bc

Gặp gỡ là duyên

book_age18+
383
FOLLOW
1.1K
READ
HE
age gap
sensitive
independent
decisive
CEO
single mother
sweet
bxg
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Thiên Ân yêu thầm Gia Khiêm suốt ba năm, dẫu vậy, cô lại không nói tình cảm này ra mà chỉ chất chứa trong lòng, tự giữ riêng cho mình. Cô yêu anh, cả thảy chỉ có vậy.

Thế nhưng, với Gia Khiêm, Thiên Ân đơn thuần là người để anh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình mà thôi bởi vì anh biết mình là người đã có vợ, có gia đình. Ngặt nghèo ở chỗ, vợ anh lại bị liệt, mà anh thì cần người để giải tỏa nhu cầu.

Anh tìm đến cô vì hai chữ “tình dục”. Cô tìm đến anh vì hai chữ “tình yêu”.

Thiên Ân cho rằng người đàn ông mình yêu là người độc thân, vì thế cô luôn ôm mộng ảo tưởng về anh ấy, cho rằng sẽ có một ngày, anh dừng lại vì cô. Nhưng không, ngày vợ anh tìm tới cô, cô biết bản thân mình đã bị lừa dối, lừa dối bởi chính người đàn ông cô yêu. Anh bảo với cô “anh không có vợ.”

Lâm Thiên Ân cô yêu anh nhưng không cho phép bản thân mình làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình nhà người khác. Vì thế cô rời đi khi không hề hay biết trong bụng mình đã có một sinh mệnh.

Năm năm sau, họ gặp lại nhau, cô hờ hững nhìn anh, còn anh thì nồng nhiệt nhìn cô.

Cả hai cách biệt về tuổi tác, về địa vị xã hội, về cách sống, thế nhưng họ lại quấn lấy nhau bởi cô con gái bốn tuổi mang tên “Bảo Ngọc”.

Gia Khiêm liệu có từ bỏ tự tôn của mình để một lần nữa theo đuổi cô?

Thiên Ân liệu có vượt qua được những mặc cảm trong quá khứ mà chấp nhận anh một lần nữa?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bỏ đứa bé đi, nếu giữ lại, em sẽ mất tương lai
“Ân, em có biết em đang làm cái gì không vậy hả?” Dưới sàn nhà, ly tách thi nhau nằm lăn lóc, phần lớn chúng đều đã nứt toác, nếu không nói là vỡ. Bàn ghế cũng thi nhau ngổn ngang, cái nghiêng cái vẹo, cái đứng cái nằm. Nếu người ngoài nhìn vào, điều đầu tiên họ liên tưởng ngay đến chính là vừa rồi nơi này đã có trận ẩu đả xảy ra. Một người con trai gương mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi túa ra như mưa, thấm đẫm chiếc áo khoác bên ngoài. Điều đang nói là trên bàn tay anh đang bị cứa một đường, máu thay nhau liên tiếp đổ xuống. Hỗn độn mà ghê người. Nhưng có vẻ như người đó chẳng cảm thấy hề hấn gì. “Anh à, em không thể, em không làm được đâu. Anh à, em xin anh đấy, em không thể mà.” Cô gái trước mắt có dung nhan dễ nhìn nhưng lại nước mắt lệ nhòa đang quỳ trên mặt đất, tay khẩn thiết bám lấy đùi của người con trai đấy. Vì khóc quá nhiều mà chất giọng đã không còn rõ ràng được nữa, thậm chí, có tiếng la tiếng xin cũng bị đứt quãng đi. “Ân, giữ đứa bé lại, em sẽ mất tương lai đấy.” Phận làm anh hai, anh không thể để con bé đánh mất đi tương lai của mình vì một đứa nhỏ không rõ danh tính bố của nó là ai được.  Thiên Ân, cô gái đó dường như không hề lọt tai câu vừa rồi, con bé vẫn một mực cầu xin anh đừng bắt con bé tới bệnh viện bỏ đi đứa bé.  “Đi, đi với anh, em phải đi.” Anh thật không thể tưởng tượng được việc em gái mình chưa chồng mà đã có thai. Bây giờ thì chưa thấy gì, còn có thể giải quyết được. Nhưng sau này, bụng lớn lên, người ta sẽ bàn ra tán vào, lời ít ý thì nhiều, miệng lưỡi xã hội, mấy ai chịu được. Chưa kể, con bé còn quá trẻ, chỉ mới có hai mươi hai tuổi mà thôi, làm sao có thể làm mẹ ở cái độ này cơ chứ? Thiên Ân bị anh hai lôi tới bệnh viện, dọc đường đi, cô từ khóc lóc, cầu xin, phẫn uất, cốt là mong anh ấy thay đổi ý định. Nhưng không, không thể.  Trên hành lang bệnh viện, sự ồn ào giữa hai người đã gây ra không ít sự chú ý, ánh mắt liếc nhìn từ bác sỹ, y tá cho tới bệnh nhân. Chỉ cần chú ý quan sát, dỏng tai lên nghe kỹ một chút, chắc chắn sẽ biết được nội dung.  Không ít người âm thầm quăng cho hai người họ một ánh mắt khinh bỉ. Sướng cho lắm rồi bây giờ lại làm cái chuyện thất đức như vậy.  Thiên Minh không thèm đếm xỉa tới những ánh nhìn đấy, anh chuyên chú lôi Thiên Ân tới nơi cần tới. Băng qua băng tần náo nhiệt của bệnh viện, anh em bọn họ dừng lại ở một nơi vắng vẻ, lạnh lẽo vô cùng.  “Ân, nghe anh nói, bỏ đứa bé này đi, sau này, em sẽ có gia đình, rồi sẽ lại có những đứa con khác mà.” Tương lai của em gái anh sẽ bị hủy hoại bởi những lời bàn ra tán vào mất. Anh không thể, anh phải ngăn chặn. Cuộc đời của anh vốn đã chẳng có gì nữa rồi, anh không thể để em gái mình đi theo vết xe đổ này được.  Thiên Ân cho dù không muốn, cô cũng bị anh cưỡng chế nằm trên bàn mổ. Bác sỹ nhìn thấy hai người họ giằng co lâu như vậy, trong lòng đã mất kiên nhẫn, liền lập tức buông lời lớn tiếng.  “Hai người đi ra ngoài suy nghĩ, nói chuyện với nhau cho kĩ rồi vào đây.” Phàm là chuyện này, đi tới đây, ít khi có cặp đôi nào giống như vậy.  Thiên Minh không ép được em gái, con bé liên tục quỳ xuống cầu mong anh chấp nhận, con bé bảo có chết cũng không đánh mất đứa bé này được. Nó máu mủ của em, là cháu của anh, anh nỡ sao? Lời chất vấn như thế, anh có thể làm gì.  Anh đưa Thiên Ân ra lối cầu thang thoát hiểm, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong mình. Rốt cuộc thì thằng đàn ông đó là thằng nào mà có thể khiến cho con bé kiên quyết như vậy cơ chứ? Lúc này anh thật muốn chửi thề mà. “Ân, nói cho anh biết, bố đứa bé là ai?” Câu này, anh đã hỏi lắm lần rồi.  Nhưng lần nào cũng chỉ có một kết cục, Thiên Ân không hề trả lời anh.  “Em không thể nói.” Làm sao cô có thể để cho anh hai biết được bố đứa bé là ai? Nếu anh hai biết được, chắc chắn sẽ tới gặp người đó, sẽ làm ùm lên. Mà bản thân cô thì không muốn.  Đứa bé này, chỉ nên thuộc về một mình cô mà thôi.  Trước sự cố chấp của em gái, toàn thân anh cảm thấy vô lực, thất bại, Thiên Minh tự tay tát lấy mặt mình.  “Anh là một thằng tồi, là thằng tồi.” Nếu như không phải tại anh, em gái anh đã không đi ngủ với người ta để đem tiền về, trả nợ cho anh, trả nợ cho cái nhà này. “Không, anh hai, anh không có lỗi gì cả…” Mọi chuyện là do cô tự chuốc lấy. Thiên Ân cố gắng giữ hai tay anh hai lại, má anh ấy đã hằn đỏ lên những ngón tay rồi, trông rất ghê rợn.  Là cô tự nguyện, không phải do anh ấy.  Thoáng lại một chút chuyện xưa.  Thiên Minh và Thiên Ân là hai anh em cùng lớn lên trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ trở thành lao động chính trong nhà. Vì từ nhỏ, hiểu được hoàn cảnh gia đình rất khốn khó cho nên hai anh em luôn tằn tiện, dằn xén từng chút một, may ra cuộc sống mới đầy đủ. Nhớ lại khi đó, vì để cho em gái được đi học, Thiên Minh từ bỏ con đường học hành của mình, cùng mẹ ra chợ phụ bán. Thiên Ân vì biết anh mình đã phải hy sinh như thế nào cho nên cũng đã rất gắng học, thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm có tiếng của thành phố A.  Mẹ và anh hai đều rất vui mừng, bọn  họ không quản ngày đêm dậy sớm, chật vật với từng con buôn, cốt là để có tiền để dành cho cô đi học. Nào ngờ, tới tuổi già, lại lao lực quá độ, cơ thể kiệt quệ, mẹ cô đau ốm liên miên, tới khi khám ra, mới biết là đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.  Từ đó, gánh nặng tiền thuốc men lại đổ dồn lên vai Thiên Minh. Thiên Ân còn đang đi học, chỉ có thể đi làm gia sư, kiếm thêm chút tiền trang trải cho gia đình. Nhưng mà ở thành phố A, cái nơi đất chật người đông, cái gì cũng đắt đỏ nên thành ra số tiền mà Thiên Ân dành dụm được chẳng có là bao.  Cho tới khi, đoạn thời gian trước, Thiên Ân gửi tiền về rất nhiều, con bé bảo là tiền mượn từ bạn. Lòng Thiên Minh đầy bán tín bán nghi nhưng vì lúc đấy bệnh của mẹ trở nặng, lại quá cần tiền, anh không thể làm gì khác, nhắm mắt cho qua, chuyện truy xét coi như để lại sau. Nhưng cuối cùng cũng là ý trời, mẹ anh cũng chẳng chống chọi được bao lâu, bà cũng về với cội nguồn vào tháng trước, vừa vặn ngày Thiên Ân tốt nghiệp.  Ngày tốt nghiệp, người ta được mặc áo cử nhân, còn em gái anh thì mặc áo tang.  Điều bi thương hơn nữa chính là số tiền vay nợ anh và mẹ anh trước đây vay mượn của xã hội đen để đóng tiền học phí cho Thiên Ân đã tới kỳ, bọn chúng không hề kiêng nể gì, cứ tới thẳng lễ tang của mẹ anh mà quậy. Nước mắt lưng tròng, anh em bọn họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hàng xóm thấy vậy nhưng lại chẳng thể can dự vào, chỉ biết đợi bọn chúng đi, sau đấy mới cùng nhau quyên góp chút ít cho hai anh em.  Anh nhớ như in khoảnh khắc Thiên Ân đã hỏi anh rằng số tiền anh và mẹ mượn là bao nhiêu? Thật ra, ban đầu cũng chỉ có vay mượn năm chục triệu, sau lãi mẹ đẻ lãi con, lên tới ba trăm triệu. Số tiền lớn như vậy, có thể đào đâu ra. Bán nhà ư? Không thể, cái nhà này là nơi dung thân duy nhất của gia đình bọn họ, nếu bán đi, bố mẹ bọn họ ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ không vui lòng. Ấy thế mà ngày hôm sau, Thiên Ân liền đem khoảng nợ kia trả dứt điểm trước sự ngỡ ngàng của anh.  Con bé, con bé đã làm gì mà có thể có số tiền lớn tới mức như vậy cơ chứ?  Thiên Ân kiên quyết không nói, cạy miệng thế nào cũng không nói.  Cho tới khi, tháng trước anh phát hiện con bé có dấu hiệu buồn nôn, chán ăn lại hay thèm ngủ. Anh mới biết, thì ra chuyện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.  Để em gái bán thân trả nợ cho mình, thân là anh, người anh này là kẻ vô dụng cực kỳ.  Thiên Ân ôm lấy anh, nhẹ giọng nói. Cái ôm này, nó làm Thiên Minh nhớ lại ngày xưa. Lúc đấy, mẹ thường xuyên đi bán vào ban đêm, trong nhà chỉ có hai anh em, mỗi khi mưa to gió lớn, Thiên Ân vì sợ mà khóc lóc, những lúc đấy, anh sẽ ôm con bé. Và bây giờ ngược lại, con bé đang tạo sự tin tưởng ở anh.  “Anh hai, mình giữ lại nha.” Đứa bé này, thực sự cô không muốn bỏ đi.  Thiên Minh thua rồi, anh bị em gái thuyết phục rồi.  “Được.” Anh hít một hơi thật sâu mà nói. Quãng thời gian sắp tới đây, e là có lẽ khó khăn cực kỳ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook