bc

Hậu cung

book_age16+
12
FOLLOW
1K
READ
BE
brave
royalty/noble
bxg
medieval
harem
reckless
ancient
naive
like
intro-logo
Blurb

Mở đầu: nữ chính bị hiểu lầm và kẻ quyến rũ người yêu của người khác và bị đẩy xuống hồ nên vô tình xuyên không về thời nhà Thanh

Phát triển: nữ chính được tiến cung là thường tại bắt đầu cuộc sống trong cung và là người luôn giúp đỡ Nhàn phi và bản thân cũng bị các phi tần khác hãn hại nhiều lần. Có vài lần cô quay lại được tương lai (là thời điểm trước khi xuyên không) nhưng cô vẫn tình nguyện quay lại vì đã đem lòng yêu Hoàng thượng.

Cao trào: lúc Kế hoàng hậu bị thất sủng Lệnh quý phi được lập thành Hoàng quý phi nữ chính ra sức ngăn cản bị Hoàng thượng ghét bỏ với từ trước Lệnh phi và nữ chính không ưa gì nhau nên Lệnh phi thừa cơ hội vu quan cho nữ chính khiến Hoàng thượng càn thêm ghét bỏ mà giáng cấp thành tần.

Kết thúc: Hồi tưởng lại những chuyện đã qua và nhờ Cố luân công chúa Cảnh Sắt mà nữa chính được đi săn cùng Hoàng thượng tại đây nữ chính chọn các nhảy xuống thác nước gần đó để tự tử nhưng cô lại không chết mà xuyên không về lại tương lai.

Nó chỉ là một phần nhỏ thôi còn những lần tranh sủng hậu cung kịch tính nhớ đọc để hiểu thêm nhé.

chap-preview
Free preview
Xuyên Không về thời Thanh triều.
Hải Lan đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng. Vì tính cách của cô có phần hoạt bát nên được lòng bạn bè xung quanh đặc biệt là nam nên cô hay bị các nữ sinh yêu thích các bạn nam đó ghét ngầm. Một hôm, trong hồ bơi của trường Hải Lan đang tập bơi lội một cách hăng say thì có một nhóm đến tìm cô. - Nè! Hà Hải Lan! Nghe thấy có người gọi tên mình, cô từ trong dòng nước mát lạnh mà ngoi lên. - Mấy cậu gọi mình? - Đúng rồi, tụi mình có chuyện muốn nói với cậu. Nghe thấy thế cô vội vã leo lên bờ, bọn họ với vẻ mặt kênh kiệu đi tới chỗ Hải Lan. Chưa để cho Hải Lan kịp phản ứng thì đã bị một người trong đám đó tát cho một cái điếng người. - Mày có biết tao là ai không? Mà to gan quyến rũ anh Đông của tao. Hải Lan oan ức nhìn bọn họ mà phản bát. - Mình không biết cậu đang nói gì hết. - Mày còn giả nai à? Đánh nó cho tao!! Nghe thấy thế Hải Lan liền phản ứng lại. - Mấy cậu không được đánh tôi vô cớ như vậy được. Không để cho Lan được nói tiếp cả đám đã xúm lại đánh. Được một lúc thì bọn họ dừng tay. Chị đại trong nhóm đó ra hiệu cho đàn em xê ra một bên, cô ta bước đến chỗ Hải Lan ngồi xuống lấy tay nâng cầm cô lên. - Tao nói cho mày biết sau này đừng có thân mật với anh Đông nữa, không thì... Tuy cô đang ở trong cơn mê man nghe thấy những lời uy hiếp đó nhưng lại không tỏ ra vẻ sợ hãi còn đáp lại rất bình tĩnh. - Cậu đâu phải là bạn gái của anh ta, tại sao có quyền đánh tôi như thế? Ả nghe như thế liền quay đi không quên ra hiệu cho đàn em đẩy Lan xuống hồ. Lan hoảng loạn vùng vẩy dưới nước nhưng hồi nảy đuối sức vì bị đánh nên cô đành chấp nhận cái chết tức tửi của mình thì… - Cô nương! Cô nương! Nghe tiếng gọi Hải Lan liền chậm rải mở đôi mắt của mình thì thấy một nam nhân có diện mạo rất điển trai đang nhìn mình, cô liền hoảng hốt bật dậy rồi bất giác nhìn xuống thân thể mình đã được bao lấy bởi áo choàng. Cô lấy tay nhẹ nhàng sơ lên tấm áo rung rẫy nói: - Cảm ơn. Chàng nghe tiếng phát âm của cô có phần hơi lạ liền hỏi. - Cô nói tiếng địa phương vùng nào thế? Hải Lan nghe thấy tiếng Trung xưa liền ngơ ngác nhìn xung quanh toàn là phong cách của thời nhà Thanh. Thấy cô có vẻ lúng túng hắn liền điềm đạm hỏi: - Tuy hơi thất lễ nhưng không biết tên họ của cô là gì? - Ta họ… họ… Đang trong lúc Hải Lan không biết phải trả lời như thế nào thì từ xa có giọng của một người đang tìm kiếm ai đó. - Hoàn Di! Hoàn Di! Hải Lan nghe thấy tiếng gọi liền bất ngác quay qua phía phát ra tiếng đó mà trông, cùng lúc đó một cặp vợ chồng già khi thấy cô liền vội chạy đến. Bà vui mừng ôm lấy cô mà nói: - Hoàn Di con đây rồi làm cha mẹ tìm con đến sót ruột. Ông lão vui mừng nhìn con gái mình đã bình an cũng không quên quay qua thể hiện lòng biết ơn bằng cách quỳ xuống cúi đầu. - Đa tạ ơn cứu mạng của các vị. Anh ta thấy ông làm hành động như thế liền ngăn ông lại. - Ý! Ông đừng làm vậy đó là chuyện nên làm. Ông lão vừa ngước mặt lên thì lập tức nhận ra đó là ai liền hành lễ. - Thần than kiến Bảo… Hoằng Lịch đỡ lấy đôi tay của ông mà nói: - Không cần. - Nhưng… Hành động đó của hắn đã khiến ông lão phút chóc bối rối hắn liền tiếp tục nói: - Hình như ông là… Hà đại nhân? - Phải. Chính là thần. Hoằng Lịch cười nhẹ nhìn qua Hải Lan rồi nhìn qua Hà đại nhân, ông lão biết ý liền nói: - Đây là con gái của thần tên là Hoàn Di. - Ồ… ta biết rồi nếu không còn chuyện gì nữa ta xin cáo từ. Hoằng Lịch rời đi ông liền cúi kính hành lễ. - Cung tiễn Bảo Thân vương. Cả nhà đồng thanh cúi lạy. *** Cô được đưa về Hà gia nhưng trong lòng không khỏi hoang man. Hải Lan được nha hoàn dẫn về phòng thay y phục. Gương mặt không một chút biểu cảm chỉ lạnh lùng mà nhìn vào gương thầm nghĩ không biết bản thân có phải xuyên không thật hay không nhưng tại sao trên người lại mặc y phục của triều Thanh còn gương mặt này có khác gì chính bản thân cô đâu. Trong lúc Hải Lan đang ngẫm nghĩ thì ngạch nương của Hoàn Di đi vào. - Hoàn Di ta có sai người hầu nấu ít canh cháo tẩm bổ cho con nào lại đây. Hà phu nhân để tô cháo lên bàn Hải Lan đứng dậy nhưng cơ thể còn yếu nên đứng không vững nhưng cũng may nha hoàn bên cạnh đã đỡ lấy. Cô khẽ cười nhạt rồi đi tới ngồi vào bàn. Tô cháo bốc khói nghi ngút Hải Lan không dám ngồi đối diện với bà chỉ ngồi quay người sang một bên trầm lặng không nói gì. Bà thấy vậy liền lấy bát ra mút từng muỗng cháo nóng hổi ra bát lúc này Hải Lan mới mở miệng nói: - Ngạch nương, con là con của người thiệt sao? Còn tưởng rằng câu đầu tiên cô nói sau khi làm cho người mẹ già này lo lắng sẽ là câu “xin lỗi” nhưng lại là câu bà sẽ không bao giờ nghĩ rằng con gái mình sẽ nói vậy liền bất ngờ nhìn cô. Thấy cô vẫn nhìn mình với vẻ mặt ngây ngốc như vậy bà liền mắng: - Con bé này ăn nói gì kì vậy? Hải Lan biết mình hỏi rất ngu ngốc nhưng những cuốn truyện mà cô thường đọc sẽ là nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác. Nhưng tại hiện trạng bây giờ của cô có thể nói là loại một cũng được nhưng nếu là loại một thường sẽ không có gia đình vì thật chất họ không có mối liên kết gì về không gian bị xuyên không nhưng cũng có thể là loại hai. Vì đi theo suy nghĩ đó cô liền thắc mắc càng muốn làm rõ ràng. - Nhưng… - Ta biết trước giờ tính cách con rất náo động nhưng để bị ngã xuống sông vậy thật không hay không ra dáng thiếu nữ gì cả. – Đưa bát cháo cho cô. Hải Lan đón nhận bát cháo từ bà miệng nói nhỏ: - Xin lỗi. - Sau này con cẩn thận hơn là được. Cô cầm muỗng hút từng miếng cháo nhưng trong lòng vẫn nghĩ ngợi không thôi. - May mà mình đang theo học về lịch sử không thôi là trở thành kẻ ngốc ở đây rồi. *** Sau khi gặp Hải Lan xong Hoằng Lịch vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ của cô ánh mắt dịu nhàng, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen láy, mũi cao thanh tú, giọng nói nhỏ nhẹ khiến hắn đã có chút giao động rồi liền gấp rút vào cung để xin ý kiến của ngạch nương. Tên nô tài đi bên cạnh thấy hắn từ khi gặp Hải Lan xong cứ cười thầm liền to gan hỏi: - Tứ a ca, không phải người đã để ý tới vị cô nương đó rồi chứ? Hắn bất ngờ khi bị hỏi vậy liền cười nói: - Có à. - Nô tài thấy cô nương đó tứ mạo đoan chính, hiền thục có vẻ rất tốt nhưng… - Có vấn đề gì à? Thấy hắn chất vấn tên nô tài chỉ cúi đầu mà nói: - Cô ấy lại là con của Hà đại nhân, một quan viên cấp thấp trong triều. - Thì sao? - Vậy là người… - Đến Vĩnh Thọ cung ta muốn gặp ngạch nương. Tại Vĩnh Thọ cung Hi quý phi đang vuốt ve con mèo mình thì nghe thấy tiếng truyền của thái giám báo “Bảo Thân vương đến” liền mừng đi đến chính điện. Bảo Thân vương Hoằng Lịch uy thái đi vào Vĩnh thọ cung. Hi quý phi kiên nhẫn ngồi nghe con trai mình kể về cuộc gặp mặt với Hải Lan ban nảy trong tâm trạng rất hào hứng. Nhưng khi nghe đến là con gái của Hà đại nhân liền nói: - Con nói sao, con để ý tới con gái của Hà đại nhân muốn con gái ông ấy làm cách cách trong phủ của con sao? - Dạ phải, nhi thần thấy… - Con là người đã lập gia thành thất, thích ai thì cứ chủ động nói với Hoàng thượng là được. − Hi quý phi ân cần nói. - Con vô tình dạo phố mới gặp được nàng ấy để Hoàng a mã biết được thì sẽ không hay. Thấy Hoằng Lịch vì một tiểu cô nương mà suy nghĩ thấu đáo như thế liền cười thầm. - Nếu con thích ta sẽ nói với Hoàng thượng. Nghe được câu đó Hoằng Lịch liền hài lòng đa tạ Hi quý phi. - Đạ tạ ngạch nương. Nói xong hắn cũng nhanh chóng rời đi. Phúc Gia đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc hỏi chủ tử của mình. - Con gái của Hà đại nhân là người như thế nào chúng ta vẫn chưa biết được, người dễ dàng chấp thuận với Thân vương như vậy liệu có ổn. - Người còn nhớ lúc tuyển chọn phúc tấn không? Hiện tại trong Vương phủ đứng đầu có Phú Sát thị và Ô Lạp Na Lạp thị, biểu hiện của nó đó với hai nữ nhân này rất khác xa nhau. Một bên là nghĩa, một bên là tình. Nó muốn Hà thị được vào phủ vì lí do gì bổn cung cũng không muốn quan tâm chỉ mong Hà thị sẽ giúp nó yên định cung phủ. *** Hải Lan cũng đã nghỉ ngơi cả buổi chiều đến chập tối cũng là lúc cô phải tắm sửa để chuẩn bị đi ăn tối cùng gia đình. Người hầu bưng nước nóng đổ đầy bồn cho cô. Một người trong đó đỡ cô tới gần bồn mà cởi y phục khiến cô ngại mà gạt tay cô hầu ra. - Ta tự làm được các người ra ngoài đi. Suy nghĩ một hồi các nha hoàn đều bỏ ra ngoài hết, trước khi đi còn thả rèm để phong chắn rồi mới rời khỏi hẳn. Mấy ngày sau, Hải Lan thấy bản thân của mình đã khoẻ hẵn cũng đã ý thức được bản thân phải quay về tương lai gấp không thôi sẽ làm thay đổi lịch sử nên cô đã gấp gáp tìm cách ra khỏi nhà đi tới con sông đó nhưng bất thành vì bị một nô tỳ nhìn thấy. - Tiểu thư, người đi đâu vậy? - Ta đi đâu thì mặc kệ ta. Thấy cô có ý đi ra ngoài nô tỳ đó liền tiến tới ngăn cản. - Nhưng lão gia dặn nô tỳ phải để ý tiểu thư không được cho người ra ngoài. Thấy nô tỳ dang hai tay ra cản đường mình cô liền hạ tay nô tỳ đó xuống nhẹ giọng nói: - Ta chỉ đi dạo thôi mà. - Không được đâu tiểu thư, nếu người đi lão gia sẽ đánh chết nô tỳ đấy. Cô cũng không muốn vì mình mà người khác sẽ chịu phạt liền không muốn đi nữa. - Được rồi không cho thì thôi vậy. Đang trong lúc Hải Lan thất vọng vì kế hoạch đổ bể thì cổng Hà gia mở ra như soi sáng cho cô hãy chạy đi vậy nhưng lại có một vị công công bước vào. - Thánh chỉ đến người nhà họ Hà tiếp chỉ. Cả nhà Hà gia trước sau đều quỳ xuống tiếp chỉ. “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Thấy con gái của Hà đại nhân Hà Hải Lan Thị Hoàn Di Tính tình hiền hậu dung mạo đoan trang Nay phong làm cách cách Bảo Thân vương Khâm thưởng” - Tạ chủ long ân. Cả nhà họ Hà đều rất mừng khi nghe thánh chỉ nhưng cô lại không. Hà đại nhân liền thắc mắc khi tên con gái mình được đổi tên đôi chút nên đã mở miệng kịp thời khi công công chuẩn bị rời đi. - Công công, ông khoan đi đã. - Hà đại nhân có gì dặn dò. - À.. Chỉ là tên con gái của ta có chút lạ con bé tên là Hà Hoàn Di nhưng trong thánh chỉ thì.. - Chuyện đó đại nhân đừng quá lo, Hoàng thượng chỉ là ban tên cho cách cách mà thôi. – Công công cười đáp − Nếu không còn gì nữa thì nô tài xin phép. Hà đại nhân cười tươi ra mặt khi nghe công công nói thế thật là một đại hỉ vì không chỉ được vào phủ còn được đích thân Hoàng thượng ban tên đúng là một điều vinh hạnh. Các nha hoàn đều cúi người chúc mừng nhưng cô chỉ sững người mà thầm nghĩ. - Nói như vậy là thời gian mình về tương lai càng dài rồi, không được điều này sẽ làm thay đổi tương lai mất. Phu nhân thấy Hải Lan vẫn đang quỳ khi vị công công đó đã rời khỏi liền ra hiệu cho người hầu đỡ cô dậy. - Hoàn Di cuối cùng con cũng được vào cung rồi. Phu nhân vui mừng nắm lấy hai vai cô. - Ngạch nương con phải vào vương phủ thật sao? - Đương nhiên là phải vào rồi. Nghe thấy lời khẳng định đó Hải Lan thẩn thờ đi vào phòng, phu nhân thấy vậy liền vui vẻ nói. - Lão gia ông coi con bé vui đến mức không biết gì kìa. *** Ngày Hải Lan vào vương phủ cũng đã đến, cô bận trên người bộ y phục màu xanh ngọc kì đầu cũng được làm đơn giản nhất. Ngày này ai nấy đều nở nụ cười còn cô thì gương mặt ủ rũ. - Hôm nay là ngày vui tiểu thư đừng có ủ rũ như thế sẽ không may mắn. - Ừm. - Cũng đã đến giờ rồi chúng ta phải đi thôi. Hải Lan đứng dậy được người hầu dẫn ra kiệu mọi người trong Hà gia cũng vui vẻ ra tiễn cô đi. Cô không nỡ rời khỏi đây càng không muốn phải vào phủ liền quay người nhìn Hà gia nhưng Hải Lan biết Hoàng thượng đã hạ chỉ phận nữ nhân như cô sao dám kháng chỉ bèn quỳ lạy tạ ơn Hà gia cũng như hứa với nhà của Hoàn Di mà cô đang trú ngụ này sẽ giúp cô ấy sống thật tốt trong cung, lão gia thấy vậy rất không nỡ nhưng vẫn hối thúc. - Được rồi con mau lên kiệu thôi là trễ giờ lành. Cô đứng dậy đi vào kiệu an toạ. “Khởi kiệu.” Trên đường đi cô luôn lo lắng suy nghĩ. - Nếu mình tiến cung dù có làm cho Thân vương không sủng ái đi nữa thì cũng được ghi vào sử sách vì sau này Bảo Thân vương sẽ lên làm Hoàng thượng. Nhưng… không vào cung sẽ là trái ý chỉ từ đó Hà gia cũng sẽ liên luỵ, tốt nhất cứ vào cung rồi tính sau. *** Đích phúc tấn Bảo Thân vương biết hôm nay sẽ có người mới vào phủ nên đã triệu các thiếp thất của Thân vương đến để chào đón. - Thần thiếp xin thỉnh an Phúc tấn. - Được rồi, các muội ngồi đi. - Tạ Phúc tấn. Đợi mọi người yên vị Phúc tấn Phú Sát thị liền nhẹ nhàng thông báo. - Hôm nay ta gọi các muội đến đây để báo cho các muội có cách cách mới sẽ vào phủ. Cao Tư Hạ thấy chỉ vì một cách cách nhỏ mà phải động đến Phúc tấn kêu mọi người đến xem liền không vui đáp: - Muội nghe nói là con gái của Hà đại nhân, nhưng chỉ là cách cách mới vào cũng làm vậy… có phải là đang khoa trương quá không. Thấy mọi người đều nhìn mình Cao thị biết bản thân đã nói hớ liền im lặng cúi đầu. - Cũng đâu phải là mở tiệc chào đón chỉ là tụ hợp lại để ra mắt mọi người trong phủ không khéo lại gây chuyện không đáng có trong phủ. Nghe Phú Sát Ngọc Lam nói vậy Cao thị lanh lợi đáp. - Phúc tấn nói phải. Trong lúc không gian im lặng đến lạ thường thì có nô tài vào bẩm báo. - Phúc tấn, cách cách Hà Hải Lan thị đã đến. - Cho vào. Hải Lan bước vào nhìn thấy các vị nương nương trong tương lai đang ngồi trước mặt liền cảm thấy lo lắng nhưng vẫn vững vàng bước vào hành lễ. - Thần thiếp Hà Hải Lan Thị Hoàn Di xin thỉnh an phúc tấn. - Đứng lên đi, ban ngồi. Hải Lan liền đứng dậy lui về chỗ của mình. Phú Sát thị liền nhìn sang người hầu ra hiệu, người hầu thân cận phúc tấn tiến tới liền nói. - Cách cách, đây là Trắc phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị, Cao thị cách cách, Tô thị cách cách, Kim thị cách cách, Hoàng thị cách cách, Kha Lý Diệp Đặc thị cách cách, Trần thị cách cách. Nghe giới thiệu tới ai Hải Lan liền chào đáp lễ. Phú Sát thị thấy Hải Lan rất biết phép tắc liền ra vẻ một phúc tấn hiền hậu khoan thai nói: - Muội cũng đã làm quen xong, có điều gì không hiểu ta và các muội muội ở đây sẽ chỉ bảo cho muội. Hải Lan không biết nói gì hơn liền cúi đầu vâng theo. - Dạ. Tô Tú Linh nhìn ngắm Hải Lan một chút cũng từ tốn nói: - Tỷ nghe nói muội là do Hoàng thượng đích thân chỉ điểm cho theo hầu Vương gia với xuất thân của muội chắc cũng có mang người hầu theo. Cao thị nghe vậy liền khinh miệt tiếp lời: - Chúng ta cũng đều là do Hoàng thượng ban tặng đó thôi thông thường là được phái đến hầu trong Vương phủ theo nghĩa vụ bắt buộc, sau đó tùy theo hoàn cảnh mà được nạp làm thiếp làm gì có vụ đem theo nha hoàn bồi giá. Hải Lan có chút sợ, trong lòng cảm giác như những ngày sống tiếp sẽ rất khó khăn. Tuy gương mặt không biến sắc nhưng tay lại vô ý nắm chặt vào hành động đó đã được Cẩn Y nhìn thấy cô định mở lời nó đỡ cho Hà thị thì Hoàng thị cách cách lên tiếng. - Nhưng Hoàn Di muội đây thuộc Hán quân Tương lam kỳ dù có là phân vị cách cách cũng sẽ được đãi ngộ khác. Tư Hạ nhìn Hải Lan đắc ý nói không nể mặt ai mục đích để cho nàng hiểu được vị trí của mình trong phủ. - Dù cô ta có thuộc Hán quân Tương lam kỳ nhưng Hà gia chỉ là một phân nhánh nhỏ của Trương thị nhìn phụ thân của cô ta là biết… chỉ là một quan viên nhỏ còn tưởng mình cao quý sao? Như cảm thấy được sự bất ổn Phú Sát thị ổn hoà nói. - Vào trước hay sau, xuất thân cao hay thấp thì cũng đều là người của Vương gia muội so đo làm gì. Tư Hạ trầm mặt nhưng ánh mắt luôn nhìn Hải Lan dò xét Ô Lạp thị liền bảo: - Đều là cách cách với nhau cho dù là xuất thân thế nào thì cũng như nhau, Cao thị đừng quá bận lòng đừng để bản thân cố ý hạ nhục người khác mà suy ra cũng chính là hạ nhục chính mình. Cao Tư Hạ nhìn Cẩn Y tuy tức giận nhưng vẫn không dám nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Phúc tấn Phú Sát thị nhưng Ngọc Lam cũng chẳng có ý gì là nói giúp vì lời nói của Ô Lạp thị quá đúng. Có câu nói đó của Trắc phúc tấn Ô Lạp thị, Hải Lan đã dám ngước mặt lên nhìn bao quát các nương nương rồi ánh mắt dùng lại chỗ Cẩn Y mà nghĩ thầm. - Đúng là Kế hậu thần thái khiến người khác rất ngưỡng mộ rất dè chừng cẩn trọng. Phú Sát thị đặt cánh tay lên bàn, người nghiên về phía đó mà dựa cùng với thần thái an nhiên nhắc nhở những thiếp thất cũng như đang ra oai với người mới. - Các muội cũng đã biết về Hoàn Di rồi, sau này cứ chung sống hoà thuận là bổn cung với Vương gia an lòng rồi. - Chúng thiếp xin nghe lời dạy bảo của Phúc tấn. Các thiếp thất liền đứng dậy hành lễ. *** Các tiểu chủ về nơi ở của mình để nghỉ ngơi. Cao thị và Kim thị đi chung có nhã hứng nói về cách cách mới vào phủ. Cao thị bộc trực nói: - Tỷ thấy Hà Hải Lan thị đấy là do chính Vương gia chọn lựa chỉ là mượn Hoàng thượng để cho cô ta vào phủ được xuông sẻ. Kim Yên Hy nghe thấy những lời từ đáy lòng của Cao thị liền tiếp lời: - Cô ta được vào phủ không phải do đại thần trong triều tiến cử cũng không phải do trúng tuyển tú Vương gia làm vậy cũng là giữ thể diện tránh lời bàn tán không hay. - Trong phủ càng nhiều nữ nhân còn khó sống. Cao thị buồn bã nói khiến Kim thị suy nghĩ ít nhiều nhưng vẫn vui vẻ nói: - Muội thấy càng đông càng vui mà. *** Phú Sát thị cử một người nha hoàn đến hầu hạ Hải Lan. Nàng được nô tỳ dẫn đến chỗ ở của mình thấy xung quanh cũng đã dọn dẹp ngăn nấp liền cảm thấy có chút hài lòng. - Ngươi tên gì? Hải Lan quay qua hỏi nô tỳ bên cạnh. Cô hầu này cũng rất nhanh nhẫu đáp. - Nô tỳ tên là Cẩm Bình. Cẩm Bình vội vàng đỡ Hải Lan ngồi xuống ghế Hải Lan nhìn mình trong gương mà thầm nghĩ. - Hiện tại không thể quay về tương lai được chỉ e là phải cố gắng cẩn thận hành động để không làm thay đổi lịch sử rồi sẽ tìm cách quay về tương lai sau vậy. Từ giờ cứ sống với thân phận là Hoàn Di...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook