bc

Thế gian này chẳng phụ lòng ai

book_age16+
8
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
HE
tragedy
sweet
bxg
bxb
humorous
lighthearted
first love
like
intro-logo
Blurb

Tịch Dương từng rất ngưỡng mộ đoạn tình duyên của một cô gái, chỉ bởi người con gái ấy nói rằng: "Em sẽ tìm anh qua nghìn thế giới và cho tới vạn kiếp sau, cho đến khi chúng ta lại có thể ở bên nhau". Nhưng cho đến khi bản thân tự mình đi đến một thành phố xa lạ tìm kiếm người nọ, rồi bị người nọ tiếp tục đẩy mình ra xa, cô tự hỏi liệu mình có thể trở nên dũng cảm và kiên trì như thế hay không?

Chúng ta nhỏ nhoi như thế, lại phải luôn gánh những muộn phiền từ thế giới quá to lớn. Em liệu có đủ sức chạy theo một người cứ để em lại phía sau, hay sẽ lựa chọn ở bên một người luôn đứng phía sau đợi em ngoảnh đầu?

chap-preview
Free preview
Chương 1 - Ophelia đừng khóc
“It’s not wrong. It’s late.” Cô nhớ như in dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu ấy gửi cho cô. Từng chữ một tưởng chừng như khiến cô phát điên, rồi lại chỉ có thể tự mình thở dài bất lực. Không biết nên khóc hay cười; nên tự oán trách mình cố chấp hay tức giận vì cậu ấy vẫn luôn như thế - luôn hời hợt trước sự cố gắng của cô. Hoặc giả, là vì ngần ấy năm quen biết nhau, cô vẫn chưa từng tự mình hiểu được vì sao một con người có thể do dự đủ điều như vậy, ràng buộc bởi đủ thứ trách nhiệm chẳng thể vì mình trong phút giây. Chẳng bao giờ họ có thể ngồi xuống, bình tâm lắng nghe những lời sâu thẳm trong lòng đối phương. Hóa ra, còn chưa từng kể cho nhau nghe bản thân nghĩ gì, buồn vui thế nào với sự tồn tại của một nửa bên mình. Luôn phải đoán ý nhau qua những dòng tin nhắn mập mờ, những câu nói bâng quơ, thậm chí băn khoăn một hồi vì cả những dòng trạng thái hay dòng chú thích rất nhỏ trên trang cá nhân. Tự hỏi không biết cậu ấy thực sự đang nghĩ gì, trách móc cô thế nào. Những cơn bão cuộn tròn kinh khủng cứ như thế được bao bọc bởi một vẻ ngoài giả dối bình lặng. Cuối cùng, khi cơn bão ấy đã đủ mạnh, mối quan hệ của bọn họ đổ sụp, vỡ tan. Gay gắt và nặng lời. Tựa như chưa bao giờ ghét nhau đến thế. Tựa như những vui đùa ấm áp vốn có đều là hư tình giả ý. Tựa như nơi quen thuộc trước kia bỗng trở mình… gai góc đến đau đớn và tràn đầy sự chán ghét. “Dương Dương! Qua đây nào, mau mau.” Rosie bằng cái giọng Việt Nam trẻ con lơ lớ lần nào cũng khiến cô bật cười. Khi cô còn chưa kịp ổn định những cảm xúc đang xáo trộn, Rosie đã chạy ào đến kéo tay cô đi thật nhanh về phía cuối phòng triển lãm. “Cậu ngắm gì mà say mê thế hả? Gọi mãi không nghe, đáng ghét.” “Hm...chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi đến nơi đông người tớ cứ như lọt thỏm vào một không gian không tiếng động vậy đó.” Tịch Dương vừa nói vừa nhớ lại bức tranh lúc nãy. Bức tranh có hai đứa trẻ cười đùa với nhau thật vô tư biết mấy. “Biết rồi ạ. Nhưng không ngờ là đến nông nỗi này cơ đấy.” Rosie làm mặt phụng phịu. Phía cuối của phòng tranh còn có một mảng không gian trống bị che khuất. Hai bên tường sơn màu xám nhưng mang cảm giác nhẹ bẫng, không có chút nặng nề; dọc hai bên tường chứa đầy những chậu hoa đủ màu sắc tạo nên một sự tương phản rất có dụng ý. Nổi bật, cũng đặc biệt khiến người ta tò mò. Ánh đèn nơi góc phòng này không sáng trắng như ở phía ngoài, mà có màu vàng rất nhẹ. Một không gian ấm cúng giữa tiết trời 11 độ tại Prague. Bức tranh phía đối diện vẽ một cô gái nằm giữa ngàn hoa. Tựa đề “Ophelia among the Flowers” được điêu khắc thật tỉ mỉ. Khung của bức tranh này dường như đặc biệt hơn hẳn những bức còn lại, hoa văn độc đáo chưa từng thấy qua. “Phải không? Thực sự rất đẹp phải không, Dương Dương? Hôm nay mình thật là may mắn quá đi. Phòng triển lãm này đúng là có chút phong vị rồi. Lần sau nhất định mình phải quay lại!” Là của John Everett Millais – một họa sĩ người Anh, đồng sáng lập cộng đồng Tiền Raphael như một nơi cánh họa sĩ tụ hội với chung khao khát đầy mãnh liệt: “Tìm lại sự trong sáng và nguyên thủy của nghệ thuật Ý, của những nghệ sĩ trước Raphael”. Câu chuyện về nhân vật từ thế kỉ 19 ở châu Âu này, cô từng nghe Rosie thích thú kể không dưới mười lần. Thật sự là không thể nào quên được. Chính là có người không cho cô quên dễ dàng như thế. Nhìn con người mang cái dáng vẻ háo hức hận không thể ôm bức tranh này về làm của riêng đang bày đủ các loại tư thế chụp ảnh với tác phẩm yêu thích phía trước là có thể hiểu được. Cô thở dài. Có một cái gì đó để yêu thích đến điên cuồng thật sự rất tốt. Cảm giác như mọi buồn khổ có thể nhấn chìm người ta xuống, nhưng chỉ cần một ánh sáng hiếm hoi chiếu rọi vào, họ sẽ dễ dàng vùng dậy. Vì lòng họ vẫn đong đầy tình yêu – một thứ tình cảm không hiện hình muôn nơi, nhưng hiện hữu trong máu thịt. Mà tình yêu, chẳng phải là thứ để cứu rỗi thế giới này hay sao? Tình yêu – cô vẫn nghe về chúng mỗi ngày thức giấc, nhưng tình yêu trong trái tim cô dường như đã lạc đi đâu mất, chỉ còn lại một khối thịt vô cảm. ... Ophelia thả trôi mình theo dòng nước, bộ trang phục tinh tế trên người đã có vài nếp gấp không chỉnh tề. Khuôn mặt trẻ trung, rất xinh đẹp nhưng đang hết dần sức sống, dần nhợt nhạt và ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Mái tóc óng ả của nàng xõa trên mặt nước, trôi dạt tựa như tuổi trẻ đã mất của nàng. Nét thanh cao đang lụi tàn. Nàng đã ngừng chiến đấu để chống lại cái chết, đã buông xuôi nhưng vẫn còn chút níu giữ, tựa hồ cũng không hoan nghênh cái chết tối tăm, lạnh lẽo. Thế mà tay nàng vẫn nắm chặt lấy vòng hoa. Những bông hoa păng-xê được đan kết, trôi dạt xung quanh như một nỗi hoài niệm. Đau đớn như thế vẫn hoài niệm. Hay vốn dĩ vì hoài niệm nên mới không ngừng đớn đau?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook