bc

Nếu ngoài kia có nắng ấm

book_age12+
16
FOLLOW
1K
READ
second chance
dare to love and hate
bxg
lighthearted
serious
city
first love
friends
like
intro-logo
Blurb

“ Rồi em sẽ tới phải không, cô gái mùa thu? Tới để gặp chàng trai mùa hạ, tới để nói lời chào và lời tạm biệt với anh ở khoảnh khắc giao mùa... “

Phạm Hoài Thương là sinh viên năm hai, mang theo niềm đam mê với vĩ cầm để thực hiện giấc mơ có thể đứng trên sân khấu, đem âm nhạc tới với mọi người.

Trịnh Nam Thành là sinh viên năm hai, vì căn bệnh tim khiến cho anh không thể hoạt động mạnh nhưng anh vẫn bất chấp tất cả luyện tập đàn để có thể đứng chung sân khấu với Hoài Thương.

Hai con người coi nhau là tất cả, bỗng một ngày rạn nứt.

Những khó khăn của cuộc sông ập đến khiến cho Nam Thành không thể thực hiện lời hứa năm xưa với cô.

Nhưng kể từ bây giờ, Trịnh Nam Thành sẽ dùng cả sinh mệnh của mình để tới gặp Hoài Thương của anh.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lần đầu tiên khi ngày hè đến
Nếu như mùa xuân đến mang theo những cánh hoa đào, thu tới chẳng quên hương ổi nồng nàn cùng làn sương, đông qua in lại trong tâm trí ta cái lạnh thấu xương cắt thịt thì mùa hạ lại như một chiếc áo óng ả tươi mát sưởi ấm những tâm hồn trống rỗng. Trong cái nắng oi ả của chiều hè tháng 7, ánh nắng của buổi chiều ngày hạ xuyên qua những khung cửa sổ soi rọi vào trong khiến dãy nhà dài rộng của trường đại học như chìm ngập trong sắc vàng dịu nhẹ. Không oi bức chỉ như đang soi rọi buổi chiều tà đang dần buông vào cuối ngày. Trịnh Nam Thành đi trên hành lang quen thuộc, vừa tan tiết học chiều nay, theo thói quen anh cầm lấy cây đàn guitar đã được bọc cẩn thận trong chiếc vỏ da màu đen, hướng về phía phòng tập đàn, nơi chuyên dùng cho các sinh viên của trường luyện tập các thể loại nhạc cụ. Tiết học hôm nay của Trịnh Hoài Nam kết thúc trễ hơn mọi ngày, các lớp khác sớm đã tan từ lâu. Nghĩ đến việc phòng tập đàn tầm giờ này sẽ có ít sinh viên sử dụng, đa số bọn họ đều sẽ tranh thủ trở về ký túc xá dùng cơm thay đồ, ít nhất Trịnh Nam Thành sẽ có khoảng một giờ ở đây mà không một ai quấy rầy, đủ yên tĩnh cho anh sáng tác thêm một đoạn nhạc vẫn còn đang dang dở. Chẳng mấy chốc, Trịnh Hoài Nam đã tới nơi. Cánh cửa gỗ phòng tập khá nặng bởi nó được làm bằng chất liệu dùng để cách âm. Một lớp cửa dày đủ để âm thanh bên trong không lọt ra ngoài, tránh trường hợp khi các sinh viên dùng nhạc cụ sẽ không gây ảnh hưởng đến những gian phòng xung quanh. Mặc dù thế, Trịnh Hoài Nam vẫn khuôn phép gõ trên lớp cửa ấy ba cái. “Cho hỏi có ai không?” Sau đó, Trịnh Nam Thành đặt tay lên nắm cửa, kéo mở. Vốn dĩ cho dù bên trong có người trả lời thì cách một lớp cửa dày, anh cũng không thể nghe ra. Chỉ đành tự mình mở cửa kiểm tra một chút. Nếu quả thật có người, Trịnh Nam Thành có thể đợi hoặc là tìm một nơi khác cũng không sao. Đến khi mở cửa bước vào, Trịnh Nam Thành mới thật sự xác định, quả thật bên trong có người. Đó là một bạn sinh viên nữ, ngồi một mình ở giữa căn phòng lớn đang dùng violin đánh một bản nhạc giao hưởng kinh điển của Mozart. Mái tóc đen được buộc lại, góc mặt thanh tú nghiêng nghiên kéo đàn được ánh nắng hắt nhẹ lọt vào tầm mắt của anh. Hướng cô ấy ngồi quay lưng với cánh cửa phòng nơi Trịnh Hoài Nam bước vào. Có lẽ, cô gái đồng dạng nghe thấy tiếng cửa bật mở, giai điệu violin ngừng lại, cô cũng không ngoảnh đầu xem người đến là ai, chiếc bóng của Trịnh Hoài Nam được ánh nắng rọi xuống nền gạch, cô chỉ đoán có lẽ là một bạn nam cao ráo. Nghe thấy tiếng violin ngừng lại, Trịnh Hoài Nam mới sực tỉnh, vội giải thích. “Tôi không biết có người bên trong. Ban nãy gõ cửa không nghe thấy ai trả lời nên tôi mới vào. Làm phiền cậu rồi. Cậu cứ tiếp tục.” Trịnh Hoài Nam có phần lúng túng, ngại khi nghĩ mình vừa cắt ngang mạch cảm xúc của người khác, anh xoay người áy náy định rời đi. Phạm Hoài Thương thu lại chiếc đàn violin trên vai, cẩn thận cất lại vào vỏ. Động tác thu lại những trang phổ nhạc bỏ vào túi xách. Chỉ đơn giản đáp lời. “Không sao. Tôi dùng xong rồi. Tôi cũng chuẩn bị về.” Rất nhanh, Hoài Thương đã đem túi xách cùng đàn treo lên vai, dáng người nhỏ gầy nhưng động tác lại dứt khoát, đi về hướng cửa. Ngang qua chàng trai tóc vàng ấy, như ngang qua ánh mắt trời, không hiểu sao cô lại thấy ấm áp và quen thuộc. Cô không quay đầu, bởi nghĩ rằng đây là lần đầu và là lần cuối họ gặp nhau. Nhưng cô không hề biết, người con trai ấy đã quay lại, nhìn thật kĩ hình bóng của cô. Lần đầu tiên khi ngày hè đến trong lòng cô khẽ xao động. Một lần cũng không bận tâm nhìn xem đối phương là ai, dáng vẻ thế nào. Lúc Hoài Thương lướt qua người, Trình Hoài Nam vô thức lùi qua một bên, nhỏ giọng nói hai tiếng. "Cảm ơn." Chỉ là Phạm Hoài Thương không biết, ngày từ giây phút đầu tiên bước qua cánh cửa ấy, ánh mắt Trịnh Hoài Nam vẫn luôn nhìn cô như thể anh vừa tìm được người mà bấy lâu nay in hằn trong tâm trí. Niềm vui chưa kịp nguôi, ký ức xưa cũ đã âm ỉ trở về. Ánh nắng buổi chiều tà dần tắt, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không biết qua bao lâu kể từ lúc Hoài Thường rời khỏi, Trịnh Nam Thành vẫn đứng đó, môi vô thức mấp máy một cái tên. “Hoài Thương...'' Hoài Thương không vội vã đi dạo trên con đường bằng đá, ngắm nhìn cảnh tượng lặp lại trân quý. Giờ đã cuối chiều, mặt trời dần đi về phía tây, khuất lấp về phía đằng xa ấy. Nắng chẳng còn gay gắt, chỉ còn nghe thấy tiếng xe cộ của những con người đang trở về ngôi nhà của mình, ồn ào nhưng lại bình yên. Những người mẹ đón con trở về nhà sau một ngày học tập ở trường. Người bố dắt tay con qua đường, đến cửa hàng mua cho nó một cây kem. Từng đôi tình nhân chở nhau đi chơi sau ngày đài làm việc vất vả. Các cô bác công nhân bắt đầu chuyến thu dọn rác của mình vào tầm chiều, thầm lặng mà cao cả hơn bất kì ai. Ai cũng đều đặt trên môi một nụ cười thật đẹp khi được ơ cạnh những người ta yêu, dược làm những công việc ta đam mê và hơn hết là đóng góp cho xã hội. Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là tình yêu của những người ở gần, là nỗi vấn vương của tuổi trẻ. Nhìn ngắm những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ, chỉ cần thấy màu xanh tươi mát đó thôi ai cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Thương chẳng vội về nhà, cô ghé vào một quán cà phê nhỏ quen thuộc, gặp gỡ một lúc người bạn thân. Cô mở cánh cửa kính mới được sửa vào tháng trước của cửa hàng, đi vào bên trong tùy tiện tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống. Giờ đã là chiều, trong cửa hàng đang phát những bản nhạc nhẹ nhàng phục vụ những con người thư giãn cuối ngày. “Vẫn như cũ chứ?“ An mỉm cười. "Tất nhiên." Cô đặt túi đàn trên người lên cạnh ghế và bình tĩnh ngồi đợi Diệp Hạ An mang ra cho cô một tách capuchino. “Đây, xin mời.“ - Hạ An đặt chiếc tách xuống mặt bàn, để cái khay ra sau lưng tranh thủ ngồi xuống nói chuyện với Thương. “Hôm nay lại có chuyện gì đây?“ “Thế không có chuyện có được đến không?“ - Thương đặt hai tay lên tách cà phê, cảm nhận hơi nóng của nó. “Tôi còn lạ gì, nhìn cậu đi, hôm nay có chuyện gì vui?“ An chống cằm chăm chú nhìn cô, làm bạn bao nhiêu năm, cảm xúc Thương như thế nào đều hiện hết trên mặt, làm sao An không nhận ra. “Tôi cũng không biết nữa nhưng hôm nay tôi ở phòng tập, có gặp một người con trai, tôi cảm thấy anh ta thực sự rất quen thuộc, tựa như đã từng gặp“ Hoài Thương nhớ lại hình dáng của anh ấy, kể cho An nghe với đôi mắt dịu dàng. “Cậu thích anh ta?“ - Hạ An kinh ngạc mở to mắt. “Không. Có thể anh ấy ấm áp, toả sáng, chói loá, nhưng cũng có thể chỉ là như vậy.“ “Tôi thì nghĩ sắp có chuyện vui rồi.“ An cười rồi đứng lên, vỗ vai cô, “Cứ uống đi, tôi mời.“ rồi đi làm việc tiếp. Thương cứ ngồi nhìn tách cà phê, rồi lại nhìn ra cửa sổ, về phía mà mặt trời sắp lặn, thì thầm. “Nếu ngoài kia có nắng ấm?“ Diệp Hạ An nhìn về phía cô, kể từ lúc họ vào đại học, đây là lần đầu tiên cô thấy Thương ngồi yên tĩnh nhìn tách cà phê, miệng mỉm cười. Những lần khác Thương tới đều là đi tới trung tâm của quán, vừa biểu diễn vừa luyện đàn, luyện tập đêm ngày như để quên đi mọi sự trên đời, không cho bản thân được dừng một phút nào. “Này Diệp Hạ An, có đi làm việc không?“ “Tới đây.“ Một góc nào đó vẫn còn tia nắng, chàng trai với mái tóc vàng đó ngồi giữa con phố, đàn bản nhạc anh vừa sáng tác. Trịnh Nam Thành ngồi bình thản đưa từng ngón tay hòa vào những dây đàn. Bản nhạc không lời vui tươi, như cổ vũ mỗi một con người rằng hãy cố lên, nếu như gục ngã, “ánh nắng sẽ ôm lấy em“. Chiều chiều, Thành thường từ trường học tới con phố này chơi đàn, thường xuyên tới mức cô bán nước chè bên đường đã quen mặt anh. Cô đưa cho anh cốc nước, mời anh vào ngồi. “Vào làm cốc đi cháu, trông mồ hôi thế kia. Vào uống đi cô mời.“ Thành ngồi xuống cái ghế màu xanh, đưa hai tay lấy cốc nước mát cô bán nước đưa. “Cháu xin ạ.“ “Hôm nay lại ra đây à, mà hôm nay cô nghe nhạc có vẻ khác nhỉ ?“ Cô vừa pha nước vừa trò chuyện với anh. “Vâng, cháu mới sáng tác ra đấy ạ. Cô nghe có thấy được không ạ?“ Anh nhấp hụm nước chè nói. “Sao lại không? Ta cũng có thiên phú âm nhạc lắm đấy. Nghe thấy này là biết sau này sẽ thành tài đấy." “Khi nào cháu biểu diễn cháu sẽ mời cô.“ Anh cười nói, với anh, đây là những giây phút vui vẻ khi tiếng đàn của mình có thể giúp ích cho người khác. “Được, mà cô thấy hôm nay cháu có vẻ vui, có chuyện gì sao?“ Thành đã ở con phố này ít nhất 6 năm, từ những năm cấp hai, nên mọi người quanh đây đều biết tới anh như một nghệ sĩ đường phố. Vậy nên mỗi khi có chuyện gì không vui anh đều tới dây, bởi mỗi khi bước vào con đường này, mọi âu lo buồn bực trong người như ở lại ngoài con đường khói bụi đó. “Vâng, hôm nay cháu đã gặp một người bạn cũ, cô ấy hình như không nhận ra cháu, nhưng cháu cảm thấy rất vui.“ Thành vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn chính mình phản chiếu trong cốc nước. “Thế là hiểu rồi, tình yêu cất giấu trong tim nay được bùng cháy chứ gì?“ Cô ấy cười nói đùa, nhưng Trịnh Nam Thành lại nghiêm túc trả lời. “Cháu không biết, nhưng cháu thực sự hy vọng gặp lại cô ấy.“

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook