bc

Chúng Ta Không Còn Nợ Nhau

book_age16+
15
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
dare to love and hate
others
drama
sweet
bxg
city
like
intro-logo
Blurb

Chúng ta gặp nhau là duyên hay là nghiệt?

Tình yêu của chúng ta liệu có là một bông hoa?

Vì quá yêu mà đau lòng cũng vì quá yêu mà buông tay.

Gặp nhau do định mệnh rồi xa nhau là do số phận oan trái.

Chuyện tình yêu của chúng ta sẽ thế nào đây hả anh?

chap-preview
Free preview
Mở đầu
“ Reng” “ Reng” “Reng” Đang ngủ ngon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi chui từ trong chăn ra với tâm trạng bực bội cau có mà nghe máy. - Alo Đầu dây bên kia giọng của con nhỏ bạn chí cốt đon đả hỏi: - Mày về nước chưa? - Tao về từ tối qua rồi. Mà mày gọi không nhìn giờ à, mới có 7 giờ sáng đã gọi rồi. Mày ác vừa thôi chứ con nhỏ này. Hạnh cười ha hả, như thấy tôi bị đánh thức như thế thì nó vui lắm thì phải. Thứ tạo nghiệp mà. - Thế mà không báo tao một tiếng. Không nhờ mẹ mày đi chợ gặp mẹ tao mới nói thì tao còn chẳng biết mày về luôn đấy. - Định cho mày bất ngờ. - Thế thì mày tạo bất ngờ cho tao rồi đó, tao còn tưởng tháng sau mày mới về cơ. Mà không sao về sớm thì chơi sớm. - Con này chỉ có mày là hiểu ý tao thôi. Haha - Dậy đi, lát đi uống café. - Sớm thế, tao còn muốn ngủ cơ. - Ngủ như heo. Được rồi nể tình mày bay về mệt nên tao tha thứ cho mày lần này, ngủ đi nào dậy hú tao, tao phi con xe quá chở mày đi dạo vài vòng Sài Gòn. - Ok con dê, tao ngủ tiếp đây. Tôi quăng điện thoại vào một góc rồi chui vào trong chăn đánh thêm một giấc. Khi tôi tỉnh lại lần nữa là mặt trời đã lên cao lắm rồi. Nhìn ánh nắng rơi trên màn cửa sổ tìm một khe hở nào đó mà hắt vào. Tôi khẽ mĩm cười, may mắn quá, cuối cùng thì mình cũng quay trở lại ngôi nhà của mình rồi. Còn điều gì hạnh phúc bằng việc còn có nhà để trở về cơ chứ. Tắm rửa sạch sẽ, chọn một chiếc váy đẹp sau đó make up sương sương. Nhìn bản thân mình trong gương tôi hài lòng vô cùng rồi mới gọi con Hạnh qua rước tôi đi café. Xuống nhà thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình tôi đi đến ngồi kế bên mẹ. Ôm cánh tay của mẹ giọng nũng nịu. - Ở nhà thật thích, chẳng đâu bằng nhà mình. Mẹ tôi lên tiếng giọng hờn trách: - Thôi đi lúc trước tôi kêu cô về đi cô không chịu, ở bên đó đến tận 5 năm mới chịu về. Còn bày đặt nói cái câu đó với tôi. - Mẹ này con phải học cho xong rồi mới về được chứ. Bây giờ con không đi đâu nữa, con sẽ ở đây ở bên cạnh gia đình. - Ừ, nói thì phải giữ lời đó, chứ cái tính bay nhảy của cô tôi sợ lắm. Tôi cười hề hề, nhìn khắp tầng trệt không thấy ba và bà nội đâu tôi lên tiếng: - Ba với bà nội đâu rồi mẹ? - Ba con lên công ty rồi còn bà nội thì qua bên nhà bà Nguyệt chơi xì bài si cu rồi. - Dạ - Định đi chơi hả sao mang đồ đẹp thế cô ? - Con đi uống café với con Hạnh. - Ừ. Mới về thì đi chơi vài ngày xả hơi vài ngày đi rồi đi làm. - Dạ. Nói đến đây thì nghe bên ngoài có tiếng còi xe, tôi liền chào tạm biệt mẹ rồi lấy cái nón bảo hiểm trong tủ rồi chạy ra cổng. Thấy tôi Hạnh nó liền xuống xe nhào lại, hai đứa lâu lắm rồi mới gặp lại ôm nhau nhảy ngoài đường. - Trời ơi Phương tao nhớ mày quá. - Tao cũng nhớ mày lắm. Hai đứa bọn tôi đèo nhau đi uống cà phê rồi đi mua sắp trong trung tâm thương mại. Hai đứa hết chơi cái này đến chơi cái kia, chụp vài tấm ảnh đẹp đẹp up lên mạng xã hội check in cho người ta biết hai đứa còn chơi với nhau. Đến chiều tối thì hai đứa lại đèo nhau đi về. Đến ngã tư lúc đang chạy qua đường thì có một chiếc xe hơi phóng nhanh tới, vì chạy nhanh quá nên kính chiếu hậu của xe quẹt vào xe bọn tôi làm bọn tôi ngã xuống. - Ai u. Khi ngã xuống đất tôi đã nhìn kỹ bảng số xe của chiếc xe hơi màu đen vừa phóng qua người bọn tôi. Nghe tiếng Hạnh rên tôi liền ngồi dậy nhanh đến đỡ nó. - Mày có sao không? Nó lắc đầu nói. - Không sao nhưng hình như chân bị trày rồi. Tôi nhìn chân nó, ở đầu gối trái của nó có máu bắt đầu rỉ ra. Tôi nhặt lấy túi xách rồi đỡ nó lên xe ngồi ở ghế sau, tôi chở nó đến thẳng bệnh viện gần đây. Chờ cô y tá sát trùng rồi băng dán cho nó xong xuôi tôi chở nó về nhà. Trên đường đi nó cứ liên tục chửi mắng chiếc xe hơi đó. - M ẹ k i ế p chạy gì mà lắm thế, muốn tông chết người hay gì vậy? - Hên là tụi mình không bị gì ấy, chứ lúc đó tao nghĩ là bọn mình thăng chắc rồi. - Người ta ngã như thế mà còn chẳng thèm dừng lại hỏi han nữa, người gì mất lịch sự thật đó. - Tao có nhìn thấy bảng số xe của chiếc xe đó rồi, sau này ra đường mà gặp lại là coi chừng với tao, thứ gì chạy như ai lấy sổ gạo nhà nó vậy. Hai đứa vừa đi trên đường vừa chửi cái tên chạy xe bán mạng đó đến khi tới nhà Hạnh hồi nào không hay. Vì xe của Hạnh nên tôi để lại cho nó rồi bắt grab về lại nhà. Vừa bước vào nhà liền nghe tiếng cười nói của ba mẹ và bà nội cùng với một giọng đàn ông lạ. Tôi mang dép trong nhà rồi mới đi vào phòng khách, bà nội thấy tôi liền ngoắc tôi qua phía bà. - Phương qua đây ngồi với bà nội. Tôi cười cười đi qua chỗ bà lúc này mới thấy rõ người đàn ông. Đó là anh Ân, người con của bạn ba tôi, từ bé hai gia đình thường hay gặp mặt nên tôi với anh cũng có thể gọi là hơi thân. Bà nội lên tiếng hỏi tôi: - Con nhớ nhớ anh này là ai không? - Nhớ chứ nội, nội làm như con trí nhớ kém lắm vậy. Nói rồi tôi quay sang anh Ân cười nói với anh. - Anh Ân lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Anh Ân gật đầu. - Anh khỏe, em mới về hả? - Em về hôm qua. - Càng lớn nhìn em càng xinh ra nha. Đối với những lời khen thế này thì tôi chẳng biết nói gì mà chỉ cười cười cho qua. Ba tôi ngồi ở bên kia lên tiếng. - Phương mới về thì nghỉ ngơi mấy ngày đi, rồi theo ba lên công ty làm việc. - Làm ở công ty nhà mình hả ba? - Ba biết là con muốn tự phát triển sự nghiệp, nhưng mà ba cũng đã lớn tuổi rồi nhà mình thì cũng có công ty riêng, điều kiện gia đình cũng là một bước đệm vẫn chắc cho con sau này nên con cứ vô công ty làm đi rồi sau này có gì còn phụ giúp ba phát triển công ty nữa. Ba tôi nói thế tôi cũng hơi biết, tôi muốn một mình tạo dựng sự nghiệp và phát triển nó bằng chính năng lực của bản thân chứ tôi biết nhà mình có công ty lớn cỡ nào mà, nhưng tôi lại không muốn mang cái mác là con gái của tổng giám đốc. Anh Ân ngồi bên cạnh cũng đồng tình với ý kiến của ba tôi. Anh lên tiếng: - Bác Phước nói đúng rồi đó em. Nhà có cơ ngơi sự nghiệp sẵn rồi thì em cứ theo đó mà phát triển đi, nhiều người muốn còn không được ấy. Tôi mím môi đành gật đầu. - Dạ con biết rồi ba. Mẹ tôi hiểu tính tình tôi thế nào nên lúc này bà lên tiếng cắt ngang bầu không khí buồn bã này. - Phương lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm con. Tôi đi lên phòng. Đứng dưới vòi hoa sen mà lòng tôi ngổn ngang vô cùng. Từ lúc đi học đến khi trưởng thành bạn bè nào xung quanh tôi cũng ngưỡng mộ tôi vì có cuộc sống sung túc, gia đình có công ty lớn như vậy sau này không cần phải đi kiếm việc làm, cũng không cần chạy đôn chạy đáo rãi CV. Nhưng mọi người đâu biết rằng cuộc sống như thế này không phải là điều tôi mong muốn, sống trong gia đình giàu có đòi hỏi mọi sự lựa chọn mọi sở thích cũng phải bỏ lại phía sau. Từ bé tôi luôn sống theo ý muốn của gia đình, cả nhà muốn tôi đi học đàn, học múa, học hát nhưng họ đã có bao giờ hỏi tôi có thích hay không? Chẳng biết tôi có năng khiếu hay không? Tôi thay đồ rồi đi xuống dưới nhà, trong nhà ăn mẹ tôi đã dọn một bàn ăn thịnh soạn. Ân thấy tôi thì liền đứng lên kéo chiếc ghế trống bên cạnh anh. - Phương ngồi đi em. Tôi đi đến ngồi xuống rồi nói với anh. - Cảm ơn anh. Trong suốt cả buổi ăn hầu như chỉ có anh Ân và bà nội nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng thì ba tôi có xen vào mấy câu. Anh Ân thì hết gắp đồ ăn cho bà nội rồi lại quay sang gắp đồ ăn bỏ vào chén tôi. Nội thấy tình cảnh trước mắt như vậy thì tâm trạng cũng vui lên rất nhiều, cứ cười tủm tỉm mãi. - Ân càng lớn càng đẹp trai lại thành đạt như thế vậy có người yêu chưa? - Chưa có bà ơi. - Bà thấy con với Phương nhìn đẹp đôi lắm đó. Hai đứa nhìn có nét phu thê lắm. - Con nghĩ chắc em Phương bây giờ chỉ lo sự nghiệp thôi ạ. - Ôi, sự nghiệp gì mà sự nghiệp, con gái lớn rồi thì cũng phải lấy chồng cả thôi. Tôi lên tiếng: - Bà này, con còn muốn ở với bà mà, con còn muốn kiếm thật nhiều tiền để đưa bà đi du lịch nhiều nơi nữa. Vậy mà bà muốn tống cổ con đi lấy chồng rồi. Con không lấy chồng đâu con còn phải đi làm để kiếm tiền cho bà nữa chứ. Bà nội tôi nghe thế thì cũng cười rộ lên. - Được được, cháu gái của bà phải vậy chứ. Anh Ân ngồi bên cạnh cười khẽ một tiếng rồi nói một câu, câu nói này làm cho bà nội tôi vui lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng tôi lại hơi hoảng. - Con sẽ chờ em ấy bao lâu cũng được. Ăn uống xong anh Ân ra về, bà nội thì về phòng, ba mẹ tôi thì ngồi xem ti vi tôi buồn chán quá nên cũng về phòng mở điện thoại ra lướt f******k chơi. Mới lướt một tí thôi mà đã mấy tiếng đồng hồ rồi, nhìn thấy 11 giờ nên tôi vào rửa mặt rồi skincare đi ngủ. Chuẩn bị lên giường nằm thì nghe tiếng gõ cửa, tôi mở ra thì thấy mẹ bưng cho tôi một ly sữa sữa nóng, mẹ nói. - Uống sữa cho dễ ngủ đi con. Tôi nhận lấy rồi đi ra chiếc ghế ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời đầy sao tôi uống ực một hơi cạn ly sữa. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi bà nói. - Mẹ biết con buồn khi ba con kêu vào công ty làm. Tôi chớp chớp mắt nhìn mẹ. Mẹ lại nói. - Mẹ hiểu con gái mẹ, nhưng mà con cũng phải suy nghĩ cho gia đình mình. Ba con vất vả thế nào mới xây dựng được công ty bây giờ ba con cũng đã lớn tuổi rồi cũng phải về hưu. Nhà mình thì chỉ có mình con thôi, con hiểu ý mẹ mà đúng không Phương? Tôi mím môi gật đầu. - Con hiểu. - Mẹ biết là từ bé đến giờ con rất thiệt thòi, chẳng làm được những điều con muốn. Nhưng sinh ra không gia đình quyền thế thì con cũng phải chịu hy sinh một thứ gì đó… Nếu mẹ có thể đẻ được thêm vài đứa nữa thì con đã không phải khổ như vậy rồi. Tôi nắm tay mẹ thủ thỉ nói. - Mẹ mẹ đừng nói như vậy mà, con không có khổ gì hết, được sinh ra làm con của ba mẹ là thành viên của gia đình mình con rất hạnh phúc đó mẹ, con nói thiệt đó. Mẹ tôi nhìn tôi cười hiền. - Thôi gáng nha con, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Giờ trễ rồi ngủ sớm đi. - Chúc mẹ ngủ ngon. Nghe tiếng của đóng lại tôi thở dài một hơi. Năm xưa mẹ tôi có mang thai một đứa em của tôi nhưng được ba tháng thì bị hư, từ đó bà không thể mang thai được nữa. Tôi cũng rất lo cho bà, không muốn bà phải nhớ đến nỗi đau năm xưa. Vì thế từ nhỏ đến giờ tôi luôn cố gắng làm cho bà vui bà hạnh phúc. Nhưng hôm nay bà lại nhắc lại điều đó, bà còn tự trách bản thân mình, điều này đã tác động mạnh đến tâm lý của tôi, phận làm con như tôi làm sao mà nỡ nhìn thấy mẹ mình như vậy chứ. Tôi ngồi ngoài ban công suốt cả đêm, suy nghĩ đủ thứ ngồi đến khi nào ngủ quên luôn tôi cũng không biết. Sáng giật mình thức dậy thì thấy tôi vẫn ngồi trên ghế mây. Tôi liền ngồi dậy tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi mới xuống nhà. Bà nội đang ngồi đan len thấy tôi xuống thì ngạc nhiên hỏi. - Sao này thức sớm vậy con. - Thức sớm cho quen để vài bữa còn đi làm nữa bà. - Ừ. Vậy cũng tốt. À trưa nay ra ngoài ăn trưa với bà. Tôi chẳng có việc gì làm ở nhà quài cũng buồn chán nên đồng ý với bà. Tôi nghĩ chắc bà hẹn mấy bà bạn đi ăn rồi dắt tôi theo khoe cháu gái thôi, ai ngờ lúc đến điểm hẹn thì mới biết hóa ra mấy bà bạn mà tôi nghĩ là anh Ân. Thấy tôi với bà tới, anh Ân liền chạy sang kéo ghế cho hai bà cháu. Bà tôi liền lắc đầu nguầy nguậy kêu bọn tôi ngồi bên này đi để bà sang phía đối diện ngồi. Nhân viên đem menu ra cho chúng tôi gọi món. Anh Ân nhận lấy menu rồi đưa cho bà nói. - Bà thích ăn gì cứ gọi đi bà. - Cho Phương nó chọn đi, bà ăn gì cũng được, bà dễ ăn lắm. Anh Ân đưa menu cho tôi nói: - Em ăn gì chọn đi. Tôi chọn vài nói đơn giản rồi gọi vài chai nước suối. Khi nhân viên đi rồi anh Ân quay sang bắt chuyện với tôi. - Em định khi nào đi làm. - Hôm nay cũng là thứ 6 rồi chắc em để sang tuần đi làm luôn anh. - Ừ. Mặc dù anh không làm trong công ty nhà em nhưng nếu có gì thắc mắc em cứ hỏi anh nha, giúp được gì cho em thì anh luôn sẵn sàng. - OK anh, vậy giờ anh đang làm ở đâu hay làm trong công ty nhà anh hả? - Ừ, anh đang làm giám đốc trong công ty nhà anh. - Dạ. Hình như anh cũng có đi ra nước ngoài mấy năm đúng không? Em nhớ là đi trước em hai ba năm gì á. - Đúng rồi em, anh đi Anh. Anh còn nhớ mà lúc anh đi em chỉ mới có 16 tuổi thôi. - Anh đi cái anh em mình cũng không còn liên lạc luôn. Vậy anh về khi nào? - Anh mới về được một năm rưỡi thôi. - Vậy anh đi cũng lâu mà. - Ừ, anh muốn bồi dưỡng học hỏi thêm nên anh có làm bên đó vài năm rồi mới về. - À, em cũng chưa định về bây giờ đâu, tại em còn trẻ mà nên muốn trải nghiệm nhiều thứ, nhưng mà nhớ nhà nhớ cơm mẹ nấu quá nên em về luôn. - Thật luôn ra nước ngoài nhớ quê thật sự. Anh đợt mới đi cũng nhớ nhà lắm nhưng rồi anh cũng quen. Nhưng mà đi rồi mới biết người Việt Nam của mình vẫn là thân thiện và dễ sống nhất em ha. - Haha. Đúng rồi anh. Nội tôi thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ hòa hợp như thế thì cũng thích lắm. Mặc dù bị cho ra rìa nhưng bà vẫn tình nguyện. Thức ăn được bưng lên, tôi sinh phép đi vệ sinh. Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh thì tôi va phải một người. Tôi ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt điển trai của người đàn ông, ánh mắt của anh ta làm tôi trao đảo vài giây, thật sự là anh ta rất đẹp luôn đó. Tôi hắng giọng lên tiếng. - Xin lỗi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook