáy lòng cậu.  "Trình Uy..." Từ An chẳng chút hổ thẹn mà mè nheo gọi cậu, đầu lại tựa ra sau giường ngả lưng, lựa cho mình tư thế thoải mái nhất, mặc kệ giọt nước mơ hồ hắt lên trên người.  Y lại gọi, tha thiết lần nữa gọi tên Trình Uy, bởi vì y biết, sau những lần loạn say bên ngoài về, chỉ duy nhất Trình Uy sẽ săn sóc cho y, thay áo quần hôi bẩn mùi rượu bia, lau tay rửa mặt chăm lo cẩn thận.  "Trình Uy... anh say quá, em lại giúp anh một chút đi."  Người đang được gọi tên kia vẫn bất động thanh sắc đứng một chỗ, càng nghe đến tên mình được phát ra từ giọng nói của người đàn ông nọ, Trình Uy càng cảm thấy trái tim đang nhói lên.  Đau đớn này vĩnh viễn không dứt điểm, ngày một lớn dần, ngày một bức điên thiếu niên mẫn cảm không chịu được dù chỉ là một chút đả kích.  Nhưng theo dần qua thời gian, sự vụ ngoại tình của người yêu mà Trình Uy yêu thương nhất diễn ra vô số lần, đếm đến không hết, đã khiến Trình Uy cam chịu hết lần này đến lần khác.  Người ấy rõ ràng hơn ai hết Trình Uy rất sợ bị tổn thương, rất dễ xúc động, rất yếu lòng, nhưng Từ An vẫn sẵn sàng dùng thủ đoạn này thương tổn đến Trình Uy, bức ép cậu hằng đêm đều nghĩ ngợi, đều đau lòng, khóc đến tê tâm liệt phế.  Có đôi khi Trình Uy nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình chỉ dâng lên cảm giác xa lạ, chẳng thể nào nhìn thấy được bóng hình người mà cậu đã moi tim móc phổi yêu suốt năm năm. "Từ An"  Trình Uy lên tiếng cắt đi chút hy vọng có thể lần nữa tha thứ làm lại từ đầu mà cậu từng dệt ra hàng nghìn hàng vạn lần trong đầu mỗi khi người ấy sai lầm bên ngoài dối gạt cậu.  Lần này sẽ là lần cuối, bởi vì thật sự đã quá đủ rồi! Không yêu nữa, sẽ không đau đớn nữa. Trình Uy buông tha cho Từ An, cũng như đang tự gỡ bỏ nút thắt cho chính mình.  "Từ An... không phải lúc nào em cũng sẽ luôn ở phía sau anh giúp đỡ anh những việc nhỏ nhặt như thế này. Để rồi anh xem nhẹ sự hiện diện của em... "  Từ An mặc kệ Trình Uy loạn ngôn cái gì, nghe vào cảm thấy rất đau tai nhức óc. Chẳng hiểu sao hôm nay Trình Uy lại lắm lời nhiều chuyện như vậy, bình thường Trình Uy rất ngoan ngoãn nghe lời, lại trắng mềm ngọt ngào, cái mông còn rất dâm!  Từ An nghĩ tới thì bật cười, không biết được tầm quan trọng của sự việc.  Y vẫn nằm trên giường đưa tay xoa ấn đường, những gì Trình Uy nói nãy giờ một chữ cũng không lọt tai y. “Em làm loạn cái gì vậy bảo bối, còn không thôi im miệng đi, phiền chết đi được.”  Từ An chẳng thèm để tâm đến tâm trạng của Trình Uy, bắt đầu lớn tiếng quát nạt, muốn Trình Uy giống như mọi lần sẽ nhu thuận theo ý y. "Từ An, chúng ta chia tay đi."  Trình Uy đã mất hết niềm tin vào tình yêu này rồi, cậu sẽ không mềm lòng nữa, lần nào cũng thế, chỉ có Từ An vui vẻ thì nói lời yêu thương giả dối, đến lúc không vui lại đem cậu ra mắng đến không ra gì.  Trình Uy chỉ vỏn vẹn để lại một câu nói, mà cậu cũng chẳng kiên nhẫn chờ đợi Từ An hồi thần làm gì.  Vốn dĩ hết thảy sự kiên nhẫn, cam chịu của cậu đã chịu đựng quá đủ cho sự lừa dối của người nọ. Vậy nên hiện tại, cậu không muốn nghe thêm điều gì nữa.  Chuyện chia tay, Từ An có đồng ý hay không, Trình Uy không muốn nghĩ đến nữa.  Chỉ là chia tay thôi mà, sẽ không đau… Trình Uy tự trấn an bản thân mình là vậy. Năm năm của cậu trôi qua vô ích rồi, xem như là Trình Uy vô phúc hưởng thụ hạnh phúc đi.  Bước chân vội vã rời khỏi cửa phòng, người ra đi không hề quay đầu nhìn lại, mà kẻ ở lại một chút phản ứng cũng không có.  Dường như là quá đỗi bất ngờ, khiến cho Từ An chỉ có thể mở to mắt nhìn về phía cửa phòng đang bật mở, người yêu của y luôn hết mực ngoan hiền chưa từng đôi co cãi lại y, hiện tại đã rời đi từ bao giờ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD