bỗng dưng được tra nam sủng ái
Chương 1: Sự lựa chọn
"Bệnh viện chúng tôi hiện tại chỉ còn một bịch máu nhóm máu Rh- do nhóm máu này rất hiếm vậy nên anh chỉ có thể cứu một người, anh muốn cứu ai?"
"Cứu Mẫn Nhi trước."
Hách Liên thẳng thừng quyết định cứu lấy người con gái anh yêu, mạng sống Lâm Mẫn Nhi quan trọng hơn. Còn người vợ cùng anh ba năm danh phận, kiếp này cứ coi như anh nợ Tuyết Nhu, mong kiếp sau cô sẽ gặp người đàn ông tốt hơn.
Lâm Mẫn Nhi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê:
"Cô Lâm Mẫn Nhi đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển vào về phòng bệnh để quan sát và theo dõi."
" Cảm phiền các vị đã cứu em ấy."
"Đây là trách nhiệm và là bổn phận chúng tôi."
Anh đi theo y tá đẩy cô ta vào phòng bệnh, mặc kệ vợ mình còn nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết. Anh nắm lấy tay Lâm Mẫn Nhi, không ngừng gọi tên cô ta:
"Mẫn Nhi là anh không bảo vệ tốt em, em mau tỉnh dậy đi, anh sẽ không làm em đau lòng nữa đâu. Vạn lần cầu xin em hãy tỉnh lại."
Nói những lời thâm tình với một cô gái vốn không phải là vợ mình. Đúng là một người đàn ông đểu cán, mắt của Tuyết Nhu thật kém, yêu phải một người vô tình, đến khi cô sắp chết đi anh ta cũng khóc vì một người con gái khác.
Mẹ Tuyết Nhu chạy đến trước phòng cấp cứu, vừa hay bác sĩ đi ra lắc đầu. Bà nắm lấy người bác sĩ, vội vàng hỏi:
"Người nằm trong đó là ai? Tuyết Nhu hay Lâm Mẫn Nhi."
"Là Hách phu nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy không qua khỏi."
Mẹ Tuyết Nhu ngã khụy xuống nền đất, con gái bà mất rồi, ôm mặt khóc nức nở. Cứ nghĩ, để con gái ở lại Lâm gia, con bé sẽ sống trong hạnh phúc mà không ngờ rằng bà đẩy con gái mình vào địa ngục, con bé chỉ mới chỉ có hai mươi tuổi, nó còn quá trẻ.
"Còn Lâm Mẫn Nhi thì sao?"
"Cô ấy đang ở phòng bệnh."
Lâm Mẫn Nhi mở mắt dậy nhìn thấy anh, cố gắng khựng ngồi dậy, trong miệng không ngừng nói:
"Chị Tuyết Nhu đâu?Đáng ra em không nên gọi chị ấy ra ngoài, nếu không phải tại em thì hai đứa đã không xảy ra tai nạn xe."
Giữ chặt lại cô ta, không cho ngồi dậy, mới hôn mê tỉnh dậy sức khỏe còn rất yếu, Lâm Mẫn Nhi cần phải tĩnh dưỡng:
"Em nằm đây, cô ta không sao cả. Là do em quá lương thiện, là cô ta xem vào tình cảm chúng ta. Còn làm em bị thương, đáng phải nhận."
Ôm lấy Lâm Mẫn Nhi, cô ta cười một nụ cười chiến thắng. Lâm Tuyết Nhu, Lâm gia từ nay chỉ có mình cô ta là tiểu thư, người đàn ông cô yêu nhất đang vì tôi đau lòng. Cô nơi suối vàng đừng trách tôi, trách bản thân cô quá yếu đuối, không biết tính kế.
Mẹ Lâm Tuyết Nhu chạy vào phòng, thấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp, cầm con dao đâm thẳng vào vai anh, tức giận:
"Con gái tôi chỉ mới mất, mà mấy người đã ở đây làm ngoại tình sau lưng nó."
Cảm giác đau lan khắp cơ thể anh, anh hất bà ta ra xa. Lâm Mẫn Nhi hoảng hốt, nhấn nút gọi bác sĩ, mọi người chạy đến trước cửa, nhưng bị mẹ Lâm Tuyết Nhu đã khoá trái lại không mở ra được.
"Bà bị điên sao? Con gái bà chết thì liên quan gì đến chúng tôi."
Vết thương anh không ngừng rỉ máu ra, cô ta cầm khăn tay quấn quanh vai cho anh.
Mẹ Lâm Tuyết Nhu lết lại cầm con dao tiếp tục hướng về phía anh đâm, khi nãy là không phát hiện, hiện tại anh luôn trong tư thế phòng bị khi bà gần tới thì anh nắm chặt lấy tay bẻ về phía sau đau tay mẹ Lâm Tuyết Nhu buông lỏng tay, làm rớt con dao xuống, ném bà ta ra xa, lấy chân đá con dao ra chỗ khác:
"Các người là đô bỉ ổi, vô sỉ."
Lâm Mẫn Nhi tỏ ra hiền hậu, đi lên đỡ bà ta dậy, mắt bà nhìn thấy trong cổ cô ta đang đeo sợi dây chuyền của con gái. Bà nhanh tay dựt sợi dây chuyền xuống:
"Ai cho mày lấy dây chuyền con gái tao."
Mặt Lâm Mẫn Nhi tái xanh mặt mày, dựt lại sợi dây chuyền nhưng không kịp vì bà đã thụt tay vào.
"Bà đừng nói càng, đây là dây chuyền của tôi."
"Haha, mày đừng nhận bậy. Sao tao không biết? Đây là dây chuyền chính tao làm cho Tuyết Nhu."
Bà đẩy cô ta ra, vết thương ở trên người vì tác động mạnh không ngừng rỉ máu ra, làm cô đau nhói. Mẹ Lâm Tuyết Nhu đứng dậy, lấy trong cổ mình ra một sợi dây chuyền, lấy hai mặt dây chuyền ghép lại với nhau thành một chú chim.
Cô ta không ngờ rằng đây là vòng chuyền đôi, vốn dĩ thấy cô ta nâng niu sợi dây chuyền kì hoặc đó nên đã cướp lấy.
Quay sang nhìn Hách Hiên chết đứng tại đó, cô ta đi lên giải thích:
"Anh nghe em nói, không phải như vậy đâu. Đây là sợi dây chuyền của em, anh tin em đi mà."
Vì sợi dây chuyền đó mà cô mới lấy được tình yêu của anh, giờ anh biết nó của Lâm Tuyết Nhu mọi kế hoặc của cô ta đều đổ xuống biển hết.
"Nói."
Anh lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, Lâm Mẫn Nhi lùi về phía sau:
"Đúng vậy là của Lâm Tuyết Nhu."
Năm đó, trong một lần bị truy sát anh được một người con gái cứu, trong lúc dần hôn mê anh chỉ thấy được mặt dây chuyền, rất kì lạ, vì chỉ nữa thân trên con chim, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cô gái đó cũng đi từ lâu. Anh thấy Lâm Mẫn Nhi có sợi dây chuyền, khẳng định rằng cô ta cứu anh, một lòng bảo vệ, yêu thương ả ta. Người bấy lâu anh tìm thì lại gây tổn thương, hành hạ cô.
Cửa phòng được phá, bảo vệ khống chế mẹ Lâm Tuyết Nhu được mang ra ngoài.