bc

Tôi có hẹn với tháng năm

book_age18+
5
FOLLOW
1K
READ
BE
bxb
lighthearted
witty
male lead
ABO
like
intro-logo
Blurb

Hai người gặp nhau trong viện,Cố Gia Huy lừa An Hạ đi chơi với mình. Vì không còn sống bao lâu, trên người cũng không có tài sản,chết như vậy cũng phí. An Hạ quyết định đi theo Cố Gia Huy. Cậu muốn trèo lên đỉnh núi Phú Sĩ ngắm bình minh,cậu sẽ giúp anh một tay tìm lại con thất lạc. Hành trình của hai người bắt đầu.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Bầu trời hôm nay trong xanh, mát mẻ, có những đám mây lớn nhỏ trôi đi nhè nhẹ. Chúng nối lại với nhau, tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ như đang trêu chọc nhau, cùng một cơn gió thoáng qua làm cho lá cây rơi rụng lã chã. Chúng mang lại cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ. An Hạ ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt thẫn thờ cùng đôi mắt vô hồn, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ bé. Đôi ba khoảng khắc bình yên này lại không làm cậu giao động, cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm, dòng chữ đen được in lên rõ ràng. Hết thật rồi, cậu đã không còn gì nữa. Là căn bệnh ung thư phổi quái ác ấy, nó đã bước vào giai đoạn hai, cơ hội sống ít ỏi chỉ còn lại 20%.  Phải phẫu thuật để sống tiếp chứ, đúng vậy.! Nhưng tiền viện phí khiến cậu như muốn bỏ cuộc, nó đối với cậu là một con số lớn.  Cậu là ai chứ.?  Cậu chỉ là một người bình thường, làm công ăn lương thì làm gì có nhiều tiền đến vậy. Quanh năm lẻ loi cô bóng, hằng ngày, quanh đi quẩn lại cũng chỉ giống như một chiếc đồng hồ, thế giới tàn nhẫn này đã quá đủ mệt mỏi với cậu. Cậy đưa đôi mắt vô hồn ấy, nhìn về đôi bàn tay cùng thân thể gầy guộc của mình, cuộc đời của cậu chỉ là chuỗi ngày tẻ nhạt và ngu ngốc. Mới chỉ là hôm qua thôi, cậu vui vẻ nhận được lương là vậy, hôm nay dường như đã không vòn chút động lực. " Cạch" Cánh cửa được mở ra, y tá từ ngoài vào phòng, khiến cậu giật mình như vừa tỉnh dậy từ chính suy nghĩ của mình.  "Bệnh nhân phòng số 009!" "Vâng!" Thấy cậu định đứng dậy cô liền lên tiếng ngăn lại. "Cậu không cần phải đứng dậy, cứ nằm nghỉ đi, tôi đến để thông báo thôi." "Vâng! Cậu nhẹ nhàng đáp." "Theo như yêu cầu, tôi đến để lấy thông tin làm thủ tục cho cậu xuất viện." "Thật tội nghiệp, nhìn cậu thanh niên trẻ này, có vẻ ngoài tuấn tú như vầy. Ông trời thật biết trêu ngươi, trẻ như vậy lại mắc phải căn bệnh khó chữa!" Cô y tá ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói. "Hiện giờ điều trị khả năng sống sẽ cao hơn giai đoạn ba, nếu bị gì thì rất khó nói. Chúng tôi, chỉ mong cậu có suy nghĩ đúng đắn, mai tôi sẽ đến để lấy thông tin" Cô không biết nên khuyên nhủ cậu thanh niên trẻ tuổi này như thế nào nữa, chỉ có thể cho cậu một khoảng thời gian để suy. Dù là ai đi chăng nữa, khi nghe được tin này cũng đều giống cậu. Suy nghĩ tiêu cực đã đành, lại làm ra nhưng việc khiến chính mình cũng phải hối hận. Làm y tá ở đây cũng đã nhiều năm, cô đã gặp không ít trường hợp như vậy, lúc hối hận e là đã không còn kịp được nữa. Cậu lại còn rất trẻ, cô cũng mong cậu có thể suy nghĩ đúng đắn để tiếp tục tương lại. Y ta bước ra ngoài, cậu vô thức nhìn theo rồi lại nhìn phía bệnh nhân đang nằm đối diện. Căn phòng cậu đang ở có bốn giường bệnh, người đang nằm đối diện cậu là một ông chú tầm 40 tuổi, bị bệnh xương khớp. Qua một vài lần trò chuyện cùng, cậu mới biết. Hồi con trẻ ông chú này đã phải mưu sinh bên ngoài, làm những công việc nặng nhọc, để có tiền nuôi con ăn học. Ông chú đã không quản sức khỏe mà làm việc cực nhọc kiếm tiền. Bệnh cạnh giường bệnh của cậu, cũng có một cậu bé, cậu bé này năm nay đã tròn sau tuổi tính tình hoạt bát cởi mở, rất dễ thương và ngoan ngoãn, cậu bé tên là An An. Một cái tên rất đẹp, đúng chứ.? Thật tiếc cho một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương này, thiên sứ đã vô tình quên đi cậu bé, khiến cậu mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu, mỗi tháng đều phải thay máu một lần.  Cậu đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, của cậu bé khi có bố mẹ đến thăm, thật khó để nhận ra cậu bé ấy đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Gia đình hoàn cảnh nhà cậu bé không được ổn, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chật vật khi để cậu bé nằm viện.  Sức khỏe không tốt, làm cho cơ thể cậu bé hao mòn đến đáng thương, dù là một cậu bé rất ngoan, nhưng cũng thật là đáng tiếc. Nhìn lại bản thân mình, đầu óc cậu dường như trống rỗng, cậu cũng đã từng rất hạnh phúc, cũng đã từng cười rất tươi, hãnh diện về những gì cậu có.  Là một mái ấm gia đình, là những người bạn thân thiết, cũng từng có người yêu. Cuộc sống dường như tràn ngập màu sắc ấy, giờ chỉ còn lại sự ảm đạm của tháng năm. "Reng Reng" bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, tiếng chuông ấy có vẻ khá to, nhưng cậu như người mất hồn mà không để ý.  "Ồn ào quá! Chàng trai kia cậu không định nghe máy sao? Biết đâu là người nhà cậu lo lắng không chừng.!" -Đây là bộ truyện mới toanh của mình! ♡ Bút danh: Trà Đào Cam Sả Mn cứ gọi mình là : Cam nha -Không hay xin đừng ném đá ạ

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook