Chương 4: Đế Uyển

1658 Words
Ánh mắt của Cố Bắc Thần nhìn xuống vùng đầu gối rớm máu của cô và bàn chân đang khép nép đó, anh đột nhiên nói với tài xế Lưu lúc này đang chuyên tâm lái xe: “Về Đế uyển.” Tài xế Lưu không dám phản đối nửa câu, nhẹ giọng đáp “Vâng.” Chiếc ô tô cẩn thận quay đầu, sau đó tăng tốc lao đi trong đêm, mưa vẫn nặng hạt chưa có dấu hiệu ngừng lại. Còn Hứa Mộc Mộc trong lòng đang rất hoang mang lo sợ. Đế uyển nổi danh là nơi tấc đất tấc vàng, là khu biệt thự xa hoa rộng lớn chỉ có những người có tiền có quyền mới có thể ở đây. Mỗi tòa biệt thự ở đây đều có một thiết kế riêng, không có tòa nhà nào trùng với nhau, đặc biệt là an ninh khu vực này luôn được đảm bảo ở mức cao nhất. Cố Bắc Thần đưa cô về Đế uyển là hứng thú với cô sao? Tài xế Lưu nghĩ mà không dám hỏi, Đế uyển trước nay là nơi ở riêng của anh, đến chủ tịch Cố còn chưa được vào lần nào, Hứa Mộc Mộc là người đầu tiên được đến đó. Trong lòng Hứa Mộc Mộc bồn chồn lo sợ, tay nắm chặt cái khăn, cô đang tính rằng một lát nữa khi xe dừng lại thì sẽ nhân cơ hội mở cửa chạy ra ngoài, mặc dù không nhìn thấy dung nhan của Cố Bắc Thần nhưng dựa vào giọng nói và cảm giác của mình, cô đoán anh không quá lớn tuổi, có lẽ là trên dưới ba mươi tuổi. Chính xác thì Cố Bắc Thần năm nay ba mươi hai tuổi, là độ tuổi “chín muồi” cả về công danh lẫn sự nghiệp, chẳng trách lại có rất nhiều cô gái say mê anh thế. Ở trong không gian ấm áp lặng lẽ, mỗi người dường như lại có suy nghĩ khác nhau, còn chiếc xe ô tô chẳng mấy chốc đã tới Đế uyển, tài xế Lưu cho xe chạy chậm lại đi vào cái cổng lớn nguy nga, mưa lúc này cũng đã ngớt dần. Hứa Mộc Mộc thấy xe chạy chậm lại, đoán là đã đến nơi, liền chuẩn bị tinh thần chạy thoát, nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc đập nhanh dần. “Cạch.” Tiếng chốt cửa được mở ra, xe đã dừng lại. Tài xế Lưu lúc này cất tiếng: “Cố tổng, mưa cũng đã tạnh rồi.” Cố Bắc Thần không lên tiếng, dường như chỉ đợi có thế, Hứa Mộc Mộc đã nắm vào tay nắm cửa đẩy ra hòng chạy thoát, nhưng đáng tiếc chỉ trong không phẩy một giây, động tác của anh đã nhanh hơn cô, dứt khoát kéo tuột người cô ngược lại. Hứa Mộc Mộc lần thứ hai rơi vào lồng ngực mạnh mẽ mà ấm áp ấy, nếu hỏi cảm giác lúc lúc đó của cô là như thế nào thì chỉ có một mà thôi. Đó chính là… “Đau…” Chóp mũi cô va mạnh vào ngực anh, đau đến độ chảy nước mắt, người này vừa cao lớn vừa khỏe. Cố Bắc Thần thấy cô nhăn mày thì hơi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô ra, nhưng đồng thời một tay lại vòng qua vòng eo nhỏ của cô mà ôm lấy. Hứa Mộc Mộc xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng, người gì đâu mà cứng như đá thế… Nhưng lí trí của cô quay lại rất nhanh, một lần nữa muốn vùng ra thì giọng nói lúc nãy bấy giờ lại cất tiếng: “Ngồi im.” Bàn tay đặt ở eo cô bỗng siết chặt ngầm cảnh cáo. Cô im lặng không động đậy, anh biết ý đồ của cô muốn chạy thoát rồi, xem ra Hứa Mộc Mộc cô không chạy trốn được nữa rồi… Bộ dạng ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ của cô thật khác hoàn toàn khi đối diện với hai gã đàn ông say rượu lúc nãy, ở Cố Bắc Thần tỏa ra một khí chất không giận mà uy làm cô cảm nhận được anh thật khác với bọn chúng, anh là một đẳng cấp khác, nguy hiểm hơn, cũng khó đoán hơn. Vì thế mà Hứa Mộc Mộc không dám khinh suất làm bừa, vừa nãy chưa kịp chạy mà đã bị bắt lại cô đang lo sợ anh sẽ tức giận. Cố Bắc Thần trông cô cả thở mạnh cũng không dám, anh liền đưa mắt ra hiệu cho tài xế Lưu mở cửa rồi bế cô ra khỏi xe, Hứa Mộc Mộc bị dọa sợ vô tình vòng tay qua cổ anh níu chặt lấy sợ ngã, chạm vào rồi lại như phải bỏng buông ra, nhưng sau đó lại nắm lấy, cái kiểu nửa muốn nửa không này của cô khiến khóe môi anh hơi nhếch lên cười. Thân hình Hứa Mộc Mộc đung đưa theo từng bước chân của anh, vòng tay anh rất chắc chắn và mạnh mẽ, mùi hương trên người anh không hiểu sao lại khiến cô hồi hộp, cũng có thể đây là lần đầu tiên cô được gần gũi với đàn ông như thế. Trong thế giới của cô từ trước đến nay vốn dĩ chỉ có bóng tối lạnh lẽo. “Anh thả tôi xuống đi, chân tôi đi được, tôi sẽ không chạy nữa đâu.” Cô nói, khoảng cách gần gũi thân mật thế này cô quả thật không quen. Ánh mắt xanh lam của anh rơi trên đầu gối cô, cuối cùng vẫn quyết định không thả cô xuống. “Nghe lời.” Anh nói. Hai từ ngắn gọn nhưng không cách nào kháng cự. Tài xế Lưu thức thời không làm phiền tới hai người, ngày hôm nay anh ta cũng vất vả lái xe rồi, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Dù sao hành động của Cố Bắc Thần trước giờ vẫn luôn khó hiểu. Trời vừa tạnh mưa, tiếng giày da của Cố Bắc Thần dẫm lên trên đường kêu lép nhép, xung quanh là bầu không khí ẩm ướt, càng lạnh hơn, cô lọt thỏm trong vòng tay và chiếc áo vest của anh, ma xui quỷ khiến thế nào Hứa Mộc Mộc bỗng chốc cất tiếng hỏi: “Anh lạnh không?” Hứa Mộc Mộc hỏi xong thì mới thấy mình nên cắn vào lưỡi chết quách đi cho xong, anh bắt cô đến đây mà cô lại còn quan tâm hỏi anh xem anh có lạnh hay không ư? Cố Bắc Thần trả lời bằng giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc gì: “Không lạnh.” Cô không hỏi nữa, lúc nãy anh cũng đã đến trước cửa rồi, nhưng hai tay đều bế cô nên không thể nào lấy chìa khóa mở cửa được. Vậy nên Cố Bắc Thần nói với Hứa Mộc Mộc: “Giúp tôi lấy thẻ mở cửa trong túi.” Cô sờ sờ trên người anh, là áo sơ mi, thế là lại sờ đến túi quần rồi thò tay vào nhưng đã lục cả hai bên mà vẫn không có. “Tôi..tôi không thấy.” Cố Bắc Thần “Thẻ ở trong túi áo vest.” Hơi thở anh gần sát bên tai cô, âm ấm… Hứa Mộc Mộc nhanh chóng thò tay vào túi áo vest, cuối cùng cũng sờ được một tấm thẻ cứng rồi đưa nó cho anh, vậy mà tại sao anh không nói từ đầu cơ chứ? Cô không nhìn thấy khóe môi Cố Bắc Thần lại chậm rãi nhếch nhẹ, anh lại nói bên tai cô, chất giọng trầm mê: “Giơ sang bên trái chếch một góc bốn mươi lăm độ.” Cảm giác của Hứa Mộc Mộc rất tốt nên chỉ cần một lần đã trúng vào ngay, tấm thẻ kêu tít một cái rồi cánh cửa tự động mở ra, sau khi Cố Bắc Thần bước vào thì nó mới đóng lại. Bên trong ngôi biệt thự là nội thất được thiết kế theo phong cách Châu Âu có phần tối giản, gam màu xám trầm lặng, vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng nước róc rách, ở gần cửa thì cô nghĩ có lẽ nó là một bể cá. Không gian bên trong rộng rãi, có một bộ sofa màu cà phê và bàn thủy tinh hình chữ nhật, ở trên là đèn hình vuông gắn lên trần nhà, vừa nghe thấy tiếng bước chân nó đã tự động bật lên. Hứa Mộc Mộc ngửi thấy một mùi hương giống như tinh dầu bạc hà. Anh đi thẳng một mạch đến chỗ ghế sofa rồi đặt cô xuống, vừa chạm mông vào đệm ghế, Hứa Mộc Mộc lại không tự nhiên đứng dậy nhưng dưới chân lại là tấm thảm Ý đắt tiền của anh, cô càng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cố Bắc Thần sau khi đặt cô ngồi xuống ghế đã đi lấy hộp sơ cứu, rất nhanh anh đã quay lại, nhìn thấy cô đứng im một chỗ, lại còn hai tay xoắn xuýt vào nhau, anh nhẹ cau mày rồi tiến đến ấn cô ngồi lại xuống. “Tại sao cô lại đứng dậy?” Anh đặt chiếc hộp sơ cứu lên bàn. Hứa Mộc Mộc vẫn hy vọng nói: “Anh gì ơi…nếu tôi lỡ làm phiền đến anh thì cho tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, xin anh đừng đem tôi đi bán, người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như là tôi cầu xin anh…” Ngoài cầu xin anh ra thì cô không nghĩ được mình sẽ phải làm gì nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD