bc

Bảo Bối, Em Chạy Không Thoát Đâu

book_age16+
262
FOLLOW
2.2K
READ
contract marriage
reincarnation/transmigration
time-travel
bxg
humorous
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Cô là một minh tinh mành ảnh rất nổi tiếng ở thế giới của cô. Sau một lần xuyên không. Cô đã vô tình gặp anh. Anh là vua của tộc rắn. Mới gặp cô lần đầu anh đã nảy sinh tình cảm và muốn giữ cô lại bên mình. Nhưng cô lại muốn trở về thế giới của mình. Sau đó là toàn bộ quá trinh theo đuổi và bảo vệ cô của anh

chap-preview
Free preview
Xuyên Không
Rầm “Á ui” Cô ngó ngiêng xung quanh để xác định rõ coi bản thân đang ở đâu. Xung quanh cô bao phủ toàn rừng rậm và cây cối. Đồng ý là bình thường cô rất là thích cây đấy. Nhưng mà sao tự dưng cô lại ở đây cơ chứ. Rõ ràng là cô đang thay đồ chuẩn bị đi dự họp báo ra mắt bộ phim mới mà. Sau một hồi ngồi bệt dưới đất. Thì cô quyết định đứng dậy và đi tìm đường ra vậy. “Có khi nào do mấy người ghen ghét mình. Nên bắt cóc đưa mình về đây không ta” Cô vừa tìm đường vừa suy nghĩ. Nhưng chẳng mấy chốc ý nghĩ đó đã bị gạt ngay ra khỏi đầu cô. An ninh nhà cô vốn không phải muốn vào là vào được. Huống chi ở đây còn không một bóng người cơ chứ. Cô đi mãi đi mãi thì cũng thấy lối ra. Cô vội vội vàng vàng chạy ngay ra đó. Tại họp báo tiền tỷ đó ahhhhh. Bỏ lỡ chắc cô tiếc đứt ruột mất thôi. Lối ra dẫn cô đến một đồng cỏ vàng ươm. Phủ xung quanh là đủ các loai hoa thơm đầy màu sắc. Ở giữa là một cái hồ nước trong xanh . Ngay chính giữa hồ có một cây đại cổ thụ rất là to. Qua đánh giá của cô thì chắc không dưới 100 tuổi đâu ah. Nhìn thấy khung cảnh này cô không kiềm được đành phải thốt lên: “Đẹp quá” Cô lon ton chạy lại cái hồ đấy ngâm chân. Nãy giờ chạy nhảy cái chân của cô vốn không thể chịu nổi nữa rồi. Cô ngồi xuống bên hồ đưa tay gỡ đôi giày cao gót 5 phân ra. May mà hôm nay không đi đôi 10 phân. Chứ không thì giờ chân cô còn bị sưng lên như thế nào nữa chứ. Sau khi bỏ đôi giày với túi xách qua một bên. Cô cũng mệt quá mà thiếp đi. Gió hiu hiu thổi mát, khung cảnh có cả cô vào nữa tạo thành một bức tranh thật sự quá là xinh đẹp. Ở một lâu đài cách đó không xa “Dạ thưa ngày, thần có chuyện cần bẩm báo ạ” “Nói đi” Một người đàn ông sở hữu mái tóc đen dài. Ngũ quan cứ phải nói là đẹp của đẹp. Ánh mắt lạnh lùng đang lật lại coi tấu chương. “Dạ thưa, chúng thần đang đi tuần tra thì phát hiện ra một cô gái ở ngay rừng hoa của ngài ạ” “Dẫn ta đi xem” “Dạ” Anh lạnh lùng rời khỏi ngai vàng. Biến thành nửa người nửa rắn đi theo tên hộ vệ. Vì cách cũng không xa. Nên chỉ đi một lát là đã tới nơi rồi “Ở đâu?” Anh lạnh lùng cất tiếng hỏi “Dạ, ở ngay bên hồ ạ” Anh liền nhẹ ngàng đi tới bên hồ. Thì quả nhiên phát hiện ra cô. Anh vừa nhìn tim đã bị lệch một nhịp, tự hỏi “Sao trên đời lại có người con gái đẹp như vậy cơ chứ” Anh đã đi qua rất nhiều nơi, đến rất nhiều bộ tộc. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái đẹp đến như vậy. Cô mặc một chiếc váy lụa trắng. Tóc thả nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người. Không kiềm được lòng mình, anh lẳng lặng di chuyển đến chỗ cô. Bế cô đưa về lâu đài của mình “Dạ thưa ngài…” Anh liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn tên hộ vệ. Tên hộ vệ run rẩy vội vành nhỏ giọng lại hỏi anh “Thưa ngài… còn….còn.. đồ của cô gái này” “Mang hết về” “Dạ” Sau khi đưa cô về đến lâu đài. Anh liền ra lệnh cho người hầu chuẩn bị phòng cho cô. Anh vốn là định để cô ở phòng anh luôn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên chuẩn bị cho cô một căn phòng thật là sang trọng và lộng lẫy mới được. “Dạ, thưa ngài chúng thần chuẩn bị xong rồi ạ” “Ừ” Anh liền đưa cô về phòng. Sau khi đặt cô lên giường, anh liền quay người bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên dặn dò người hầu vài câu “Khi nào nàng ấy dậy thì chuẩn bị đồ ăn cho nàng ấy” “Dạ vâng” “Nàng ấy cần gì thì nhớ đáp ứng cho nàng ấy luôn” “Dạ” Nói rồi anh liền bỏ đi Cô sau khi đánh một giấc no say xong. Thì cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sau khi tỉnh thì cô mới phát hiện ra rằng “Uả đây là đâu vậy” Tưởng mình vẫn còn đang mơ ngủ, cô liền dơ tay dụi dụi mấy lần cho tỉnh. Nhưng nó vẫn là khung cảnh như vậy. Rõ ràng hồi nãy cô đang ở bên một cái hồ. Xong rồi cái tự dưng lại ngủ quên. Tỉnh dậy thì lại gặp ngay một cái khung cảnh lạ hoắc như vậy. “Hu hu thật là đáng sợ mà” Nhưng vốn có cái tính tò mò khó bỏ. Nên cô cũng đứng dậy đi khám phá rõ ràng coi nơi đây là nơi nào. Nhìn giống phim trường quay phim của cô ghê. Nhưng hình như là chân thật hơn rất nhiều. Cô đi đi lại lại vài vòng, tiện tay sờ sờ nghịch nghịch một chút. Sau khi lượn lờ xong xuôi. Thì cô cũng đã cho ra được một cái nhận xét chung. Đó là căn phòng này thật sự rất đẹp. Tính ra còn đẹp hơn cả phòng cô ở hiện đại nữa. Xây dựng theo hơi hướng Ai Cập thì phải. Xung quang căn phòng đều có màu chủ đạo chính là màu vàng. Còn được đặt mấy chậu cây to to nữa. Hiu hiu đẹp xỉu, nói chứ cô cực kỳ thích cây nha. “Dạ thưa” Tự dưng có một giọng nói vang lên làm cô giật cả mình. Vội quay người lại, thì cô phát hiện một bà lão tầm 60 tuổi đang đứng đó nhìn cô “Dạ, con chào bà” “Dạ tôi đến để phục vụ người ạ” “Dạ???” Mặt cô ngơ ra một đống. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà. Hay phim trường đang quay phim mà giấu cô hả??? “Người đói chưa ạ” “Dạ có ạ” Thôi mặc kệ không thèm quan tâm. Giờ cô đói muốn xỉu rồi đây. Ăn nó bụng đã rồi tính sau cũng được. “Để thần mang thức ăn lên cho người ạ” “Dạ vâng, con cảm ơn bà ạ” Chờ một lúc thì bà lão hồi nãy cũng bê lên một đĩa đầy ắp đồ ăn luôn. Cô ăn được một ít rồi cũng phải mở miệng ra hỏi “Dạ bà ơi” “Dạ?” “Ở đây có trái cây không ạ???” “Dạ có để thần đi lấy cho người” “Dạ” Sau 5 phút thì bà lão cũng bê lên một đĩa trái cây to thật to. “Cháu cảm ơn ạ” “Dạ” Cô ăn hết nửa đĩa trái cây thì cũng no căng rồi. Vừa xoa xoa bụng nhỏ, mặt cô vừa hiện lên hai chữ thoả mãn. “Dạ thưa người có muốn tắm luôn không ạ?” “Dạ có ạ” “Người đi theo thần ạ” Cô nhanh chân đi theo sau bà lão. Bà dẫn cô đi đến căn phòng sát bên căn vừa nãy. Cả hai căn chỉ che bởi một tấm rèm mỏng. Ở ngay giữa căn phòng này là một cái hồ tắm phải gọi là siêu to khổng lồ. Bốn xung quang hồ có bốn con rắn hổ mang đang phun ra nước. Ngay chính giữa hồ có rải cả hoa hồng nữa. Thật sự đẹp chết đi được ah. Sau này về thế giới của mình. Cô nhất định phải kêu người làm cho cô cái hồ tắm i chang như vầy mới được. “Để thần cở đồ cho ng ười” “Hả, à, dạ thôi ahhh” Bà lão nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu “Dạ cháu tử cởi được ạ, không cần phiền đến bà đâu ah” “Dạ vâng, vậy thần ra ngoài trước. Nếu cần gì người cứ gọi thần ạ” “Dạ” Cô lặng lẻ cởi chiếc đầm lụa trắng xuống. Nhẹ nhàng bước từng bậc thang đi xuống hồ. Sau khi nhấn chím cả cơ thể xuống dòng nước mát lạnh. Cô mới bắt đầu suy nghĩ. “Hix rốt cuộc nơi đây là nơi nào cơ chứ. Giờ phải làm sao để về đây ahhhh” Cô cố gắng lục lại trí nhớ cũng không thể xác định được mình làm sao để về. “Hay là thử hỏi bà bà khi nãy coi sao” Đúng rồi, sao mà cô thông minh thế không biết. Cô vừa nghĩ vừa tủm tỉm thán phục bản thân. Sao mà mình thông minh thế không biết ah. Thôi ngâm nhiêu đấy đủ rồi. Giờ cô đi mặc đồ với hỏi bà bà coi đây là đâu thôi. Cô đứng dậy thì thấy đồ bà bà đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Cô mở ra xem thì là một chiếc váy trắng dài đến chân khá là mỏng. Có thêm một cái thắt lưng điểm ngay giữa eo nữa. Sau khi mặc xong, cô tự chấm điểm là 10 trên 10. Duyệt bộ này luôn. Sau đó cô ton ton chạy ra ngoài kiếm bà bà “Bà bà ơi” “Dạ thần đây ạ” “Bà bà ơi lại đây con hỏi chút có được không ạ” “Dạ người hỏi đi” “Ở đây là đâu vậy ạ” “Dạ ở đây là vương quốc rắn ạ” “Vương quốc rắn???” Cô nghe mà mặt nghệch cả ra. Bà bà thấy cô mặt vẫn còn ngu ngu ngơ nên đành phải nói thêm “Dạ, ở nơi đây mỗi lãnh thổ sẽ có mỗi một tộc người thú sinh sống ạ” “NGƯỜI THÚ???” Nà ní người thú, cô đang ở đâu thế này trời “Vâng đúng rồi, ở đây có người thú rắn, người thú hổ, người thú báo, người thú….” “Dạ, thế ở nơi đây người nào cũng có thể biến thành thú được ạ???” “Không ạ, chỉ có nam mới biến thành thú thôi. Nữ thì vẫn ở hình người ạ” “À hoá ra là vậy” “Mà sao người lại hỏi thế” “À con, con hỏi lại cho chắc thôi ạ” “Dạ” “Thôi con hỏi xong rồi ạ, bà bà ra ngoài trước đi ạ” “Dạ” Bà bà vừa ra khỏi, cô đã chui vào chăn mà gào thét.Cô đang ở đâu thế này cơ chứ. Người thú???? Vương quốc rắn??? . Lượng thông tin này quá lớn rồi ahhh. Chuyện này còn kịch tính hơn cả phim cô đóng nữa. Mà lỡ người ta phát hiện ra cô không phải người của nơi này thì có đem cô trực tiếp nấu thành bữa sáng hay không. Mà sao tự dưng lại đưa cô về đây cơ chứ. Đã vậy còn cho cô ở căn sang trọng như vậy. Không lẽ là tính đưa cô đi hiến tế ahhh. Huhu không chịu đâu. Cô còn trẻ như vậy cơ mà. Cô không muốn làm vật hiến tế, không muốn làm đồ ăn đâu ahhhh. Hay là giờ cô bỏ trốn nhỉ. Đúng rồi ahhh, phải trốn chắc chắn phải trốn. Còn đống tiền ở thế giới hiện tại cô chưa kịp tiêu. Không thể bỏ mạng ở đây được. Nói là làm, cô chờ đến đêm khuya liền bắt đầu hành trình vượt ngục bỏ trốn của cô ahhhh. Đến đêm khuya, cô liền mò mầm tìm lại bộ quần áo của cô để thay. Nhưng hình như là bà bà đem đi giặt mất tiêu rồi. Cô khóc mất thôi, sau một hồi cô đành nuốt nước mắt vào trong. Đành mặc nguyên bộ này mà bỏ trốn vậy. “Tối như vậy chắc cũng không ai nhận ra đâu ha” Cô đành tự an ủi bản thân mình là như vậy. Sau đó liền đi kiếm đường để thoát khỏi lâu đài. Nhưng xui cho cô một cái là lúc được đưa tới đây cô đang ngủ một cách rất say sưa. Nên giờ không thể nào kiếm được đường ra luôn ấy. Lâu đài này thật sự quá là rộng lớn đi mà. Cô đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược. Cuối cùng lạc vẫn hoàn lạc. Quá chán nản, cô đành ngồi bệt xuống đất mà khóc. “Tự dưng xúi quẩy gì mà bị xuyên về cái thế giới này cơ chứ. Mình có làm gì sai đâu ahhh. Huhu ba ơi mẹ ơi con nhớ 2 người” “Sao nàng khóc???” Cô nghe thấy giọng nói trầm vang lên. Liền ngước mặt lên nhìn. Thì thấy một nam nhân siêu cấp đẹp trai. Tóc đen dài đến gần eo, được buộc hờ lại. Nam nhân này khoác lên người một chiếc áo ngủ trắng, dài qua chân. Hai tà áo hớ hênh được nới lỏng. Làm cho nguyên phần ngực sáu múi của nam nhân này lộ rõ mồn một. Theo đánh giá sơ bộ của cô. Thì nam nhân này thật sự rất rất là đẹp trai ah. So với các nam thần trong giới showbiz ở thời đại của cô thì cứ phải gọi là trên một bậc. “Anh là ai???” “Ta là…” “Có phải anh cũng bị nhốt ở đây đúng không???” “Hả ta…” “Huhu tôi cũng vậy ahhhh. Tôi không muốn bị hiến tế, không muốn bị nấu thành bữa sáng đâu ahhh” “Bữa sáng??? Hiến tế??? Ai nói nàng vậy???” Anh nghe cô nói mà một đống dấu chấm hỏi to chà bá đang hiện trên đầu anh “Hức…. không ai nói hết” Anh liền ngồi xuống an ủi cô “Sao nàng lại nghĩ là nàng sẽ bị hiến tế hay nấu bữa sáng vậy” Tiện tay đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên mắt cô lại “Tôi tự dưng bị bắt tới đây hức… mà tôi không làm gì sai hết.. hức” “Bị bắt???” Ý cô là anh bắt cóc cô về đây á. Có ai bị bắt cóc mà ăn sung mặc sướng như cô không??? Có ai bị bắt mà có kẻ hầu người hạ như cô không. Anh thật sự là muốn sa mạc lời với cô luôn rồi “Đúng rồi ah” Vâng, bây giờ thì anh hiểu tại sao mà cô đòi trốn đi rồi. Còn lý do vì sao mà anh biết cô đòi trốn đi. Thì anh vốn là vua của nơi này. Quyền hạn và sức mạnh của anh thì chắc cũng không phải bàn tới nữa rồi. Nên lúc cô định trốn đi là anh đã phát giác ra rồi cho nên anh đã thay đổi địa hình cơ cấu của lâu đài một chút. Vậy nên mọi người chắc cũng hiểu vì sao mà cô đi hoài đi hoài vẫn về chỗ cũ rồi he. “Thôi ngoan, nàng nín đi để ta dắt nàng đi tới chỗ này đẹp lắm” “Không đi đâu” “Tại sao lại không đi” “Anh là người xấu” Hỏi chấm người xấu, cô nhìn như thế nào mà ra anh là người xấu hay thế. Trái tim nhỏ bé của anh bị tổn thương đấy. Nhưng mà phải công nhận là mắt nhìn người của cô chuẩn đấy. Trước giờ ngoài cô ra anh chưa từng tốt với ai cả. “Nàng muốn hay không thì cũng phải đi theo ta” Nói rồi anh liền bế bổng cô lên đưa đi “Anh làm gì thế ahhhhh” Mặc kệ cô có giãy giụa, gào thét như thế nào. Anh vẫn không chút cảm xúc mà đi tiếp. Thấy gào không có hiệu lực. Cô đành ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Mặc kệ anh muốn đưa cô đi đâu thì đưa. Chả thèm quan tâm nữa. Giờ cô mới để ý lại là người anh thơm lắm luôn ah. Mùi này thật sự cô thích kinh khủng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cô đành bỏ hết liêm sỉ, mở miệng hỏi anh “Mùi nước hoa trên người anh mua ở đâu vậy???” “Nước hoa???” “Ưn đúng rồi, là cái mùi hương trên người anh ấy. Là từ đâu mà có dạ???” “Muốn biết???” “Đúng đúng” Nhìn mặt cô háo hức đầy mong chờ. Bỗng dưng anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút “Chả nhớ nữa” “Sao lại không nhớ được, anh ráng nhớ lại đi mà. Nhaaaaaaaaaaaaaaa ráng nhớ điiiiiiii” Anh nhìn mặt cô nũng mà không kìm được. Chỉ muốn cắn cho cái “Là cống phẩm của tộc khác” “Anh bán lại cho tôi đi nha. Có được không???” “Nàng mua nổi không???” Hình như là…. Mua không nổi rồi. Cô đang ở một thế giớ lạ hoắc vốn không giống với thế giới của cô. Nên tiền tệ lưu thông cũng khác nhau nữa. Giờ nói thẳng ra thì cô đích thị là một đứa nghèo mạt rệp không một xu dính túi ở cái thế giới này ah. Nghĩ tới mà sầu, cô đành phụng phịu nói với anh “Không mua nổi” “Nếu nàng thích như vậy thì ta còn một cách đấy” “Cách gì ahhh” Cô háo hức nhìn anh với vẻ mặt đầy mong chờ. “Làm bạn đời của ta” “Hả???” Cô nghe mà lùng bùng lỗ tai. Nên phải hỏi lại cho chắc. “LÀM BẠN ĐỜI CỦA TA” Lần này anh nhấn mạnh từng chữ. Đúng với ba tiêu chí to – rõ ràng – ràng mạch. Để cho cô nghe “Không bao giờ” “Tại sao??? Nếu nàng làm bạn đời của ta. Thì mọi loại nước hoa cũng như tất cả mọi thứ ta có đều sẽ trở thành của nàng hết” “Không cần đâu ah” “Tại sao lại không cần???” “Ta không muốn ở đây ahhh, ta muốn về nhà của ta cơ” “Nhà nàng ở đâu???” “Anh không biết đâu” “Nàng phải nói thì ta mới biết được chứ”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook