bc

Khoảng cách giữa anh và em

book_age16+
50
FOLLOW
1K
READ
teacherxstudent
sensitive
decisive
student
bxg
bold
brilliant
first love
school
teacher
like
intro-logo
Blurb

An Nguyên của tuổi mười lăm và mười tám là hoàn toàn khác nhau.

Cô của tuổi mười lăm được coi là công chúa của trời. Được bố mẹ thương yêu, được các anh cưng chiều, có thành tích học tập tốt, vẻ ngoài lại xinh xắn.

Cô của mười tám không có gì ngoại trừ việc gánh một số nợ lớn trên vai và hai bàn tay trắng. Anh hai đi tù, anh ba bỏ nhà ra đi, bố mất, mẹ bệnh nặng. Trong một đêm, cô gái vô tư hồn nhiên ngày nào nay chỉ có thể quật cường mà sống.

Lý Minh Quân tuổi trẻ, tài cao, công việc ổn định, gia thế hiển hách, là những từ mà người ta hình dung về anh. Đáng lẽ ra người anh nên gặp là một cô gái xuất chúng chứ không phải là cô.

Trích đoạn:

“Vào những lúc khó khăn nhất của em, anh đã không thể ở bên cạnh. Nhưng vào lúc này, lúc em cảm thấy đau đớn nhất, hãy để anh được cạnh bên.”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Nhà có ba đứa con
Năm nay thành phố A đón tiết trời lập thu bằng một đợt nóng hừng hực. Đợt nóng này có thể coi là kinh khủng nhất và dài ngày nhất kể từ khi bước vào mùa hè đến nay. Cái nóng rát của nhiệt độ lên tới ba mươi tám, ba mươi chín độ thậm chí ở những vùng cao vượt ngưỡng bốn mươi độ như muốn thiêu cháy tất cả. Ai ở nhà sẽ tận lực ở nhà, ai bất đắc dĩ phải đi ra ngoài thì mới ra ngoài. “Chào bác Hai ạ.” Một thanh niên trẻ tuổi ở khoảng độ đầu hai mươi, vầng trán thẫm đẫm một tầng mồ hôi, sau lưng cũng ướt đi một mảng. Hai bên tay xách hai chiếc va ly cỡ lớn, trông rất nặng, cố gắng đi về căn nhà nơi góc phố. “Cha, thằng Bình về thăm nhà hả bây?” Bác Hai với các sạp nước đầu xóm đã trở thành nơi nghỉ chân của bao nhiêu người. Một cái gánh con con, bày vài ba bộ bàn ghế, bên trong lại có một cái bàn lớn hơn đựng những chai nước nhiều màu sắc khác nhau. Dưới chân lại là một thùng xốp đựng đá giữ nhiệt. Hình như, trời quá nóng, thùng xốp cũng chẳng giữ được lâu, đá lại chảy ra hết rồi, ướt hết góc dưới chân. Bác Hai chậc lưỡi một cái, thế này thì bà lại phải đi mua đá nữa rồi. “Dạ bác Hai.” Dù nắng nóng, dù mệt nhưng cậu thiếu niên tuổi đôi mươi vẫn không giấu đi được niềm vui của mình mỗi khi về thăm quê nhà. Phải, An Bình cậu đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố B, chỉ có dịp hè mới có thể về thăm nhà ở thành phố A mà thôi. Mà hè năm nay, vì bận làm thêm, tích góp chút ít nên cũng không thể về sớm được, cậu đành dành hai tuần cuối cùng của kì nghỉ để về thăm mọi người. Băng qua những dãy nhà san sát, chi chít nhau, An Bình dừng lại ở một ngôi nhà có cánh cổng gỗ màu đỏ thẫm có phần hơi bị mục ở góc đi bởi năm tháng. Căn nhà duy nhất trong cái xóm nhỏ này có thể duy trì được sự cổ kính cho tới bây giờ bởi giàn hoa giấy quấn quanh hàng rào.  Người phụ nữ trong nhà bước ra cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ người trước mắt. Có tuổi rồi, không có kính lão thì rất khó có thể thấy rõ được. Như thấy được hình bóng quen thuộc, người ấy reo lên. “Bình, Bình, con về rồi.” Con trai của bà, cả năm nay mới được gặp nó.  “Con trai mẹ đã về rồi đây.” An Bình buông bỏ hành lý hai bên tay ra, cậu ôm lấy mẹ của mình. Có lẽ vì xách đồ quá lâu, những quai xách đã vô tình hằn lên tay cậu những vệt đỏ sậm, trông rất khó coi. “Mẹ nhớ con lắm, mọi người đều nhớ con.” Mẹ Bình dẫn con trai vào nhà, tận lực muốn ôm ấp con trai không hề ngại mồ hôi ám mùi kia. Dường như con bà lại ốm đi một chút thì phải.  “An Nguyên đâu rồi hả mẹ?” Nữa, lại nữa. Đàn ông ở cái nhà này đi đâu về đâu câu đầu tiên không phải là hỏi thăm bà mà là hỏi thăm cô công chúa nhỏ đang còn say giấc ngủ trong kia.  “Em gái con còn đang say ngủ ấy. Không biết tối qua thức đọc cái gì trên mạng, gần sáng mới ngủ, bây giờ vẫn chưa dậy.” Mẹ Bình kể lể với con trai thứ, bà rót cho cậu một cốc nước mát, còn mình thì ngồi xuống đối diện ngắm con trai. “Mẹ, con lớn rồi mà.” An Bình ngại ngùng trước ánh nhìn đầy nhớ nhung của mẹ mình. Lớn thì đã sao chứ? Lớn thì vẫn là con trai của mẹ thôi.  Nhà có ba đứa con, chỉ có con trai thứ là xa nhà, cho nên bà luôn nhớ nhung hơn cả. Lần nào con về, cũng ngắm con cả buổi cho đỡ cơn nhớ. Không biết có phải vì ngủ đủ rồi hay không hay vì biết có ai đó đang nhắc tới mình, An Nguyên nặng nề bước xuống giường, mang gương mặt còn đang ngái ngủ ra ngoài phòng khách. A, a, a,... An Nguyên hét lớn lên khiến cho mẹ Bình và An Bình bất ngờ giật mình. “Anh ba về rồi.” Cô hét lên. “Cái con nhỏ này.” Mẹ Bình giọng điệu tỏ ra vẻ không hài lòng nhưng nghe đâu trong đấy lại có sự mắng yêu vậy. “Cha, anh ba xem nào, em cao lên không ít nhỉ.” An Bình đứng dậy, anh đưa tay đo chiều cao của em gái. “Xí, em anh đã là thiếu nữ rồi đấy nhé.” Làm sao mà không cao lên được cơ chứ. “Anh ba có mang quà về cho em không vậy?” Câu thứ nhất là hét, câu thứ hai là đo chiều cao, câu thứ ba là hỏi quà. Ba năm nay, trình tự mỗi khi An Bình về nhà và đối mặt với cô em út này luôn là như vậy. “Có, có, được chưa.” Anh xoa đầu em gái, đi về phía va ly, lấy ra một chiếc hộp trông rất tinh xảo. An Nguyên tò mò mở ra xem, thì ra bên trong là đôi giày xăng - đan hiệu Nike mà cô thích nhất. “Con cứ chiều em mãi thôi.” Mẹ Bình cũng thấy vui lây, tranh thủ lúc An Nguyên không để ý, bà nhỏ giọng nói với con trai thứ. “Không sao mà mẹ, con bé cưng chết đi được.” An Nguyên từ nhỏ đã được mệnh danh là công chúa vạn nhà cưng. Bởi cô không chỉ có gương mặt dễ thương, trắng trẻo mà tính tình lại vô cùng lương thiện, ngoan ngoãn, nghe lời. Cô chưa từng làm ai phiền lòng về bất kì điều gì. Hơn nữa, từ khi đi học đến nay, thành tích học tập của An Nguyên luôn đứng nhất, vì thế mọi người đã thương lại càng thương hơn. Thật ra An Nguyên vốn được coi là sự cố ngoài ý muốn của bố mẹ Bình. Bố mẹ Bình đều là nhà giáo, làm công ăn lương của nhà nước, cho nên quy định chỉ được sinh hai con mà thôi. Họ cũng đã có hai đứa con trai, con trai đầu là An Phúc, nay đã gần ba mươi, hiện tại đang đi làm cho một công ty nước ngoài. Con trai thứ là An Bình, đang là sinh viên năm ba của trường Đại học trọng điểm thành phố B.  An Bình chỉ nghe bố kể là trong một lần quá trớn của bố mẹ đã dẫn tới sự có mặt của cô bé An Nguyên, tức em gái út của bọn họ. Thời đấy không giống bây giờ, việc sinh con thứ ba sẽ phải chịu phạt cực nặng cho nên kết quả là bố mẹ Bình đều bị đuổi việc khỏi trường công lập. Hai người chỉ có thể dạy trường tư mà thôi. Điều đáng nói ở đây là cho dù biết rằng tương lai cuộc sống gia đình sẽ rất khổ cực nhưng mà con cái là của trời cho, bố mẹ Bình quyết không bỏ. Thế là anh hai và anh có thêm một cô em gái đáng yêu như bây giờ.  Cả nhà này đã nhìn cô công chúa nhỏ tập đi, tập nói, tập ăn và trưởng thành như bây giờ.  Có một điều anh không nói ra nhưng anh biết, với mọi người, An Nguyên là điều quý báu nhất. Nhớ lại lúc sinh em ấy, mẹ khó sinh, bác sỹ liền đưa ra phương án là chọn mẹ bỏ con. Anh vẫn nhớ như in biểu cảm của mẹ lúc ấy sống chết một hai phải giữ đứa bé cho bằng được. May mắn là trời thương, cuối cùng cả mẹ và con đều được bình an. Thế nhưng, mãi cho tới khi năm tuổi, sức khỏe của An Nguyên vẫn luôn yếu, tiền bạc trong nhà đều đổ vào thuốc men cho con bé.  Gia cảnh trong nhà chỉ thực sự khá lên khi anh hai đi làm, anh thì có thể tự làm thêm việc vặt mà lo sinh hoạt phí của bản thân. Tuy cực, tuy khổ nhưng một nhà năm người bọn họ đều luôn bên nhau.  “À quên, để em cho anh ba xem cái này.” Sau khi ngắm nghía đôi giày xong, An Nguyên chạy tọt vào phòng, cô mang ra hai tờ giấy. Hai tờ giấy này là thông báo của hai trường Trung học phổ thông trọng điểm hàng đầu thành phố A. Cả nhà đều đã xem được rồi, duy chỉ có anh ba là chưa. “Em tính học trường nào?” Cô đã có tên trong danh sách của cả hai trường, tuần sau phải đến một trong hai để báo danh. Mà bây giờ An Nguyên vẫn luôn lưỡng lự. Trung học phổ thông số một có học phí cao hơn, tất nhiên chất lượng giảng dạy sẽ tốt hơn. Trung học phổ thông số hai có học phí thấp hơn, chất lượng giảng dạy cũng sẽ kém hơn chút. "Em chưa biết nữa.” Cô cắn môi mà nói.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook