bc

Yêu em thật lâu

book_age16+
280
FOLLOW
1K
READ
love after marriage
lighthearted
childhood crush
like
intro-logo
Blurb

Một ngày, mọi người trong bệnh viện thấy vị chủ nhiệm Giang trong truyền thuyết đang đi cạnh một cô gái nhỏ, vừa đi vừa nở nụ cười.

Quần chúng hóng hớt “...” không hiểu mô tê gì, cứ nghĩ mình nhìn nhầm.

Một thời gian sau, cô gái nhỏ xách theo lồng cơm vào phòng làm việc của vị chủ nhiệm mặt lạnh. “Ông xã~” vị chủ nhiệm nào đó lập tức sắm vai ông chồng nhị thập tứ hiếu.

Quần chúng nhân dân thấy cảnh tượng vừa rồi “...” tôi là ai, đây là đâu, trả chủ nhiệm mặt lạnh lại cho tôiiiii.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Kết hôn chớp nhoáng
Trước cửa Cục Dân Chính, tầm mắt của mọi người đều bị thu hút bởi cặp đôi tuấn nam, mỹ nữ đang xếp hàng phía trước.  Người đàn ông mang áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng khi nhìn cô gái đứng bên cạnh không kìm được vẻ vui mừng và đầy vẻ sủng ái trong đáy mắt.  Cô gái nhìn có vẻ còn trẻ, mang một chiếc váy trắng dài qua bắp chân, làm lộ nên thân hình có lồi có lõm của mình, gương mặt toát ra vẻ trẻ trung của thiếu nữ cùng sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành nên có, trên gương mặt trông có vẻ ngượng ngùng và bất đắc dĩ. Mọi người không hiểu tại sao nhưng có lẽ là vì nhan sắc của cặp đôi này quá mức xuất chúng đi nên cũng không ai nghĩ ngợi gì nhiều. Trong lúc đó đương sự mà mọi người bàn tán lại cảm thấy mông lung. Hạ Luyến không nghĩ mình sẽ vội vàng kết hôn với người anh trai thanh mai trúc mã của mình chỉ vì mẹ cô phải làm cuộc phẫu thuật nguy hiểm khi chỉ có 45% có thể thành công. Điều mẹ cô băn khoăn nhất có lẽ là chuyện hôn sự của đứa con gái suốt ngày chỉ biết làm tổ ở nhà sáng tác truyện của mình,. Trước đó cô đã từng lừa mẹ mình rằng mình đang có bạn trai, đã ra mắt nhà bạn trai và đang tính đến chuyện kết hôn, dự tính cuối tháng sẽ đưa về nhà ra mắt. Cô nghĩ đến lúc đó mượn ai đóng giả là được cho mẹ đỡ phải cằn nhằn bên tai. Nhưng đâu ngờ rằng trước hôm dẫn “bạn trai” về ra mắt thì mẹ bất ngờ bị ngất đi. Đưa vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện trong não mẹ đang có khối u cần phải phẫn thuật loại bỏ gấp. Lúc vào bệnh viện để sắp xếp làm phẫu thuật cho mẹ cô thì Giang Phong Uyển biết được chuyện nên muốn đi thăm. Anh trai thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một tiểu khu với nhau.  Nên lúc đó cô đã đẩy anh ra giả làm “bạn trai” của mình cho mẹ an tâm. Không biết như thế nào mà mẹ cô đang bệnh mà còn có tâm trạng hỏi rằng khi nào kết hôn. Trong lúc bối rối không biết phải trả lời thế nào thì lại nghe người đàn ông bên cạnh lại đồng ý đi đăng ký kết hôn. Thế nên hiện tại cô mới xuất hiện trước Cục Dân Chính như thế này   Đang miên man suy nghĩ thì cô bị một giọng nói ấm áp vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của mình. “Hạ Hạ, đến lượt chúng mình rồi, vào thôi em.” Trong toàn bộ quá trình điền tờ khai cô đều trong trạng thái ngơ ngác và mông lung, đến khi chụp ảnh mới lấy lại được chút tinh thần vì anh nhân viên chụp ảnh có chất giọng quá là vang dội đi. “Đúng đúng, cứ giữ nguyên như thế nhé”, “xong”,”đẹp lắm, tôi chưa bao giờ chụp được cặp đôi nào có nhan sắc như hai vị, chúc mừng nhé.” “Cảm ơn anh.” Vài phút sau trong tay bọn họ đã cầm hai quyển sổ. Bước ra khỏi ánh mặt trời chiếu rọi xuống trên đỉnh đầu bọn họ. Chắc là nhờ ánh nắng nên hai quyển sổ nhìn có vẻ chói hơn lúc nãy. Giang Phong Uyển cảm thấy không chân thực vì người con gái này anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ ở bên cô huống chi hiện tại bọn họ đã trở thành vợ chồng. Anh đã yêu thầm cô nhiều năm nay, có lẽ ông trời đang tạo cơ hội cho anh, ban cho anh một cô gái mà anh yêu đến tận tâm khảm. Dù biết cô chỉ coi mình là anh trai nhưng anh tin là anh sẽ cho cô cảm giác hạnh phúc. “Anh, sao anh lại thất thần ra thế, bệnh viện có phẫu thuật ạ?” “Không, anh đang định đưa em đi bệnh viện thăm mẹ.” Dù đã kết hôn từ mấy phút trước nhưng cô vẫn cảm thấy từ mẹ xuất phát từ anh cũng cảm thấy hơi lạ. “Dạ, thế giờ mình đi ạ?” “Em đứng đây đợi anh.” nói rồi anh nắm tay cô qua chỗ bóng râm để tránh nắng rồi chạy vội đi lấy xe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh nắm tay, cô thấy tim mình đập rất nhanh, thậm chí lúc học đại học có thi chạy tim cô cũng chưa đập như bây giờ. Sờ khuôn mặt nóng lên của mình, cô nghĩ nếu hiện tại có gương để soi chắc có thể thấy được mặt cô đỏ như quả cà chua. Ba phút sau anh chạy xe tới “Tiểu Hạ, lên xe đi em, trời nóng sẽ say nắng mất” Lên xe, anh mở nắp chai nước đưa qua cho cô, cô nhận lấy, trời hôm nay phải nói là nóng như lò lửa đến cả những ngọn cây cũng không động đậy.  Lúc trước thời gian này cô đã có thể nằm trong phòng bật điều hòa và viết truyện của mình rồi.  Tự dưng lại có biết bao chuyện xảy ra, ây da, cô nghĩ nếu kết hôn chớp nhoáng người đàn ông khác cô sẽ không yên tâm nhưng người đó là anh, là người anh trai đã từng giúp cô giải vây khi có người trêu chọc cô không có ba khi còn bé. Và vô số lần khác. Cô vẫn không rõ tình cảm của mình với anh là gì, có thể là ỷ lại chăng?, hay là thích? “Cụp” trong lúc miên man với suy nghĩ của mình thì anh đã quay sang thắt dây an toàn cho cô, giật mình quay mặt sang, đôi môi cô sượt qua cằm của anh, trong nháy mắt thời gian như ngưng lại tại giây phút này. Đối phương đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Trong lúc bối rối anh đã ngồi thẳng dậy, xoa đầu cô. Mặc dù trong lúc ấy khi thấy đôi môi đỏ mọng của cô thì anh chỉ muốn nếm thử, nhưng cứ từ từ, ai bảo cô vẫn còn nhỏ cơ chứ. “Sao lại thất thần nữa rồi?” Giọng nói anh ấm áp, vẻ mặt mỉm cười tràn đầy gió xuân. “A, không sao ạ, có lẽ nóng quá nên hơi mệt, có chút chóng mặt”,cô trả lời giọng điệu máy móc. “Lát nữa đến bệnh viện anh khám cho em, trời nắng như thế có rất nhiều trường hợp bị mất nước, bị ngất đi nên phải nhập viện đấy, cẩn thận vẫn hơn.” “A, bác sĩ Giang anh lại tái phát bệnh nghề nghiệp rồi, em không sao đâu, tối vể ngủ một giấc là khỏe ngay mà.” “Không phải lúc bé em thường hay bị như vậy sao,bây giờ còn cãi à, không cần tự lượng sức mình.” “Không sao mà, anh.” “Không được.” “Ca ca, đi mà, em không muốn uống thuốc một xíu nào.” “Không được, dù có gọi là ca ca cũng vô dụng,đi bệnh viện, nghe lời nào.” Lúc cô gọi hai tiếng ca ca thì anh đã mềm lòng rồi nhưng vì lo lắng sức khỏe của cô nên chữ “được” đã treo trên ngay miệng nhưng anh vẫn không nói ra được. Giọng điệu của anh không chút thương lượng vang lên, giống lúc bé khi cô lười làm bài tập anh sẽ dùng giọng điệu này dạy dỗ cô nhưng chỉ cần cô làm nũng thì anh sẽ nhượng bộ, nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe anh sẽ không bao giờ nhưng bộ. Có thể là bệnh nghề nghiệp đi. Khám bệnh thì khám bệnh, cô không tin cô vẫn sẽ sợ cái nơi gọi là bệnh viện. Anh dẫm chân ga rời đi, Cục Dân Chính dần dần nhỏ lại rồi biến thành một chấm bé xíu đến khi không thấy nữa. Chính tại đó cô và anh đã trở thành vợ chồng, cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook