bc

/XUYÊN KHÔNG/ NHẬT KÝ LIVE STREAM CỦA BẾP TRƯỞNG

book_age16+
78
FOLLOW
1K
READ
HE
confident
others
sweet
bxb
humorous
multiverse
school
foodie
like
intro-logo
Blurb

[HỆ LIỆT] THAO TÚNG NHÂN VẬT CHÍNH

Mục An là một bếp trưởng của một nhà hàng Michelin nổi tiếng. Nhưng nực cười là hắn là một công dân cực kỳ gương mẫu, tuân thủ “quy tắc 5k” phòng chống dịch của chính phủ, luôn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn nhưng lại chết bởi chính người vợ hắn luôn cho là hiền lương thục đức cùng gã tình nhân của vợ. Gã tình nhân của vợ hắn là F0.

Khi chết còn gặp xui xẻo, bị hút vào lỗ hổng thời gian, xuyên tới tương lai. Ở đây tuy không lo về chỗ ăn chỗ ngủ nhưng nền ảm thục của con người đã bị lãng quên. Mục An quyết định trở thành streamer giúp loài người khôi phục văn minh ẩm thực rực rỡ và bắt đầu câu chuyện yêu đương ngọt ngào với Cố Tư Thành

chap-preview
Free preview
Chương 1: ÂM PHỦ VỠ TRẬN
Năm 20xx, Covid hoành hành khắp nơi trên Trái Đất, khắp nơi đều là người chết. Bệnh viện ở nhiều quốc gia đều quá tải, đất nước rơi vào hỗn loạn vì người chết ngày càng nhiều, càng ngày con người không thể kiểm soát cũng được. Trái Đất xanh tươi trước kia hiện giờ càng lúc càng giống một hành tinh chết. Ngay cả các loại vacxin trước đó cũng không còn tác dụng nữa. Những loại mới nghiên cứu ra lại không thể chống lại những biến thể càng lúc càng mạnh của virus Corona. Loài người gần như rơi vào tuyệt vọng. Người chết nhiều khiến âm phủ cũng rơi vào bế tắc. Linh hồn người chết lang thang khắp nơi, nhân viên âm phủ đều làm việc hết công suất cũng không thể làm hết việc. Linh hồn đi đầu thai mỗi ngày đều xếp thành hàng dài, nhưng cầu Nại Hà dẫn đến khu vực luân hồi thì chỉ có một, không đáp ứng đủ nhu cầu của bọn họ thành ra chưa đến tháng bảy mà cô hồn dã quỷ đã nhan nhản khắp dương gian. Mặc dù âm phủ cũng đã đi kịp thời đại, tiên tiến không kém gì trên nhân gian nhưng chung quy, lãnh thổ âm phủ cũng không hề mở rộng ra thêm chút nào mà dân số thì gia tăng không kiểm soát. Có một ngày cửa luân hồi của âm phủ phát nổ. Nguyên nhân bởi vì lượng lớn linh hồn đi đầu thai chen lấn xô đẩy nhau làm cho đầu trâu, mặt ngựa và đám quỷ sai không khống chế được cục diện. Hiện trường trở thành một đám hỗn loạn. Mấy khu vực gần đó cũng bị làm cho hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt là nơi cung cấp điện cho toàn thể cõi âm phủ. Điện ở âm phủ chạy bằng năng lượng oán khí trên sông Vong Xuyên, tuy nhiên vẫn phải qua thiết bị trung gian mới có thể chuyển hoá thành điện. Mất điện, nhân viên âm phủ không thể quản lý được toàn bộ ma quỷ. Mà hỗn loạn không chỉ ở khu vực luân hồi. Mất điện đồng nghĩa với việc mất wifi. Khắp nơi đều là tiếng ma quỷ gào khóc. Không còn điện, không còn wifi, quỷ sinh còn gì là vui vẻ. Diêm vương ngồi trong điện phủ cũng cảm thấy mọi thứ rung lắc dữ dội. Thậm chí còn làm cho bức hoành phi thếp vàng đổ rầm trước mắt hắn. Ngay cả muốn kết nối điện thoại gọi cho cấp dưới thì màn hình cũng đen thui. “Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?” “Báo!! Trạm cung cấp điện cho toàn âm phủ đã bị phá huỷ. Tất cả các nơi đều bị ngắt điện!” Tiếng quỷ sai từ ngoài vọng vào rõ to khiến Diêm vương làm rơi cả điện thoại xuống đất. Diêm vương giận muốn rụng râu. Ma quỷ đã chết lại không thể chết nữa nhưng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, linh hồn đi muốn đến đầu thai đứng ở khu vực luân hồi đều bị ảnh hưởng của vụ nổ đánh cho tan biến. Hơn nữa, vụ nổ còn làm cho Mạnh bà bị thương nghiêm trọng, rơi vào ngủ say ngàn năm, tạm thời việc luân hồi không ai quản lý nên linh hồn người chết không thể đầu thai. Âm phủ chật ních những linh hồn cả cũ lẫn mới và có xu hướng bùng nổ dân số khiến âm phủ vỡ trận. Mục An là một bếp trưởng của một nhà hàng Michelin nổi tiếng. Nhưng nực cười là hắn là một công dân cực kỳ gương mẫu, tuân thủ “quy tắc 5k” phòng chống dịch của chính phủ, luôn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn nhưng lại chết bởi chính người vợ hắn luôn cho là hiền lương thục đức cùng gã tình nhân của vợ. Gã tình nhân của vợ hắn là F0. Bệnh viện nào cũng quá tải, không thể nhận thêm bệnh nhân được nữa. Mục An chỉ có thể nằm nhà chờ chết. Hắn chết tức tưởi vào một ngày đông giá rét với cặp sừng dài mà người vợ đã chết trước đó mấy tuần cắm cho hắn. Hoá ra cô vợ “hiền lương thục đức” của hắn tằng tịu với không chỉ một người. Hắn chết cũng không sao cả, bởi bọn họ không có con chung. Điều hắn tiếc nuối nhất là tài sản hắn tích cóp cả đời đều bị họ hàng thân thích cắt xẻ chia nhau như một miếng bánh ngọt béo bở. Cả đời hắn, một là yêu vợ, hai là yêu tiền như mạng. Mục An nhớ lại lúc trẻ, mình đã từng là thiếu niên trong người nhiệt huyết bừng bừng, tràn đầy sức trẻ của thanh xuân. Mục An chiếu mới chưa trải đời, gặp bao thăng trầm sóng gió, thân mình đã căng lên như dây đàn để chống đỡ với những giông tối đi qua đời hắn. Nhưng thôi, hắn nghĩ nên buông tay rồi. Hắn có lẽ nên quên người thiếu nữ có đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu từng làm hắn một thời si mê cuồng luỵ. Có lẽ người ta nói đúng, thứ giết chết chúng ta là những kỉ niệm. Hắn đau lòng mà bật cười, tiếng cười thê lương não nề vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Mục An cảm thấy thật cô độc. Tuổi trẻ hắn là sói hoang xông pha mọi trận địa, khiêu chiến giới hạn của bản thân. Còn hắn bây giờ là con mèo già cỗi chết trong cô độc. Khoé mắt hắn chảy ra một dòng nước trong suốt. Mục An từ từ khép mắt lại. Thật mệt mỏi, hắn muốn chợp mắt một lát. Mục An chết mà không một ai biết nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng cho dù hắn có chết thì vận xui vẫn cứ đeo bám lấy hắn. Hắn là người đứng gần cửa luân hồi nhất ngay lúc nó phát nổ. May mắn, trong một tíc tắc, có ai đó đẩy hắn ngã nhào về phía trước, hắn thành công đi đầu thai. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Lúc ngã vào cửa luân hồi, Mục An còn loáng thoáng nghe được phía sau có người chửi thề rõ to ở phía sau cùng với những âm thanh hỗn tạp khác. Sau cánh cửa luân hồi, không gian chỉ có một màu trắng xoá còn Mục An thì bay lơ lửng giống như đang ở trong môi trường không trọng lực. Hai mắt hắn cứ dính chặt vào nhau, hắn cực kỳ buồn. Mục An không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ. Hắn đã ngủ một giấc thật lâu, thật dài. Hy vọng chuyển sinh kiếp này, hắn sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt hơn kiếp trước một chút. Ít nhất là cho hắn có cha mẹ. Khi Mục An tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà bằng thạch cao màu trắng cùng với chùm đèn pha lê mà hắn chắc cú giá trị của nó không hề nhỏ một chút nào. Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn rồi. Toàn thân hắn có một chút cứng ngắc cùng với đau nhức. Cũng phải, hắn vừa đầu thai, chắn hẳn chỉ mới là trẻ sơ sinh thôi, làm sao có thể cử động được. Nhưng đúng là hạnh phúc thật, hắn đã ngó quanh phòng một lượt. Đồ đạc tuy đơn giản nhưng chắc chắn không thể nào là đồ giá rẻ. Không lẽ hắn…đầu thai vào nhà hào môn? Mục An không kịp nghĩ gì thêm thì cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước vào. Toàn thân người này tỏa ra một loại khí thế bức người, e rằng cánh đàn ông đứng trước người này cũng phải ba phần kính bảy phần sợ. Người này…lẽ nào là mẹ hắn? Nhưng quá trẻ. Thôi chắc có lẽ là mẹ rồi. Phụ nữ bảo dưỡng tốt nhan sắc của mình thì cơ hồ đều không nhìn ra tuổi tác. Nét mặt hờ hững không rõ người bên kia như thế nào. Mục An miệng nhanh não gọi một tiếng rõ to. “Mẹ!” Người phụ nữ đã lập tức nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Khí thế uy áp trên người giống như lại tăng thêm một tầng nữa, dọa Mục An mềm nhũn cả hai chân.Trong không khí hắn ngửi được mùi thông đỏ nhàn nhạt. “Đứng dậy!” “À vâng, hả??” Người phụ nữ mặc sơ mi đen cùng với quần tây. Nếu mà cắt tóc ngắn thì trông càng giống mấy tên tổng tài bá đạo trong phim truyền hình tám giờ tối. “Mẹ càng nhìn hắn lâu thì hắn càng lạnh gáy. “Cậu điếc??” Mục An lắc đầu, ngoan ngoãn đứng dậy như lời “mẹ” nói. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hắn nhìn vào tấm gương soi toàn thân trong góc phòng. Là hắn đúng là hắn. Nhưng mà là hắn lúc còn là thiếu niên. Khuôn mặt non nớt quen thuộc chắc có lẽ là khi mười sáu mười bảy tuổi, trên đầu còn quấn một mảnh vải trắng, có vẻ như là băng bó vết thương trên đầu. Không phải hắn đã bước qua cửa luân hồi đi đầu thai sao? Lẽ ra tầm này hắn phải ra một đứa trẻ sơ sinh vừa mới oa oa khóc chào đời hay sao? Không lẽ nào hệ thống đầu thai của địa phủ gặp bug lỗi? “Mục An!” “Vâng?” “Cậu còn nhớ tôi là ai không?” Mục An hoàn toàn mờ mịt nhìn người phụ nữ, mạnh mẽ lắc đầu. Chỉ thấy người phụ nữ kia nhắm mắt lại. Mấy phút sau cửa lại mở, người bước vào mặc áo blouse nên hắn đoán ngay là bác sĩ. “Kiểm tra xem. Hình như cậu ta mất trí nhớ rồi.” Bác sĩ chưa kịp chạm vào người thì Mục An đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hai mắt tối thui. Hắn ngất xỉu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook