bc

Hồn Sư

book_age12+
5
FOLLOW
1K
READ
mystery
like
intro-logo
Blurb

Hắn vì thiên hạ chống lại cả gia tộc, lối đi riêng của hắn không giống bất kì một Đạo gia nào trong giới Tu Chân cả. Sự bao dung và tính cương trực giúp hắn sống sót và tiến bước nhưng vì lòng đố kỵ của con người đã khiến hắn thay đổi. Người ta gọi hắn với cái tên khác đó chính là Hồn Sư.

Nhưng có một thứ hắn trước sau như một đó chính là cậu ta.

"Dù cho cậu có thay đổi như thế nào, dù cho cậu có biến thành cái gì đi chăng nữa ta nhất định không tha cho bất kì ai dám tổn thương đến cậu. Ta hứa đấy!"

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở đầu
Gia bảo nhiều đời của nhà họ Hướng thực tế chỉ là một mảnh ghép của một bức tranh nào đó mà nghe đâu rằng rất quý hiếm. Nếu chỉ là một bức tranh đáng giá vạn lượng vàng thì không cần phải nhắc đến rồi, còn đằng này nó không có giá trị quy đổi tiền bạc. Hướng Mẫn Đạt từ bé được nghe bố kể rằng, tương truyền nếu ai thu thập đủ hết tất cả mảnh vỡ còn sót còn lại của bức tranh thì sẽ được linh ứng một điều ước. Nghe vô lý vô cùng. Hướng Mẫn Đạt tất nhiên sẽ không tin chuyện này là có thật, bằng chứng rành rành trước mắt chính là hơn sáu thế hệ rồi mà chỉ có vỏn vẹn một mẩu đó thôi, ai nào biết được mấy cái gọi là truyền thuyết đó có thật hay là không, vậy mà ông cứ xem như là gia bảo. Hướng Mẫn Đạt luôn luôn nghĩ như vậy. Với lại gia đình cậu vốn từ rất lâu, rất lâu rồi, không biết là lâu như thế nào đã là một gia tộc theo giới Tu Chân, bản lĩnh của ông bà ngày xưa ai ai cũng đều rõ mồm một. Gia tộc cậu rất có tiếng trong cái trấn Tịnh Biên, ngoại trừ khả năng thiên biến vạn hóa ra, còn có thể giúp mọi người trừ ma diệt quỷ, uy nghiêm vô cùng. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, và cậu chính là ngoại lệ. Hướng Mẫn Đạt không thích theo con đường tu đạo, không giống với anh em khác trong dòng tộc, cơ bản ai cũng có thể ngự kiếm phi hành, đạt ít nhất một xíu thành tựu gì gì đó, còn bản thân cậu thì chẳng có gì cả, ngay cả ông bố đáng yêu của cậu cũng chẳng khác gì luôn. Mà ngặt một nỗi cậu lại là người thừa kế di nguyện của ông cố năm xưa, lúc Mẫn Đạt chỉ mới năm tuổi. Cái gọi là di nguyện của bậc tiền bối chính là mệnh lệnh không thể thay đổi. Trong khi đó vô số anh chị em khác đều rất rất giỏi nhưng ông chỉ tin tưởng vào mỗi mình Mẫn Đạt, thế là hằng ngày dù muốn hay không cậu đều phải tập dẫn khí ít nhất sáu tiếng đồng hồ. “Ông ơi, cháu chịu hết nổi rồi ông ơi.” Mẫn Đạt mặt mày thẫn thờ, ngồi cụp lưng nhìn về phía ông lão râu trắng đến tận ngực đang nằm thư thái bên cạnh gốc cây mai kia. Chân Mẫn Đạt tê rần hết cả lên. Hôm nay là chủ nhật nên thành ra cậu bị gọi dậy từ sáng sớm để tọa thiền luyện khí. Căn bản cậu không hề thích điều này nhưng người đàn ông quyền lực kia hoàn toàn khác hẳn, chưa kể cái tên họ Mã này lại càng đáng ghét hơn, lúc nào tỏ vẻ thanh cao, làm gì cũng tốt. Tại sao chứ, trên đời này sao có thể loại người như hắn ta. Vừa cao ráo, đẹp trai, thân hình rắn chắc lại sở hữu đôi chân dài thườn thượt, nếu đau thương đem bản thân ra so sánh, Mẫn Đạt sẽ phải đứng trên một cái ghế nữa mới có thể ngang hàng với anh ta. Không công bằng dã man. “Được rồi.” Ông nội không mở mắt vẫn nằm ở đó đáp trả sự chân thành không đáng được đền đáp của Mẫn Đạt. Mẫn Đạt thì lại xem đó là lời ân xá, vui muốn rơi nước mắt chạy thẳng vào phòng tắm rửa. Mỗi lần luyện khí như thế này, toàn thân cậu luôn tiết ra một mùi hôi vô cùng khó chịu. Tắm táp xong tinh thần sẽ trở nên tỉnh táo hẳn ra. Hôm nay là ngày nghỉ nên Mẫn Đạt rất muốn đi ra ngoài giảm tải căng thẳng hàng ngày phải chịu dưới áp lực của ông nội với bạn bè. Cậu thường hay lui tới một cửa hàng cà phê gần nhà, nơi đó bán một loại cà phê rất đậm đà, hương vị thanh thanh, ngọt ngọt, đắng đắng, nói chung rất ngon, hợp khẩu vị của Mẫn Đạt. Với lại cô bạn nhân viên cũng được xem là thanh mai trúc mã với cậu, chỉ tiếc là con bé kia dường như mẫn cảm với tình yêu. Mẫn Đạt cũng không ngoại lệ nên hai người chỉ có thể được xem là bạn thân hơn chữ thân. Cửa hàng vẫn đông khách như ngày nào. Vào thời gian này cô bạn đó sẽ dành riêng một không gian thoáng đãng nhất gần chuồng Hamster cho Mẫn Đạt. Nơi đó ít người qua lại, lại dễ quan sát chú chuột nhỏ đáng yêu, rất thích hợp cho những người như Mẫn Đạt. Vẫn như cũ, bước vào là đặt mông ngồi xuống không cần gọi gì hết. “Làm gì mặt mày như mất hũ gạo vậy?” Hoa Nhi đặt cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút xuống bàn. Mùi hương lan tỏa của cốc cà phê khiến tinh thần Mẫn Đạt cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cậu đợi Hoa Nhi tiếp vài khách còn sót lại, rảnh chút thời gian ngồi xuống đàm đạo rồi mới mở miệng. Câu cửa miệng của cậu sau khi thở dài xong chính là câu ai cũng biết. “Chán.” Hoa Nhi nghe tới chán thật sự rồi. “Lại bị bắt luyện khí nữa à?”. Hoa Nhi đổ một ít đường vào cốc cà phê sẵn tiện nói thêm. “Cậu đúng là cái tên ngốc nhất trên đời này, có một ông nội vô cùng dễ thương như vậy còn chê này chê nọ, với lại tớ thấy vui mà, nếu không phải ông không nhận nữ đệ tử, tớ không chừng bây giờ đã lên tới bậc hai, bậc ba gì rồi.” Khẩu khí Hoa Nhi lúc nào cũng tiếc hùi hụi chuyện đó. Thật ra ngoài ông nội của Mẫn Đạt ra vẫn còn những ông bác khác rất giỏi, không biết giỏi tới mức nào nhưng đã xếp ngang hàng với ông thì không thể tầm thường. Chỉ là người được thừa kế theo truyền thống vẫn là gia đình của cậu, mỗi gia đình đều có cách tu riêng nên mỗi người mỗi vẻ. Chỉ là tên Hoa Nhi này chỉ thích mỗi ông của Mẫn Đạt, bởi vì bên cạnh ông còn có cái tên họ Mã. Mẫn Đạt cũng từng nghĩ tới chuyện năn nỉ ông nhưng mà cậu được bố cảnh báo rằng, mỗi khi ông bị làm phiền sẽ rất đáng sợ, suy đi tính lại đảm bảo an toàn tính mạng vẫn hơn. “Đạt, có một chuyện tớ muốn nhờ cậu giúp.” Lời nói của Hoa Nhi tự nhiên nhỏ lại, nhỏ đến mức thì thầm. Mẫn Đạt đang uống dở cốc cà phê cũng phải vảnh hết cả tai lên để nghe. Đúng là rất thích hợp khiến người khác phải bỏ đi về. “Dạo gần đây không hiểu vì sao quán tớ bị mất trộm đồ ăn miết luôn. Xem camera thì không thấy gì cả, tớ nghi ngờ có liên quan tới…” Nói tới đây cô nháy mắt ra ám hiệu cho Mẫn Đạt. Mẫn Đạt thừa biết cô muốn ám chỉ cái gì nên trả lời thẳng luôn. “Nếu có tớ đã ngửi được mùi rồi.” Dù Mẫn Đạt bất tài nhưng căn bản cũng đã được học bài bản và cũng có căn nguyên nên việc nhận dạng mùi ma khí không quá khó. “Nhưng mà tớ thấy nó sao sao ấy. Nghĩ xem không ai đột nhập, không có gì hết thì đồ ăn sao mất được. Với lại ai lại đi trộm thức ăn bao giờ nên tới mới nghĩ tới thứ đó.” Ánh mắt và giọng nói Hoa Nhi chầm chậm theo từng lời nói, nhấn nhá rõ ràng để tăng thêm độ kịch tính của câu chuyện. Mẫn Đạt nghe tới mà nổi cả da gà vì ớn lạnh, không phải vì thứ đó mà vì chán. Nhưng nếu không đồng ý thì cô bạn này sẽ không buông tha. Bất đắc dĩ cậu đành gật đầu đồng ý. “Mệt quá trời, vẫn y như cũ.” Hoa Nhi phấn khởi đứng dậy kéo hai gò má của Mẫn Đạt và còn khen tiểu bảo bối ngoan ngoan. Nghe mấy lời này buồn nôn chết đi được. Mẫn Đạt nghĩ vậy nhưng không bao giờ dám nói ra vì cậu không muốn nếm mùi song phi cước của một kiện tướng võ đạo bao giờ. Mẫn Đạt ngoài việc tới đây uống cà phê ra còn sang thăm chú chuột nhỏ nhắn này nữa. Hôm nay có vẻ tròn trịa hơn mọi người, miệng còn dính đầy bơ, hiện đang ngái ngủ ở trên vòng tập thể dục của nó nữa. Mập hết chỗ nói rồi. Sau khi tạm biệt Hoa Nhi, Mẫn Đạt trở về nhà. Nhà của Mẫn Đạt rất rộng, đủ để nuôi trăm con heo vẫn còn thừa. Sân trước nhà đa phần làm cảnh. Ông nội Hướng trồng rất nhiều hoa Mai, chắc có lẽ ông thích, nhưng mỗi tội hoa này chỉ nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán nên bình thường cảnh sắc không mấy đẹp đẽ. Xung quanh nhà còn trồng trúc, phải nói là rất rất nhiều trúc, phủ quanh nhà thì đúng hơn. Ở ngoài nhìn vào còn tưởng là rừng trúc nữa. Cấu trúc cái nhà này quái lạ hết chỗ nói, Mẫn Đạt chính là thành viên duy nhất trong nhà không thích điều này. “Mới về sao?” Vừa bước vào cửa là đã chạm mặt tên họ Mã rồi. Bất đắc dĩ cậu mở miệng chào hỏi lại. “Liên quan gì tới anh.” “Ông đưa cậu cái này.”. Tên họ Mã cầm sẵn quyển sách gì đó trên tay đưa cho Mẫn Đạt. “Bảo tôi dạy cậu.” Cái gì? Mẫn Đạt chết lặng trong người. Quyển sách này cậu biết, đó là ác mộng của cậu. Học cả trăm lần rồi vẫn không thể nào nhớ nổi, chứ đừng nói chi đến việc áp dụng. Giáp Mộc pháp là bộ căn bản nhất cho những ai muốn thăng tiếp cấp bậc của bản thân lên tầm cao hơn nữa, mặc dù cơ bản nhưng thiếu nó không thể tiến bộ. Nó giống như mười hai thì của Tiếng Anh vậy, càng học càng không hiểu gì. Mẫn Đạt cầm quyển sách trên tay mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa lập tức giở trò nũng nịu với anh trai. “Vĩnh Sinh huynh, nể tình tiểu đệ ngu mụi, bữa sau học nha, nha. Hôm nay ngày nghỉ, tiểu đệ chỉ có vài giờ ngắn ngủi không có nhiều thời gian dư…” Chân mày Vĩnh Sinh khẽ giật. Mẫn Đạt lập tức thu hồi lời nói cũng mau vừa kịp lúc không thốt ra hai chữ dư thừa. Cậu nắm lấy vành áo sơ mi của Vĩnh Sinh cố gắng năn nỉ, ánh mắt long lanh, trong sáng còn hơn thiếu nữ đôi mươi. “Không.” Vĩnh Sinh dứt khoát một tiếng duy nhất. Mẫn Đạt giờ mới biết chiêu trò nũng nịu này của Hoa Nhi dạy đúng là điên rồ. Cậu thu tay lại thở dài chấp nhận số phận. Sân sau nhà là một bãi đất vô cùng rộng dành riêng cho việc tập luyện. Phía cuối sân là dãy phòng được thiết kế cứ như là cửa hang động bí cảnh vậy, trông khá đẹp mắt. Nó bao gồm bốn cửa động, hai cửa bên trái và bên phải tạo thành hình chữ U. Đa phần những khu vực này dành cho các đệ tử mới nhập môn luyện tập nhưng dần dà về sau ngôi nhà tổ này không thu nhận thêm đồ đệ nên những căn phòng đó liền bỏ trống. Những anh em cùng họ khác của Mẫn Đạt dăm ba tháng lại tới đây một lần, đa phần chọn phòng luyện kim là chính ít khi dùng các phòng khác, căn bản họ không cần. Nhiều lúc Mẫn Đạt cũng tò mò vào trong đó thử một lần xem bên trong có thứ gì thu hút đến vậy mà họ ít khi nào dùng các phòng khác. Vừa bước vào trong cậu đã phải bịt kín mũi chạy ra rồi. Bên trong luôn luôn được đun nóng nên nhiệt độ rất cao lại thêm khói phà nghi ngút, nếu không phải tu vi cao thì không thể vào đó. Trước mắt quyển Giáp Mộc pháp không cần phòng luyện vì ngồi đâu cậu cũng có thể luyện. Tâm pháp của quyển sách này cậu đã thuộc nằm lòng, chỉ là không hiểu gì hết. Câu từ của nó y như tiếng Phạn, dù có giỏi văn cách mấy cũng chỉ hiểu sơ sơ, còn Mẫn Đạt thì chính là loại người xem Ngữ Văn là môn gì đó được xếp vào hàng ngũ gây mê, căn bản không tiếp thu nổi. Vậy mà có người chỉ cần giảng qua một lần đã có thể tường tận. Mã Vĩnh Sinh chính là kẻ hay ho đó. Con cháu trong nhà mất ít nhất một tháng để cảm thụ và thành thục, riêng Vĩnh Sinh chỉ cần bảy ngày đã có thể tăng vọt tu vi của mình, hiện tại nếu tính ra cậu ấy đang ở bậc hai, nói đúng hơn là gần nhất với bậc ba, một đẳng cấp có thể kết đan tu đạo chân chính, khác hẳn với những tên khác. Đáng sợ. Mẫn Đạt luôn nghĩ về hắn như vậy. Ngày xưa việc tu đạo thật sự rất khó khăn, để đạt được bậc hai thôi cũng xem như là cố gắng lắm rồi. Tuổi thọ cũng đã có thể kéo dài hơn trăm tuổi, chỉ là có chịu sống được tới đó hay không thôi. Từ hàng ngàn năm qua, các bậc tiền bối có người thọ trên năm trăm tuổi, có người da vẻ hồng hào y như trai tráng ba mươi lại còn cơ bắp cuồn cuộn, nhiều lúc Mẫn Đạt cũng suy nghĩ liệu những người đó có thật sự là tổ tiên của mình không nữa, sao lại sinh ra một tên y như công tử bột thế này không biết. Nhỏ còn hơn chuột Hamster. Gia tộc tu tiên không phải là ít, rất nhiều lại đằng khác. Gia tộc họ Hướng của cậu phải nói là cái nhánh của cái nhánh của cái nhánh nào đó mà cậu quên rồi, gia phả dài đến nổi so với sông Tiền vẫn còn ngắn chán. Nhưng mà được một cái thành tựu các bậc tiền bối đời trước không hề thua kém những đại gia tộc khác xíu nào cả. Tuy nhiên xã hội ngày càng phát triển nên thành ra con cháu sau này ít ai đạt thành tựu nhiều. Đường tu lại bị cám dỗ nhiều thứ hơn. Công nghệ chính là minh chứng điển hình nhất. Con đường tu đạo không phải ngày một ngày hai, lại càng không thể ở lì một chỗ là có thể đắc đạo, nếu như thế ai cũng có thể thành tiên. Người xưa thăng tiến tu vi dựa vào việc đi săn. Ngày nào tuổi trẻ thụt lùi tu vì dựa vào công nghệ. Ôi cái cuộc đời lắm nhiều chông gai đau đớn. Vậy cho nên cần chi phải tu. Đó là những suy nghĩ nông cạn đến tận đáy biển của Mẫn Đạt. Mảy may suy nghĩ về những chuyện không đâu vào đâu, Mẫn Đạt cảm nhận một đòn trời giáng lên đầu, đau đến tận óc. Cậu oán giận ngước nhìn cái tên cao như tre miễu kia và thầm mắng. “Mẹ nó, ông đây mà xấu tính đã cho ăn đòn rồi nhé.”. Thế đó nhưng không dám mở miệng nửa lời. Thế mà những lời bỉ ổi từ một tên tiểu nhân vẫn lọt vào tai anh chàng cao ráo. Hắn lại gõ thêm một cú nhưng nhẹ hơn rất nhiều, mặt vẫn lạnh như tiền không cảm xúc và nói. “Có cần bớt tốt tính một chút?” Nghe lén, nghe lén là đức tính không tốt a. Mẫn Đạt bĩu môi không phục. “Suy nghĩ là một phần của riêng tư đó nha, tùy tiện đọc suy nghĩ người khác chính là tiểu nhân”. Mẫn Đạt thờ dài, gãy cằm tỏ vẻ là người đáng thương nhất trên đời. “Ông trời thật quá bất công đi, đến cả suy nghĩ cũng phải bị quản giáo, buồn không tả nổi.” Vĩnh Sinh sắc mặt cũng không biến đổi gì cả, chỉ là có chút nhíu mày nhưng sau đó một giây ngắn ngủi đã giãn ra như cũ. Từ đó về sau cậu từ phong ấn thuật đọc suy nghĩ của người khác mãi mãi, không bao giờ dùng đến nữa. “Thôi được rồi, bây giờ anh muốn tôi phải làm gì đây, cả ngày đã phải luyện khí, buồn chết đi được.” Than vãn của Mẫn Đạt không phải lần đầu Vĩnh Sinh nghe nên nghe riết liền chay tai rồi. Nếu đúng theo thứ tự, trước cậu sẽ giảng một lèo ý nghĩa của từng câu chữ trong bộ pháp nhưng lần này Vĩnh Sinh chủ động bỏ qua bước này đi tới trước nhặt một thanh gỗ múa vài đường kiếm pháp. Mẫn Đạt căn bản không muốn học chút nào, ngồi ngáp dài ngáp ngắn nhưng không thể không tôn trọng hắn, vẫn cố gắng mở to con mắt ra mà nhìn. Đánh xong Vĩnh Sinh nhặt vào vài lá trúc nằm thành đống dưới đất ném lên không trung theo một một hình thất tinh bắc đẩu. Chúng cũng ngoan ngoãn nằm bất động trên không trung, lâu lâu cũng bị gió thổi qua lay động một chút nhưng sau đó cũng trở về trạng thái bình thường vốn có. Song, Vĩnh Sinh còn vẽ một đường tròn dưới đất rồi quay mặt nhìn Mẫn Đạt mở miệng gọi tên. “Qua đây.” Mẫn Đạt tặc lưỡi cũng hợp tác bước tới. hắn đưa cho cậu nhánh cây hắn vừa mới múa và chỉ vào đường tròn ý bảo cậu đứng vào và nói. “Nếu có thể đánh rơi tất cả thì có thể nghỉ.” Đùa à? Dễ như vậy mà cũng bảo. Khi dễ ông đến thế cơ. Mẫn Đạt cảm giác như bị đùa mà tức lườm Vĩnh Sinh một cái. Đường đường là cháu đích tôn của Hướng Mục Hàn mà lại không đánh rơi mấy thứ cỏn con này à? Trêu người quá mức. Nhưng đúng là không làm rơi được. Mẫn Đạt hơi kinh ngạc khi cậu làm cách nào cũng bị xuyên qua lá trúc cả. Nó giống như vô hình trên không trung hoặc kiểu ảnh ba chiều nhìn thôi nhưng không tác động được. Mẹ kiếp thật. Mẫn Đạt thầm chửi trong bụng. Cậu tức giận mím chặt môi nhìn Vĩnh Sinh đủ mọi cảm xúc. Cái cảm xúc mãnh liệt nhất chính là muốn đấm hắn một cái cho hạ giận. “Nếu cậu có thể đánh được Thất tinh kiếm tự khắc lá sẽ rơi.” Vĩnh Sinh hiểu rõ thằng nhóc này đang nghĩ gì mặc dù thuật đọc suy nghĩ đã bị phong tỏa nhưng với cái thái độ đó cũng đủ biết nó đang tức giận, thế nên cậu mới gợi ý cho nó một chút. Nói xong rồi đi không chút do dự. Mẫn Đạt tức đến điên người. Tất nhiên cậu không nghe lời rồi, bẻ gãy nhánh cây quăng đi rồi định bụng trốn khỏi chỗ này nhưng mà cậu mới chợt nhận ra vòng tròn này chính là kết giới phong thành. Mẫn Đạt muốn chửi thề thật sự. Nhánh cây cũng ném đi rồi, vào cũng đã vào rồi, nếu muốn ra cần phải có người giải, nhưng tên kia làm gì có chuyện giải cho cậu. Lời hứa với Hoa Nhi lại càng không thể thất hứa, chính vì thế cậu đành chấp nhận ngồi xuống từ từ nhớ lại những đường quyền lúc nãy.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tìm Tình Yêu Mới Cho Người Yêu Cũ

read
1K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K
bc

Hỏa Ngục Mê Tình (3S)

read
7.3K
bc

Thiên Thần Hay Ác Quỷ

read
1K
bc

Hồ Sơ Án M

read
1K
bc

Chiến Thần Đô Thị

read
13.4K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook