bc

Lĩnh Đế Thương Khung

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
HE
humorous
serious
mystery
straight
witty
magical world
rebirth/reborn
special ability
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Dương là một thiếu niên có cuộc đời bất hạnh. Từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ, hắn được đưa vào cô nhi viện. Năm hắn 10 tuổi, cô nhi viện đóng cửa, Dương bắt đầu cuộc sống bôn ba nơi đô thị phồn hoa. Cuối cùng, hắn quyết định kết thúc cuộc đời đau khổ của mình. Ông trời luôn công bằng, linh hồn Dương xuyên không đến Huyền Linh đại lục, nhập vào cơ thể của Trần Tiểu Bạch, vô tình đạt được cơ duyên, sở hữu bảo tháp thời gian thần bí. Hắn bắt đầu cuộc đời thứ hai dưới thân phận là một thiếu gia hữu danh vô thực của Trần gia.

Thế giới này lấy linh vi căn, tồn tại linh giả, yêu thú.

Linh giả là những tu sĩ hấp thu linh khí thiên địa để tu luyện, gồm tám cấp

+ Linh sĩ

+ Linh sư

+ Đại linh sư

+ Linh Tướng

+ Linh Vương

+ Linh Tôn

+ Linh Đế

+ Đạo cảnh ( cảnh giới trong truyền thuyết)

Yêu thú tương tự có 7 cấp: từ nhất cấp yêu thú đến thất cấp yêu thú. Tồn tại bên trên yêu thú là Linh thú, là những tồn tại từ thời hỗn độn như Long, Phượng, …

Nghe đồn khi tu vi tu sĩ đạt tới đỉnh phong có thể phá toái hư không, hủy thiên diệt địa. Trần Tiểu Bạch mười ba tuổi vẫn chỉ là linh sĩ đệ tam trọng, tưởng chừng như kiếp này của hắn vẫn chỉ là phế vật. Nhưng nhờ cổ tháp thần bí, gặp được linh hồn lão giả trong tháp, hắn dần khai phá tiềm năng , trở thành thiên kiêu một trong vạn người.

Bước ra khỏi Trần gia, Trần Tiểu Bạch trở thành đệ tử Thanh La tông, từ một đệ tử cấp thấp, Trần Tiểu Bạch trở thành trưởng lão trẻ nhất trong lịch sử Thanh La tông. Nhưng nơi này vốn dĩ chỉ là ao nhỏ, sao có thể cầm long. Hắn bừng bừng chí lớn tiến đến Trung Thổ, vùng đất nằm ở trung tâm Huyền Linh đại lục, thiên đường của những tu sĩ như hắn. Dần dần, tấm màn bí mật về cổ tháp dần hé lộ. Hắn gặp được kẻ thù không đội trời chung. Cha mẹ Trần Tiểu Bạch bị chúng bắt giữ, cuối cùng bởi không muốn nhi tử phân tâm mà lựa chọn tự bạo. Trần Tiểu Bạch sống trong cừu hận, điên cuồng giết chóc, điên cuồng tu luyện. Hắn tin khi hắn đạt đến đỉnh phong có thể thay đổi hết thảy.

Cuộc đời này của hắn tuy phong ba nhưng lại không tẻ nhạt.

Kiếp trước là tên ăn mày, kiếp này hắn muốn đi tới đỉnh phong : Tỉnh chưởng khống thiên hạ, say nằm gối mĩ nhân.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Dương
Thành phố Đông Hải vào một đêm mưa tầm tã, Mễ Hưng là một con đường xa hoa nổi tiếng thành phố Đông Hải, hai bên đường là những quán bar, vũ trường … với tiếng nhạc ồn ã , những lần vung tiền của những tên thiếu gia hay tiếng cười nói của những cô gái trẻ. Bên trong một ngõ nhỏ tối tăm nằm ở cuối Mễ Hưng, hơn chục tên ăn xin nằm hai bên ngõ, dưới lưng bọn chúng chỉ là những tấm chiếu, những miếng vải rách nát, kết hợp với những tia sáng nhỏ bé từ chiếc đèn đường cũ tạo nên một khung cảnh hoàn toàn đối lập với thế giới phồn hoa bên ngoài, như thể đây mới là bản chất chân chính của Mễ Hưng nằm sau vẻ phồn hoa, náo nhiệt. -       BA …. ! Cuối ngõ nhỏ ấy, có 3 tên du côn mà một tên ăn mày. -       Khốn kiếp. Mày có định đưa tiền bảo kê cho bọn tao không. Câu nói vang lên từ miệng một tên du côn với mái tóc vàng chóe. Người hắn cao, gầy nhom lộ ra từng chiếc xương sườn, giống như một cái sào biết di động. -       … lấy … đâu ra chứ… Một vài tiếng thều thào từ miệng tên ăn xin thốt ra, nhỏ đến nỗi mà phải ghé sát tai mới có thể nghe rõ. -       Bọn tao không cần biết mày kiếm đâu ra tiền, chỉ cần biết nếu mai không có thì cái mạng nhỏ của mày cũng không còn đâu. Một gã đầu trọc trong số chúng đe dọa, hắn đưa tay vào túi áo của gã ăn mày, lấy ra vài đồng xu lẻ, nhổ một bãi nước bọt lên người tên ăn xin rồi lững thững đi ra khỏi ngõ nhỏ, phía sau hắn à hai tên đàn em đi theo nịnh bợ. Gã ăn xin lấy tay xoa xoa bên má đã bị đánh đến biến dạng, cặp mắt hắn đạm mạc, như thể không có tiêu cự, hắn đã quá quen với những trận đòn này. Hắn dựa người vào bức tường rồi dần dần nằm gục xuống. Nền đất tuy lạnh, nhưng không lạnh lẽo bằng tâm hắn. Gã ăn mày tên là Dương, chỉ có một chữ Dương, hắn không có tên đầy đủ, hay đúng hơn là hắn không rõ tên đầy đủ của hắn là gì. Dương là được người ta đưa đến trước cửa cô nhi viện vào một đêm giông. Sáng hôm sau, có người qua đường nhìn thấy một cái giỏ tre, bên trong là một đứa bé toàn thân lạnh ngắt với một tờ giấy ghi tên của hắn: “ Dương”. Hắn được nhận vào cô nhi viện, có thể nói trong cuộc đời Dương, đó là quãng thời gian duy nhất hắn cảm thấy ấm áp, là lần đầu tiên là duy nhất hắn cảm nhận được tình người. Năm Dương 10 tuổi, cô nhi viện phải đóng cửa, người ta đã không còn đủ kinh phí để duy trì nơi này. Những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, có đứa may mắn được nhận vào gia đình khá giả nào đó, đổi đời. Còn những đứa trẻ như Dương thì đi khắp đầu đường xó chợ, làm đủ mọi việc để kiếm sống. Cuộc sống ở một thành phố đông đúc xa hoa như Đông Hải tưởng chừng như đơn giản nhưng trên thực tế đối với những đứa trẻ từ nhỏ sống trong cô nhi viện thì lại không dễ dàng gì. Trở lại với thực tại, Dương ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, có vài giọt mưa rơi trên gương mặt lấm lem của hắn. Hắn không nhìn thấy gì trong bầu trời đêm ấy cả, cũng giống như tương lai của hắn vậy – mờ mịt. Năm nay Dương 15 tuổi, những đứa trẻ ở cái tuổi ấy thậm chí còn chưa rời khỏi vòng tay cha mẹ, còn Dương, hắn đã quá hiểu về cuộc đời, 5 năm bôn ba khiến cho khuôn mặt của hắn mất đi sự hồn nhiên, thay vào đó là sự từng trải, truân chuyên. Phải, hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Những đứa trẻ năm đó rời cô nhi viện cùng hắn, có đứa đã chết, có đứa bỏ thành phố này mà đi, cũng có những đứa cùng đường mà trở thành trộm cắp. Dương không đi trộm cắp, hắn vẫn nhớ lời dạy về sự lương thiện của các sơ trong viện, nhớ ánh mắt yêu thương, tràn đầy hi vọng của các bà dành cho những đứa bé mà họ nuôi nấng như con của mình. Hắn đã làm đủ mọi công việc từ bốc vác ở bến cảng, phục vụ ở những quán ăn,… những với một thiếu niên 15 tuổi như hắn trong cái xã hội phức tạp ấy, thứ hắn nhận được chỉ là sự khinh thường, bóc lột và vài đồng bạc lẻ. Thi thoảng hắn sẽ ngửa mặt lên mà thét lên với trời, hắn hận cuộc đời, hận cha mẹ hắn, những người sinh ra hắn rồi lại vứt bỏ hắn, hận những kẻ khốn kiếp đã đẩy hắn đến bước đường này, Bỗng nhiên, Dương đứng dậy, dựa vào bức tường, lê lết tấm thân mệt mỏi ra ngoài đường lớn, hắn nhắm mắt lại cảm nhận mọi thanh âm xung quanh, vẫn là những tiếng cười nói ồn ã, vẫn là tiếng nhạc ầm ĩ vang lên. Một chiếc xe đi qua… Bỗng Dương mở mắt, trong mắt hắn lúc này không còn bất lực, mệt mỏi mà là giải thoát. Rầm !!!! Bên tai hắn vẫn còn vang vọng tiếng hét sợ hãi của cô gái trên chiếc xe, in vào đôi mắt hắn là vẻ mặt tái nhợt, hoảng sợ của gã tài xế. Hết rồi ! cuối cùng thì cái đời khổ nhục của hắn cũng hết rồi. Người ta thường nói giây phút cuối đời là giây phút dài nhất. Mọi kí ức dường như thoáng chạy qua trong tâm trí Dương, như một cuốn phim chạy chậm, hắn không luyến tiếc điều gì nữa, có chăng cũng chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi trong viện cô nhi, lòng hắn nhẹ nhõm. Nhưng có thật là hết không ? Vào khoảnh khắc chiếc ô tô đâm vào Dương, thiên lôi phủ xuống như muốn xé rách thương khung, không gian phẳng lặng bỗng trở nên trùng điệp vào nhau dần dần lộ ra một khe hở, giống như tờ giấy bị bàn tay vô hình của thương mang nắm lại, xé rách. Ngay khoảnh khắc ấy, hồn của Dương bị như bị kéo ra khỏi thân thể, trở thành một điểm sáng chui vào trong khe nứt không gian. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook