bc

Chị đẹp, yêu em không?

book_age16+
248
FOLLOW
1.1K
READ
sex
friends to lovers
drama
sweet
bxg
humorous
office/work place
coming of age
passionate
seductive
like
intro-logo
Blurb

Một ảnh hậu đã thành danh nhiều năm, một tiểu thịt tươi ăn khách nhất hiện nay, bất ngờ trở thành nam nữ chính trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Phản ứng hóa học bùng nổ, giống như thiên thạch đụng trúng địa cầu, nở bung ra vô số tia lửa.

Mờ ám và quyến rũ, thuần khiết và nóng bỏng, rốt cuộc là ai say ai trước? Lại là ai mưu đồ đã lâu?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ảnh hậu Cố Thiên Thanh
"Ok! Cut!" Đạo diễn vừa lên tiếng, không khí yên tĩnh lập tức thay đổi, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Các nhân viên nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ nghề của mình, ai cũng thích được hợp tác với những diễn viên có thực lực thật sự, bởi lẽ khi làm việc với họ sẽ rất nhẹ nhàng, chẳng cần phải lo lắng NG quá nhiều lần rồi dẫn đến phải đóng đi đóng lại. Bộ phim đang quay cũng là một trong những bộ phim được mong chờ nhất, từ khi nó còn là một bộ tiểu thuyết trên mạng cũng đã nổi đình nổi đám. Ngay khi thông tin chuyển thể thành phim vừa được công bố, lập tức nhận được sự chú ý của cả giới truyền thông và hàng triệu người hâm mộ. Số người đến casting nhiều không đếm xuể, nhưng chính tác giả đã lựa chọn bộ đôi nam nữ chính này, và sự thật chứng minh rằng mẹ đẻ chưa bao giờ chọn sai người để gửi gắm đứa con của mình. Thực lực của nam nữ diễn viên chính thực sự không chê vào đâu được. Như cảnh quay vừa rồi của nữ chính, rõ là không hề đơn giản nhưng cô ấy đã vượt qua chỉ trong một lần quay duy nhất. "Mọi người vất vả rồi." "Mọi người vất vả rồi." Mỗi một nhân viên trong đoàn phim đều nhận được lời cảm ơn từ nam nữ diễn viên chính. Trên mặt mỗi người đều là vẻ hài lòng khi các cảnh quay của buổi sáng ngày hôm nay đã xong. Có nghĩa là sau khi dọn dẹp xong phim trường, mọi người có thể được nghỉ ngơi rồi. Cố Thiên Thanh chấm mồ hôi trên trán, mặc dù rất mệt mỏi nhưng nụ cười của cô vẫn tươi tắn vô cùng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng của lòng biết ơn. Vẻ xanh xao càng khiến khuôn mặt trắng sứ của cô đẹp như tạc tượng, thỉnh thoảng lại có người nhìn đến ngẩn ngơ. Quả thực giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. Cố Thiên Thanh cúi người một góc chín mươi độ, hành động không hề có một chút qua loa hay làm màu nào. Thái độ chân thành của cô khiến mỗi nhân viên đều cảm thấy quý mến. Ai nấy đều cười đáp lời, không khí lúc này cực kỳ hòa hợp. Trợ lý mang khăn lông đến lau mồ hôi cho cô, có nhân viên công tác mang nước uống đến, Cố Thiên Thanh lại nói cảm ơn lần nữa, sau đó mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhấp một ngụm nước ấm. Cơ thể mệt mỏi dường như được xoa dịu ngay tức khắc. Làn da lạnh lẽo vì thời tiết lúc này đã được sưởi ấm từ bên trong, khiến cô phải thở dài một hơi thoải mái. Cố Thiên Thanh xoay cổ mấy cái, lại vặn khớp tay để lấy lại sự linh hoạt, sau nửa ngày dài làm việc không ngừng nghỉ, cả người cô sắp cứng đờ như khúc gỗ rồi. Lúc này chẳng có gì khiến cô mong chờ hơn là được ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, dùng thêm một chút tinh dầu hoa nhài để cho đầu óc thêm thư giãn nữa thì thật là không còn gì bằng. Nhưng mà đáng tiếc bây giờ đang là giữa trưa, còn cả một buổi chiều nữa thì cô mới có thể nghỉ ngơi thật sự. Đám người nhanh chóng tản đi, bắt đầu thu dọn dụng cụ quay chụp, chuẩn bị dịch chuyển đến điểm quay tiếp theo. Nam chính gật đầu chào hỏi với cô, sau đó đi theo trợ lý ra ngoài ăn trưa. Cố Thiên Thanh cũng đáp lại anh ta, sau đó yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi phần mình. Cố Thiên Thanh ngồi dưới tán cây mát mẻ, ánh nắng tháng sáu chói chang chiếu xuống mặt đất, khiến cô phải đưa tay lên che mắt. Mặc dù đã ở trong bóng râm nhưng cái nóng vẫn không ngừng xâm nhập, ở những nơi không có bóng mát, nhiệt độ đã nóng đến mức không khí trở nên vặn vẹo luôn rồi. "Nóng thật đấy!" Quản lý từ phía xa đi tới, mang theo bữa trưa của cô hôm nay. Cố Thiên Thanh vẫy tay với chị ấy, sau đó lấy khăn giấy trong túi xách ra lau chùi mặt bàn một lượt. "Chị đến rồi, đúng lúc em đang đói lả rồi đây!" Quản lý Hạ cười xòa liếc cô một cái, sau đó mở cặp lồng giữ nhiệt ra, bắt đầu bày bữa trưa lên bàn. Đồ ăn rất đơn giản, nói đúng hơn là đơn giản đến quá mức, đúng chuẩn bữa ăn đong đếm từng calo của một nữ diễn viên hạng A. Một đĩa salad xanh mượt điểm xuyết vài viên cà chua bi màu đỏ tươi mọng, một miếng ức gà luộc còn tỏa ra hơi ấm, một đĩa hoa quả cắt nhỏ và một cốc nước dứa ép mùi thơm nức mũi. Mặc dù xét về số lượng món thì có vẻ nhiều đấy, nhưng tất cả đều là đồ ăn kiểm soát năng lượng, hơn nữa mỗi món chỉ có vài miếng, nhìn thôi đã thấy bụng đói cồn cào rồi, chỗ đồ ăn này đối với một người trưởng thành có sức ăn bình thường thì đúng là chẳng bõ nhét kẽ răng. "Em không đói mới là lạ, bữa sáng đã không ăn gì rồi, bữa trưa và tối lại chỉ ăn có nhiêu đây, không ngất ra đấy là may lắm rồi!" Nói thật, làm diễn viên cái gì cũng tốt, nhưng mà riêng khoản ăn uống này, thực sự là vô cùng khắt khe. Calorie một phân không thiếu, nhưng cũng một phân không thừa, giống như ăn cơm còn phải đếm từng hạt gạo, vượt quá mức một chút thôi cũng không được. Quản lý Hạ nhìn mà đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. Khuôn mặt, dáng người chính là mạng sống của một nữ diễn viên, cho dù khó khăn đến mấy, cũng phải kiên trì chế độ ăn uống thế này cho bằng được. Đừng nói ăn kiêng, có nhiều sao nữ dễ tăng cân, thậm chí uống một ngụm nước thôi cũng sợ béo, nhịn đói đến mức mất sức vào bệnh viện cũng nhiều lắm. "Hay là lát nữa tiện đường về nhà, chị mua bánh ngọt vị socola cho em nhé?" Đây là món mà Cố Thiên Thanh thích ăn nhất, phải nửa tháng mới dám ăn một miếng bánh nhỏ, nhưng quản lý Hạ sợ cô ăn không đủ no, muốn cô phá lệ một lần. Dù sao đối với chị ấy, Cố Thiên Thanh thật sự rất gầy rồi, không đến mức ăn một miếng bánh béo ra ba lạng được. Cố Thiên Thanh lại chỉ cười xòa, cô nháy mắt nghịch ngợm, muốn dùng biểu cảm này xua đi cái nhìn lo lắng của chị quản lý. "Thôi chị ạ, ăn được một miếng em lại phải tập thể hình thêm hai giờ, như thế thì cực lắm, hôm nay em mệt muốn chết rồi." Cố Thiên Thanh vừa trả lời vừa từ tốn đưa đồ ăn vào miệng. Cô ăn rất chậm, mỗi miếng phải nhai mấy chục lần mới nuốt, như thế thì sẽ có cảm giác no lâu hơn và cũng hạn chế bị tăng cân hơn. Cứ thế, cô cầm dĩa ăn hết một đĩa salad, lại tráng miệng bằng vài miếng hoa quả, cuối cùng uống xong một cốc nước ép, coi như đã hoàn thành bữa trưa. "Sao em không ăn thịt gà đi? Ít nhiều gì cũng có một chút chắc bụng." Cố Thiên Thanh lắc lắc đầu, kéo thấp vành mũ xuống để che ánh nắng. Cô lười biếng vươn vai, sau đó khẽ cong môi. "Em ăn no rồi, không thể nhét thêm được gì vào bụng nữa." Quản lý còn muốn nói thêm điều gì, lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô. Cố Thiên Thanh đã ngủ rồi. Khuôn mặt của cô giấu dưới lớp mũ vành chỉ còn lộ ra một cái cằm nhọn hoắt. Đối với khán giả và người hâm mộ, đây là cái cằm V line tiêu chuẩn, phải như thế mới được coi là đẹp. Nhưng đối với quản lý Hạ, đây là biểu hiện của việc suy dinh dưỡng, thậm chí là sắp đến mức báo động luôn rồi. Lắc lắc đầu, nén lại một tiếng thở dài, quản lý Hạ thu dọn bát đĩa trên bàn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời đi, để lại không gian cho Cố Thiên Thanh nghỉ ngơi. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt mới lại sức được.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook