bc

HÔN ƯỚC CHIẾM ĐOẠT

book_age12+
1.4K
FOLLOW
10.3K
READ
contract marriage
CEO
comedy
sweet
bxg
humorous
genius
icy
like
intro-logo
Blurb

Giữa một hôn ước trói buộc cô vào cuộc hôn nhân không mong muốn và một mối tình đầu ngọt ngào với người đàn anh cô hằng thương mến, người con gái ngây thơ thuần khiết sẽ chọn lấy ai? Liệu cô có thể hạnh phúc với quyết định của mình, khi xung quanh cô không chỉ là những bão giông trong tình yêu mà còn là những âm mưu đen tối không ngừng bủa vây?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Kế hoạch bỏ trốn
Nhớ năm đó nhà họ Lôi cứu giùm nhà họ Giản trăm mạng, cho nên nhà họ Giản mang ơn nhà họ Lôi vô cùng. Chính vì thế bọn họ đã lập giao kèo với nhau. Nếu đời con cháu sau này, nhà họ Lôi sinh con trai, nhà họ Giản sinh con gái thì cho kết nghĩa phu thế. Còn nếu nhà họ Giản sinh con trai, nhà họ Lôi sinh con gái thì cũng như thế. Nhưng vì đời cha của bọn họ đều sinh ra con trai cho nên mối hôn sự này đã được định tới đời cháu của bọn họ. Đó dù gì cũng là câu chuyện của thế hệ của những người đi trước, giờ đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà còn chuyện hôn ước cưới xin như vậy nữa chứ. Giản Ngải Tình cảm thấy không phục chuyện hôn ước này của cô cho lắm nên đã bỏ nhà ra đi. Chuyện không đáng gì để nói khi nhà cô khoá hết thẻ ngân hàng của cô khiến cô dường như sắp chết đói ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Nhưng may mắn thay là có anh Nghiêm Mặc Thần đáng yêu vô cùng này của cô, ơn cứu mạng này cô mãi mãi chẳng thể bao giờ quên đâu. "Anh Nghiêm Mặc Thần!" Giản Ngải Tình mỉm cười nhìn anh.  Anh là người đẹp trai nhất mà Giản Ngải Tình từng gặp đấy. "Có chuyện gì sao Ngải Tình?" Nghiêm Mặc Thần mỉm cười. Đúng là cô ngốc mà. Có ai đời đi bụi mà lại ở khách sạn không trời? Lại còn không có tiền nữa chứ! Đúng thật là hết nói nổi mà. "Không có gì! Em chỉ muốn nói cảm ơn anh mà thôi! Anh là anh trai tốt nhất của em đấy!"  Đều tại cái tên Giản Dương Tuấn, anh hai ruột thịt kia của cô nghe lời mẹ cô, không chịu giúp cô, chứ không cô cũng không phải đi cầu xin Nghiêm Mặc Thần tiền bối yêu quý này nữa. Nghĩ cũng tức thật, Giản Ngải Tình cũng chỉ muốn nói lên tiếng nói của bản thân mình mà thôi, cuối cùng lại bị ép bức đến mức này luôn. Nhiều lúc cô đang không tự hỏi rằng mình liệu có phải là con của mẹ cô không nữa. Đến lúc cô đủ 18 thì cứ liên tục bắt ép cô phải đến nhà họ Lôi để thăm hỏi tình hình bác trai, bác gái rồi còn có cả vị hôn phu kia nữa. Nhưng mà đến giờ không phải cô đã trốn được mấy năm nay rồi hay sao? Năm nay cô cũng đã 23 tuổi rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên mẹ cô sẽ không có quyền quản chế cô nữa. Đến lúc đó Giản Ngải Tình cô sẽ tự sức bản thân mình đi kiếm một công việc thiện lương mà nhiều tiền để làm, nhất định sẽ không ăn bám mẹ cô đâu. Cho nên chuyện hôn ước đó hoàn toàn không có thật. "Ngải Tình!"  Tiếng Nghiêm Mặc Thần gọi nãy giờ, anh ngẩn người, không biết cô nàng suy nghĩ gì mà trầm tư vậy không biết. Đúng là cô nhóc thích gây chuyện mà, nhưng mà anh lại lỡ thích cô bé này mất rồi. Nghiêm Mặc Thần nhìn cô rồi lại mỉm cười, bao nhiêu năm quen nhau như thế mà Giản Ngải Tình vẫn không chịu thay đổi tính tình một tí nào cả. Vẫn là bản tính tiểu thư ngang bướng không nghe lời một ai như thế. Nhưng mà không biết liệu lần này em ấy quyết tâm bỏ nhà ra đi là vì chuyện gì nữa. Nhìn gương mặt hồng hào vui vẻ kia thì chắc lại giở tính tiểu thư, cãi nhau một trận với mẹ đây mà. Đúng là khả ải thật.  "Dạ! Tiền bối gọi gì Ngải Tình sao?"  Giản Ngải Tình lần này mới hoàn hồn trở về, ban nãy là cô tập trung sâu suy nghĩ quá cho nên không nghe thấy lời Nghiêm Mặc Thần gọi.  Thật thất lễ quá đi mất.  "Không có gì! Anh chỉ muốn hỏi Giản tiểu thư khi nào thì có ý định quay trở về nhà đây?" Nghiêm Mặc Thần xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Giản Ngải Tình. Cô nắm lấy tay anh, nhưng không hiểu sao Nghiêm Mặc Thần lại rụt tay lại, ánh mắt lại lộ rõ vẻ ngượng ngùng, khó hiểu. "Không về nữa, nhất quyết không về! Em sẽ qua ở nhà tiền bối, mãi mãi luôn!" Giản Ngải Tình nháy mắt nhìn anh. Có vẻ anh đang xấu hổ thì phải. Cảm giác trông có vẻ rất lạ lùng... "Thật không? Anh đang rất mong được như vậy đó!" Nghiêm Mặc Thần lí nhí nói trong miệng, quả thật trong đầu anh vẫn luôn hiện lên viễn cảnh sẽ có một ngày anh và Giản Ngải Tình sẽ được ở bên nhau. Không ngờ hôm nay cô lại nói như vậy với anh, đúng là ông trời thương giúp cho anh thật rồi. Cảm tạ ông trời nhiều lắm ạ! "Em đùa đấy, chứ anh hai em một hồi cũng sẽ qua đón em về thôi! Còn tiền phòng với tiền taxi thì khi nào mẹ em mở tài khoản thì em sẽ trả lại cho anh!" Giản Ngải Tình nói.  Tất cả cũng đều tại tên Giản Dương Tuấn đáng ghét đó, dám hùa cùng mẹ cô để khoá thẻ của cô, lại còn ngang nhiên đòi đến bắt cô về, làm cô không thể nào hoàn thành chuyến đi bỏ nhà này được một cách trọn vẹn cả. Thật tức chết đi mà! Thôi kệ, về nhà một chuyến thăm chị yêu Giản Cảnh Lam của cô rồi tranh thủ gom một số tiền bỏ đi bụi tiếp, cô không tin ba cô và mẹ cô không bị đánh trúng đòn tâm lí, rồi sẽ trở nên thương yêu cô, thấy cô cực khổ sẽ đồng ý hủy đi cái mối hôn sự phiền phức đó đã đeo bám cô bấy lâu nay. "Vậy sao? Tiền thì anh không cần, miễn là khi em cảm thấy khó khăn mà người đầu tiên em nhớ đến anh là anh thấy vui rồi! Cảm ơn em Ngải Tình, trong lúc anh cảm thấy bản thân đang rất kiệt sức, cô đơn nhất, em đã mang một làm hơn ấm đến để bảo vệ, che chở cho anh khỏi những thứ xấu xa kia." 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook