bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

book_age18+
410
FOLLOW
1.8K
READ
murder
dark
forced
pregnant
bxb
scary
others
ABO
mpreg
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Biến thái, ép buộc, bác sĩ điên khùng giả dối công x bình phàm, đơn thuần thụ.

Đam mỹ, BL, mang tính chất biến thái giam cầm ép buộc và đen tối.

Bình Dương bị trấn thương về thể xác và tâm lý sau vụ tai nạn, ông bà cậu rất lo lắng nên đã mời tới một vị bác sĩ rất giỏi trong thị trấn đến. Vị bác sĩ này đề nghị đưa Bình Dương về nhà mình để có thể quan sát và điều trị tốt nhất. Bình Dương ở nhà bác sĩ một thời gian dài nhưng không thấy hắn có ý muốn đưa cậu về, phát giác được điều gì đó cậu bắt đầu sợ hãi người đàn ông "tử tế" này.

Những bí mật về vị bác sĩ thanh cao, tốt bụng và lương thiện này dần dần được hé lộ...Hắn không còn nhẹ nhàng mà bắt đầu chuyển sang đe dọa và ép buộc Bình Dương, cậu dần hiểu ra bản thân đã bị hắn lùa vào tròng ngay từ từ lúc đầu mà không hề biết, bây giờ có biết cũng đã quá muộn...

chap-preview
Free preview
Chapter 1: Lần đầu gặp gỡ.
Bình Dương là một thiếu niên vừa mới bước vào cấp Ba, sống trong gia đình khá giả đầy đủ tình thương yêu của cha mẹ, cậu sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cậu là con lai mang nét đẹp phương Tây rất đặc trưng với đôi mắt xanh được thường hưởng từ bố, làn da trắng mịn màng cùng tính cách ôn nhu dịu dàng từ mẹ, từ khi sinh ra mọi người rất yêu thích cả vẻ đẹp ngoại hình của cậu mà còn vì tính cách khiêm tốn và rất hiền lành, cậu đi học có rất nhiều người để ý vẻ ngoài của cậu, các bạn nữ thường coi cậu như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy, các bạn nam cũng yêu thích cậu không kém rất hay rủ cậu đi chơi bóng, hay đi chơi game. Hoàn cảnh gia đình Bình Dương vô cùng tốt, nhan sắc rất nổi bật, tính tình lại dịu dàng, ấm áp, thành tích học thì lại càng xuất sắc. Người như vậy thì ai có thể từ chối yêu thương đây. Nhưng mọi thứ sụp đổ khiến Bình Dương như rơi vào hố sâu không đáy, từ đó cuộc sống của cậu như không có ánh sáng vậy. Một vụ tai nạn xe đã xảy ra với gia đình cậu. Hôm đó, vì cậu được thành tích xuất sắc đứng nhất trường nên đã đề nghị cha mẹ muốn đi biển, chuyến đi rất vui vẻ nhưng khi trên đường có một ô tô tải mất lái đã va chạm với xe nhà cậu. Xe bị bật ra do va chạm với chiếc xe tải kia khiến bố cậu mất lái chiếc xe đâm mạnh vào rào chắn và lao xuống, mẹ cậu vì lấy thân che chắn cho cậu, cha cậu vì sự va chạm mạnh đó mà đã tử vong, còn cậu bị bỏng nặng. Sau khi đưa đến bệnh viện mẹ cậu đã mất quá nhiều máu không thể cứu được nữa, còn cậu bị thương nặng cả cánh tay phải, rơi vào hôn mê. Từ đó, Bình Dương không còn hoạt bát như trước, cậu sau khi tỉnh lại thì bất lực mà khóc lớn, nếu không phải hôm đó cậu đề nghị muốn đi biển thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, tất cả là lỗi tại cậu. Cả cơ thể đau đớn, nhất là cánh tay phải đau đớn vô cùng. Một thời gian trong viện cậu lặng im không nháo, không nói như lúc vừa tỉnh dậy. Cậu bắt đầu chán, cự tuyệt thức ăn kể cả điều trị, và trong khoảng thời gian dài theo dõi bác sĩ đã chuẩn đoán cậu bị trầm cảm nhẹ. Không lâu sau, ông bà bên Mỹ tới bệnh viện Bình Dương đang điều trị, nhìn cháu trai như vậy ông bà rất đau khổ, một người bạn của bố cậu sau khi biết chuyện đã báo lại cho ông bà nhưng họ tới được đây thì cậu đã thế này rồi. Người bạn của bố Bình Dương kể lại sự việc cho ông bà nghe, tuy người tài xế lái chiếc xe đó đã bị bắt do uống rượu trong khi điều khiển phương tiện giao thông cho nên mới xảy ra sự việc đau lòng này. Nhưng khi nghe được con trai và con dâu không thể qua khỏi sau sự việc đó khiến ông bà không thể đứng vững. Bà nội Bình Dương đau lòng mà ôm mặt khóc, ông nội cũng rất đau khổ ôm bà an ủi, cả hai nhìn cháu trai còn nhỏ tuổi đang nằm trên gường bệnh mà xót xa. Một thời gian ngắn sau, Bình Dương được xuất viện, ông bà muốn đưa cậu đi qua Mỹ sống cùng họ và cũng làm thủ tục chuyển trường cho cậu luôn, họ có hỏi qua ý kiến của cậu nhưng Bình Dương cũng chẳng nói năng gì. Bình Dương vẫn thẫn thờ ra như chả thiết tha điều gì nữa. Ông bà cậu cũng muốn cậu được tiếp nhận sự chăm sóc y tế, giáo dục bên đó. Nơi ông bà cậu sống là một thị trấn cũng không quá lớn, nơi đây nổi tiếng có một bác sĩ rất giỏi, vừa có thể chữa lành vết thương, bệnh tật và cả tâm lý nữa. Mọi người trong thị trấn rất yêu quý và tôn trọng vị bác sĩ này. Vị bác sĩ này tuy rất giỏi cũng có rất nhiều bệnh viện lớn biết đến danh tiếng nhưng luôn bị vị bác sĩ này từ chối, nói là muốn ở đây không chen chúc, an nhàn mà sống, cũng không cần kiếm nhiều tiền. Đây là ông bà Bình Dương nghe được từ những hàng xóm của mình. Ông bà cậu đương nhiên rất tin tưởng vị bác sĩ đa tài này nên đã mời đến nhà để khám cho cháu trai mình. Và đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên Bình Dương gặp vị hắn – vị bác sĩ đa tài này. Bình Dương khi nghe tiếng nói chuyện của ông bà với một người đàn ông thì quay lại để nhìn. Người đàn ông khi nhìn thấy cậu thì cười rất nhẹ nhàng, hỏi ông bà về tình hình của cậu. Tuy Bình Dương là con lai nhưng cha mẹ cậu rất ít khi dùng tiếng Anh để nói chuyện với cậu. Cho nên ba người học nói gì cậu cũng chỉ nghe câu được câu không nhưng cũng đại khái đoán hiểu được họ đang nói gì, muốn làm gì. Ông bà rất lo lắng tình trạng này của cậu, sau khi cậu xuất viện cậu không chịu ăn uống cũng không chịu nói chuyện với ai cả, bà cậu cũng đã rất đau buồn mà khóc mấy đêm nay rồi, nếu không phải có ông an ủi động viên thì sợ bà đã đi viện rồi. Ông nội kể ra những chuyện Bình Dương đã phải trải qua cho bác sĩ nghe: “Thằng bé ngày trước rất vui vẻ hoạt bát, nhưng mà sau vụ tai nạn dẫn tới cái chết của bố mẹ nó, thì nó bắt đầu khép mình lại không chịu nói năng gì, lúc ở bệnh viện bác sĩ điều trị cho nó có nói rằng thằng bé bị trầm cảm, rối loạn lo âu tuy ở mức độ không nặng nhưng chúng tôi rất lo lắng.” Bà nội sụt sùi khóc, nói thêm: “Từ lúc chúng tôi đưa nó về đây, nó cũng không chịu ăn uống gì cứ ở lì trong phòng còn khóa cửa phòng không chịu gặp ai cả, đêm nào cũng gặp ác mộng rồi la hét, cứ như vậy sức khỏe thằng bé sẽ càng nghiêm trọng hơn, chúng tôi cũng muốn đưa cháu nó tới bệnh viện trong thành phố điều trị nhưng mà nó không chịu đi, còn tự làm bản thân bị thương, hức…hức…chúng tôi không biết phải làm sao nên mới phải nhờ đến bác sĩ đây, mong bác sĩ có thể giúp cháu…” Vị bác sĩ cũng rất lắng nghe hai người nói về chuyện của Bình Dương, hắn nói: “Nghe hai vị nói thì tôi cũng hiểu được sơ qua tình trạng cũng như hoàn cảnh của cậu nhóc kia rồi, vậy tôi có thể hỏi một chút không?” “Vâng, bác sĩ cứ hỏi.” “Đứa nhỏ này năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tiền sử về bệnh của em ấy thế nào?” “Cháu nó năm nay mười sáu tuổi rồi, đang học cấp Ba, Felix tuy hoạt bát năng động nhưng trước đây cũng rất hay ốm vặt, thay đổi thời tiết một chút cũng sẽ mệt mỏi, ngoài ra thì bình thường không có bệnh.” – Bà nội nhanh chóng trả lời. “Đúng vậy, bây giờ có lẽ đã lớn sức đề kháng cũng tốt hơn nên chuyện ốm vặt như hồi nhỏ cũng ít khi xảy ra.” – Ông nội nói bổ sung thêm. “Vậy sao, tôi hiểu rồi, trước mắt tôi sẽ tới đây thường xuyên để kiểm tra sức khỏe cũng như tâm lý của em ấy.” “Vâng, vâng rất mong bác sĩ có thểm giúp đỡ còn…phí khám chữa, chúng tôi sẽ gửi cho ngài.” – Ông nội, nói. Họ cũng đã chuẩn bị không ít tiền để khám chữa cho cháu trai. “Tôi không cần thứ đó, hai vị không cần bận tâm điều này.” “Vâng, chúng tôi cảm ơn.” Sau khi trò chuyện với ông bà nội, người đàn ông đến chỗ ghế sofa mà cậu đang co chân ngồi, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu, nắm tay cậu, hỏi: “ Bây giờ, em cảm thấy trong người thế nào rồi?” “…” “ Còn đau không?” “…” “ Em sẽ ổn nhanh thôi, đừng sợ nhé.” “…” Dù hắn hỏi hay nói gì cậu cũng như pho tượng chỉ nhìn hắn không hề hé miệng trả lời. Trong ấn tượng của Bình Dương người đàn ông này rất cao to cũng phải tầm hơi hai mét, trong khi cậu mới hơn một mét bảy mươi năm tất nhiên là cậu còn đang trong độ tuổi phát triển. Chiều cao cùng thân hình to lớn của vị bác sĩ này khiến cậu không có thiện cảm. Sau ngày hôm đó, cách vài ngày hắn lại tới để chữa trị cho cậu cả về thể xác lẫn tâm lý, hắn rất nhẹ nhàng nhìn sắc mặt cậu để làm việc, cậu không thích việc hắn động vào đồ của mình nên hắn cũng sẽ biết mà không tiếp cận thứ đó. Được một thời gian tay phải của cậu không còn bị đau nữa, nhưng nó để lại vết sẹo rất xấu xí, tuy không ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng tới tâm lý và thẩm mỹ. Mỗi này nhìn thấy nó cậu lại nghĩ về vụ việc đau thương đó, nhưng bệnh trầm cảm của cậu cũng không có chuyển biến tốt hơn, cậu tuy đã chịu ăn uống nhưng không chịu nói chuyện với ai. Ông bà đã tìm được cho cậu một ngôi trường khá tốt, nhưng vì thể trạng hiện tại của cậu không được tốt nên ông bà cũng không dám nói cậu chuyện này với cậu, chỉ đành nhờ vị bác sĩ này thôi. Bà của Bình Dương làm rất nhiều món mà hồi nhỏ cậu rất thích, vì lâu không gặp nên bà không biết cậu còn thích những món đó không. Trong bữa tối hôm đó, sau khi vị bác sĩ đó khám cho cậu, bà vui vẻ nói: “ Felix à, hôm nay bà làm nhiều món con thích lắm đó, mau ăn đi!” Cái tên Felix đã lâu không ai gọi cậu rồi, khi cậu nghe bà gọi thì rất hoài niệm. Những món ăn bà làm cậu thấy cũng rất ngon, hương vị của nó cũng giống trước đây. Cả ngày cậu không nói với ai câu nào, bà đưa thức ăn cho cậu, cậu bị gật nhẹ đầu tỏ ý. Ông bà Bình Dương nhìn vào biểu hiện của cháu trai có tích cực hơn trước thì rất mừng, cho nên lúc vị bác sĩ kia tới khám cho cậu thì hai người không dám làm phiền. Từ sau vụ việc thương tâm đó xảy ra với Bình Dương thì cũng đã được hơn nửa năm rồi. Được vị bác sĩ này chăm sóc tận tình nỗi đau về thể xác cũng không còn nữa, tâm lý của cậu cũng tốt hơn. Nhưng điều cậu nghĩ rằng mọi thứ đã bình thường trở lại thì vị bác sĩ kia nói với ông bà cậu là bệnh tình của cậu có chuyển biến xấu đi. Đương nhiên là lúc đầu hai người họ có chút không tin vì họ thấy cháu trai mình có chuyển biến khá tích cực, nhưng thông qua lời lẽ của người đàn ông kia thì hai người đã tin lời hắn. Bình Dương vừa từ vườn đi vào lúc đứng trước cửa đã nghe được cuộc nói chuyện này, cậu cảm thấy sức khỏe bản thân đều đã tốt lên rất nhiều rồi, vừa hôm qua cậu còn nói muốn đi học trở lại, mà hắn thường xuyên qua để khám cho cậu làm sao lại nói là chuyển biến xấu được. Bình Dương bước vào nhà, muốn nói là bệnh tình của cậu đã tốt hơn rồi cũng có thể đi học được rồi. Nhưng vừa vào thì ông cậu liền nói: “Felix, con mau lại đây bác sĩ nói bệnh tình của con có chuyển biến xấu đi cho nên ba người chúng ta đang nói xem sẽ để con tới chỗ bác sĩ để bác sĩ theo dõi kỹ hơn.” Người đàn ông kia nhìn thấy Bình Dương như nhìn thấy vàng mà mắt cũng sáng lên: “Bệnh tình của em có chuyển biến không tốt, tôi nghĩ em nên đến chỗ tôi một thời gian ngắn để tôi có thể theo dõi kỹ hơn.”- Hắn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bà cậu rất đồng tình với ý kiến này vì có mất bác sĩ nào vừa giỏi vừa tận tình như vị này đâu: “Đúng đó, con nên nghe theo bác sĩ, sức khỏe là trên hết!” Cậu còn chưa nói được câu nào mà ba người đã liên tục nói rồi. Bình Dương lắc đầu: “Cháu cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, lúc đó tâm trí rối bừa, tuy giờ vẫn còn nhớ chuyện đó nhưng mà cũng không cần tới mức vậy, với cả cháu cũng muốn đi học trở lại nữa, nếu tiếp tục như vậy cháu sẽ chậm hơn các bạn một năm mất. Cho nên cháu không sao đâu.” Bà cậu: “Nhưng Felix sức khỏe của con chưa thực sự tốt, nếu đi học thì có hơi…” Cậu tươi cười nói: “Không sao thật mà, cháu cảm thấy sức khỏe rất tốt rồi cũng trở lại như trước rồi, nhóm bạn gần nhà Alice tối nay còn rủ cháu đi chơi mà.” Hai ông bà nhìn Bình Dương như vậy, cùng với những biểu hiện gần của cậu cho thấy bệnh tình của cậu đã tốt lên rất nhiều cũng trở về một đứa trẻ bình thường 16 tuổi vui vẻ hoạt bát rồi. Vị bác sĩ khi nghe cuộc đối thoại đó thì vô cùng không vui nhưng hắn cũng không thể hiện ngoài mặt. Nhưng đâu có dễ qua mặt hắn như vậy, cùng với lời lẽ và cử chỉ đanh thép của mình, hắn khăng khăng khằng định rằng: “Bệnh tình của cháu trai các vị thực sự là có chuyển biến đi rất xấu đấy, vẫn nên đưa đến chỗ tôi thì hơn, nếu bệnh tình của em ấy tốt lên tôi sẽ đưa em ấy về nhà, còn tùy hai vị quyết định có muốn đưa em ấy tới chỗ tôi không. Nhưng tôi bảo đảm rằng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.” Với lời nói, sự tận tâm của bác sĩ khiến hai ông bà vô cùng tin tưởng đã đồng ý với hắn. Nhưng cậu thấy biểu hiện của hắn có chút gì đó không đúng lắm, dù sao thì về chỗ hắn, hắn thấy bệnh tình của cậu tốt hơn thì cậu có thể về nhà rồi. Rất nhanh ông bà cũng đồng ý gửi cháu trai mình tới chỗ của vị bác sĩ này, như vậy không chỉ tốt cho Bình Dương là có một bác sĩ luôn ở bên chăm sóc, mà cũng tốt cho bác sĩ không phải khó khăn đi lại từ chỗ làm tới nhà họ. Bình Dương cũng sẽ ở đó một thời gian ngắn sẽ trở về, lúc đó cháu trai họ sẽ trở lại bình thường vui vẻ hoạt bát như trước đây. Bà cậu giúp cậu chuẩn bị quần áo, ông cậu sắp xếp những đồ đạc cần dùng của cậu. Trong Phòng khách lúc này chỉ có hai người là Bình Dương và vị bác sĩ kia. Thân hình hắn rất to lớn với chiều cao ước lượng là khoảng hơn hai mét đi đến trước mặt cậu như có thể bao trùm được cậu rồi. Bình Dương ngước mặt lên để nhìn hắn hỏi: “Bệnh tình của cháu có chuyển biến xấu đi sao, sao cháu không cảm thấy như vậy?” “Tệ hơn trước sao?” Hắn đưa tay chạm vào má cậu nhẹ nhàng xoa, cậu có chút muốn tránh đi thì tay của hắn giữ cánh tay bên kia của cậu làm cậu không nhúc nhích được, vậy cứ mặc hắn xoa mặt, hắn nói: “Đúng vậy, cho nên tôi mới đề nghị ý kiến này, lát em sẽ cùng tôi đi nhé, ông bà em đang chuẩn bị đồ cho em rồi đó.” Cậu chớp mắt nhìn hắn: “Vậy khi nào cháu mới khỏi bệnh, mới có thể về nhà?” Đối diện với câu hỏi của cậu, ý cười trên môi hắn càng sâu: “Còn phải xem biểu hiện của em nữa, em cũng không cần gấp gáp làm gì, cũng có thể là sẽ không bao giờ!” Ba chữ cuối hắn nói vô cùng nhỏ như thì thầm, cậu không nghe rõ nên hỏi lại: “ “Không” gì ạ?” “Không có gì.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook