bc

Tiểu Thiếu Niên Xinh Đẹp

book_age16+
72
FOLLOW
1K
READ
bxg
brilliant
like
intro-logo
Blurb

Nói về một cô gái chẳng biết thế nào mà lại xuyên không vào một thân xác của một nô lệ bỏ trốn mà chết, vì để bảo toàn mạng sống cùng với miếng cơm manh áo mà nàng đã giả dạng thành nam nhân để xin vào làm hạ nhân của Ưng vương phủ.

Ngoài hai mục đích trên ra thì nàng lập ra mục tiêu lớn nhất đời nàng đó là kiếm thật nhiều bạc để sau này du ngoạn cổ đại, từ khi vào vương phủ nàng gặp được Ưng thân vương. Bằng sự thông minh cùng kiến thức hiện đại đã giúp hắn rất nhiều cũng từ đó mà vị vương gia này dần có tình cảm với tiểu thiếu niên.

chap-preview
Free preview
Chương 1: tình thế trêu ngươi
Đêm đen như bao trùm cả bầu trời đang dần bị dập tắt bởi bóng sáng hừng đông, đám cỏ lau sậy bị những giọt sương mai tắm táp cho mà chúng trở nên xanh mướt càng đậm màu, ngay bên cạnh chúng có một người đang nằm bất động. Trông bộ dạng khiến người ta không phân biệt được đây là người hay là quỷ, nhếch nhác bẩn thỉu vô cùng. Những giọt sương lạnh lẽo đọng lại từng giọt trên hàng lông mi dài của người này, có vẻ như đã nằm bất động ở đây rất lâu rồi. Cảm nhận được sự mát lạnh nơi khóe mắt Vân Y Lạc chầm chậm mở mắt, cả bầu trời trên cao như thu lại trong tầm mắt của nàng. Vân Y Lạc  dường như vẫn chưa nhận thức được sự khác lạ, nàng lồm cồm bò dậy cảm nhận cơ thể mệt mỏi đau nhức khẽ nhăn mày than "ai ui, sao lại đau thế này?" Sau khi ngồi dậy nàng khịt khịt cái mũi ngửi tìm nơi phát ra mùi hôi hám, nàng đưa cái đầu đi tứ phía tìm kiếm, lúc này nàng mới thấy mọi thứ xung quanh toàn là cỏ dại. Nàng đưa mắt nhìn ra xa thấy được không gian rộng lớn không một bóng người, Vân Y Lạc dụi dụi cái mắt mấy lần xem nàng có nhìn nhầm hay không. Nhưng lần nào cũng chỉ thấy không gian lạ lẫm này. Xung quanh toàn cỏ với đám bọ chét không có lấy một bóng người, nhìn rất hoang toàn, Vân Y Lạc cảm thấy có tiếng "ầm" lớn như một tiếng sấm rền vang trong lòng của nàng. Có một nghìn câu hỏi ở trong đầu nàng, nơi đây là đâu tại sao nàng ở đây chứ? Được một lát nàng bừng tỉnh, khóe môi giật giật thầm nghĩ "không phải chứ?" Nàng đưa mắt nhìn xuống người thấy thân hình rách nát, tay chân lấm lem trông cứ như lưu lạc đầu đường xó chợ vậy. Quả nghiên nàng nghĩ không sai, cái mùi hôi hám khi nãy chính là từ nàng mà phát ra. Vân Y Lạc khóc không ra nước mắt nhìn tình thế hiện tại thì chỉ có một định nghĩa là nàng xuyên không rồi, thê thảm hơn là là nhập vào thân thể một tên ăn mày. Cái tình thế này đúng là trêu ngươi mà! Vân Y Lạc than nhẹ nàng cố gắng nhắm mắt xem có tìm ra chút tin tức nào hay không vì biết đâu thân thể này còn để lại ký ức cho nàng. Định thần một lúc nàng cũng hiểu rõ nơi quái quỷ này là như thế nào, nơi đây đúng là một nơi không hề tồn tại cũng chưa từng nghe đến cứ như là ảo mộng vậy, nhưng có một sự thật không thay đổi được đó là nàng lại xuyên đến cái thế giới ảo mộng này. Ở đây nàng cũng là Vân Y Lạc vốn tưởng là tiểu thư quyền quý, là nữ nhi của Vân Tưởng Minh Thái phó của triều đại này. Nhưng hơn một năm trước bị kết tội tham ô cùng với mạo phạm Thánh Thượng mà bị đem giết, cả nhà cũng theo đó mà bị trị tội theo, nam thì giết chết hết, nữ thì đày đi làm nô dịch. Mà Vân Y Lạc này lại chỉ có một ca ca đã bị giết chết còn lại một mẫu thân nhưng bà ấy vì quá đau buồn mà đã tự vẫn theo phu quân. Hiện giờ chỉ còn một mình Vân Y Lạc, nàng thở dài ở thế giới hiện đại nàng là một cô nhi đến khi xuyên không cũng vẫn là một kẻ không cha mẹ a. Nàng lại nhìn xuống thân hình nhếch nhác này không khỏi cảm thấy xót xa, vì chạy trốn mà bị đuổi cùng giết tận tới khi chết. Vân Y Lạc ngửa mặt lên trời than "nếu ông trời cho nàng xuyên không thì cũng nên chọn vị tiểu thư nào đó chứ, cho nàng nhập vào một nô lệ bỏ trốn thì nàng phải sống tiếp thế nào đây a?" Cơm không có để ăn đã vậy lại còn suốt ngày bị truy binh đuổi giết, thật là thảm chết đi được! Nghĩ đến cơm là cái bụng của nàng biểu tình kêu réo không ngừng, nàng bò dậy quyết định không thể nằm chờ chết phải tìm cái gì đó. Nhưng lúc đứng dậy nàng lại càng nhìn rõ khung cảnh rộng lớn này hơn, bốn phía đều chỉ có cỏ với mấy con quạ bay lượn. Nàng rùng mình tìm đại một hướng nào đó mà bước đi, hy vọng có thể nhìn thấy cái gì đó. Trời dần dần le lói ánh sáng báo hiệu ngày mới, càng làm rõ thân hình nhỏ bé tiều tụy của nàng. Vân Y Lạc bước đi không xác định phương hướng, đến khi mặt trời trên cao chiếu rọi nàng mới tìm ra nơi có người. Dừng lại giữa nơi đông người qua lại Vân Lạc Y đưa tầm mắt nhìn mọi thứ xung quanh chỉ thấy một màu thô xơ, nghe nói nơi đây là thành Thương Nam hội tụ nhiều nhân tài cùng tinh hoa có giá trị cũng là nơi phát triển nhất của triều đại này. Sĩ khí, hiền tài cùng phồn hoa đều hội tụ ở đây nhưng điều này cũng chẳng thể khiến Vân Lạc Y kinh ngạc. Với một người đã nhìn quen sự hiện đại thì những thứ này thật sự không thể làm nàng bất ngờ, điều làm Vân Y Lạc cảm thán đó chính là không khí cổ xưa bao trùm nơi đây làm cho con người ta phải hoài niệm. Vân Y Lạc đang đứng ngơ ngẩn thì đột nhiên có một người lao tới đẩy nàng ngã sấp xuống đất, người kia lẩm bẩm chửi rủa: "Tiểu tử hôi hám này còn không mau đứng gọn lại cản đường Gia đi, mùi hôi của ngươi ghê tởm như vậy không sợ làm ô uế mũi Thiếu gia nhà ta sao?" Người chửi rủa là một tên nô tài của một Thiếu gia nhà giàu nào đó, hắn chửi xong còn đạp thêm cho Vân Y Lạc mấy cái khiến cho nàng vốn đã suy yếu không thể bò dậy nổi, đau đớn nằm nhoài ra đất. Một Tiểu ăn mày thấy thế chẳng biết từ đâu chạy ra, đỡ nàng đi khỏi chỗ đó. Vân Y Lạc được hắn đỡ vào vào tường, lúc này nàng mới nhìn thấy có rất nhiều người ngồi trên mặt đất trông cực kỳ khắc khổ. Trước mặt họ có vài cái bát mẻ đựng mấy miếng bánh vụn, người nào cũng gầy gò đến mức da dính chặt vào xương. Người vừa xong cất giọng nói đánh gẫy suy nghĩ của nàng: "Ngươi đừng hy vọng ăn vạ được đám thiếu gia nhà giàu đó, chỉ sợ bọn họ không những không chịu bố thí cho chúng ta mà còn bị đánh chết đấy, ăn mày như chúng ta chỉ khiến bọn họ ghê tởm thêm mà thôi!" Vân Y Lạc ngẩn cả người, ăn vạ gì chứ? Nàng cười khổ, nàng thê thảm đến mức người ta nghĩ nàng là ăn mày rồi sao? Tuy từ nhỏ sinh ra không có cha mẹ nhưng được Cô Nhi Viện nuôi nấng cũng không phải đói bữa nào, hiện giờ nàng ở đây lại thê thảm như thế vậy. Thiếu niên nọ thấy nàng vẫn đứng im không nói lời nào hắn đẩy nhẹ nàng một cái, móc trong người ra một miếng bánh đã bị bẻ nửa còn dính chút bụi, hắn phủi phủi mấy cái sau đó đưa cho nàng: "Cho ngươi, ăn đi!" Vân Y Lạc nhận lấy nàng cảm kích nhìn hắn nói chuyện: "Đa tạ!" Thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào Vân Y Lạc, hắn tò mò nhìn nàng: "Ta chưa từng thấy tên ăn mày nào lại giữ lễ nghĩa như ngươi đấy, thấy đồ ăn bọn họ chưa cướp là tốt lắm rồi, ngươi lại còn biết đa tạ người khác!" Vân Y Lạc cười cười, nàng hết cách nói với hắn: "Ngươi tên là gì?" Người kia buồn cười nhìn nàng, hắn ngồi phịch xuống đất cười chế nhạo nói: "Từ nhỏ phụ mẫu của ta đã mất sớm, ta lưu lạc đến giờ thật sự đã không còn nhớ nổi tên mình là gì nữa!" Vân Y Lạc ngồi xổm xuống bên cạnh của hắn, nàng nhìn xung quanh sau đó hỏi: "Ta thấy ngươi là thiếu niên khỏe mạnh cớ sao lại ngồi ở đây ăn xin thế này?" Thiếu niên kia đôi mắt nhìn nàng như một người kỳ lạ, hắn trả lời: "Ngươi không biết sao? Ở đây ngoại trừ những tiểu thư thế gia danh môn sống quyền quý thì chỉ còn có vài người dân nghèo, bọn họ có chút tài giỏi thì có thể được vào làm hạ nhân cho các phủ quý tộc. Còn người không có gì như chúng ta chỉ có thể chờ người khác bố thí mà sống qua ngày thôi!"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook