bc

Chiều vàng mênh mang

book_age12+
24
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
like
intro-logo
Blurb

Trước kia, Duy đã nói những lời chia ly đầy lạnh lẽo nhưng Nguyên vẫn luôn ôm ấp hi vọng vào một ngày nào đó gặp lại sẽ là những lời xin lỗi, những lời yêu thương dành cho cô. Cuộc gặp sau ba năm không một lần chạm mặt vào ngày hôm nay, cô tự khẳng định với chính mình, như một lời chia tay.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Không còn gì để nói
Nguyên về đến nhà là 9 giờ, vừa đúng thời gian quy định của bố. Con gái sắp đi lấy chồng tới nơi rồi mà cứ như cô bé vừa vào cấp ba, lúc nào bố cũng quản chặt chẽ. Khóa cổng nhà xe vào nhà đã thấy mẹ đứng nhìn đầy nghi hoặc: "Bình thường 8 rưỡi đã có mặt ở nhà, bạn Thảo của con ngồi đợi cả buổi mới về đấy! Hẹn hò với người yêu hả?” "Đâu có mẹ. Ngân hàng con tăng ca đột xuất. Mà hôm nay đường phố đông quá, đi hơi khó." Nguyên giật mình trả lời. Bà Kim híp mắt, mím môi tỏ vẻ không tin: "Thành phố này lúc nào chả kẹt xe!” Nguyên vừa đứng vừa đưa con ngươi, liếc lên liếc xuống hết trần nhà rồi dưới đất, suy nghĩ. Chẳng lẽ lại nói gặp Duy, mẹ mà biết lại mặt nặng mày nhẹ. Bà Kim ghét nhất là ai? Đó là đàn ông lăng nhăng, mà người được bà quy vào phạm trù lăng nhăng ấy chính là Duy, bạn học từ cấp ba đến Đại học của con gái bà. Cũng chỉ tại để xe ở công ty rồi đi bộ, cô muốn giống như trước kia, đứng đợi Duy rồi hai người chở nhau về. Cũng chỉ là muốn chạm vào cảm giác xưa, nếm trải một chút, thêm một lần nữa, vì đó là lần cuối cùng. "Về rồi hả? Sao giờ này mới về? Tắm rửa rồi ăn cơm đi. Bố đi hâm lại đồ ăn cho”. Giọng bố sang sảng có chút pha đùa, nghiêm nghị mà lại nháy mắt với Nguyên. Cô tủm tỉm cười, chạy vọt qua, dùng tốc độ tên lửa đi vào phòng, mũi nghe được mùi hương ấm áp của gia đình. Không có ai tốt bằng bố mẹ. Đi đâu loanh quanh cũng chẳng bằng gia đình. Nhớ lại quãng thời gian chìm đắm trong mệt mỏi và tuyệt vọng trước kia, nếu không có những người thân yêu ở bên cạnh, có lẽ cô chẳng thể nào đủ sức mạnh để đứng lên vững vàng một lần nữa. Dòng nước mát lạnh nhẹ xoa khoan khoái lên làn da, thật dễ chịu. Mùa hè đã đến khá lâu mà vẫn chưa thấy một cơn mưa dông ghé qua, xóa đi một phần nắng rực. Mấy năm nay trời mỗi lúc một nóng, chẳng dễ chịu chút nào. Nguyên vừa ra khỏi nhà tắm đã có cảm giác như mồ hôi lại sắp chảy ra, nhiệt độ như thế này thật tình chẳng thể nuốt nổi một hạt cơm. Đang chuẩn bị sấy tóc đã nghe giọng bố từ ngoài cửa truyền vào: "Ăn cơm đi con!” Nguyên đặt máy sấy lên trên bàn, để mặc nước trên tóc rớt xuống, lòng ấm áp nói: "Dạ, con ra liền”. "Sấy tóc cho khô cái đã”. Ông Trung gần năm mươi lăm tuổi với mái tóc muối tiêu chỉ chỉ vào cái đầu tóc đen mượt của con gái cả. "Để vậy cho mát da đầu đó bố." "Đau đấy, sấy cho khô trước đi." "Mẹ đâu bố, sao con không nghe thấy giọng của mẹ." Nguyên cười tủm tỉm đánh lạc hướng bố. "À, đang xem phim, quên mất, bố cũng phải đi xem đây, phim Cảnh sát hình sự trên VTV3 hay lắm, không thể bỏ được..." Bố chưa nói hết câu đã ra phòng khách theo dõi những tập phim hình sự của Việt Nam chiếu trong giờ vàng trên truyền hình. Hầu như hai cán bộ Đảng sắp về hưu này không bỏ sót một tập nào của những serie phim Cảnh sát hình sự cả. Cô biết chắc chắn hai vị bô lão không thể rời khỏi niềm đam mê ấy nên ung dung gợi nhắc dễ dàng. Cô nhìn mâm cơm đầy đủ những món. Mỗi món ăn được cả nhà để dành một phần, tuy ít nhưng đầy ắp sự yêu thương. Món nào mẹ nấu cũng ngon cả, chẳng bù cho cô, dù đã cố gắng rất nhiều vẫn chưa ai đánh giá rằng cô nấu ăn tạm được. Nguyên không phải đi học xa nhà nên từ chuyện bếp núc đến tiền bạc, cô rất ít khi phải đụng tay, suy nghĩ. Vì yêu Duy, cô đã quyết tâm sẽ nấu ăn thật ngon, học cách nấu những món ăn mà người yêu mình thích. Dường như đó là những ngày tháng cô hạnh phúc nhất, niềm vui lan đến cả miếng thịt, con cá, bó rau,...Cô học nấu ăn từ mẹ, đăng kí hết lớp dạy nấu ăn thường đến lớp dạy làm bánh ngọt... Duy chưa một lần khen những món ăn của cô, chỉ luôn nhắc phải gắng thêm nữa. Nguyên hay ăn đêm nên bụng có một lớp mỡ khá dày, nếu mặc áo bó càng trông thấy rất rõ. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ăn ngấu nghiến hết cả mâm. Nhìn chiếc đĩa trống trơn, không hiểu sao cô tin vào một ngày mình sẽ nấu ăn ngon như mẹ, cho một người mà mình yêu nhất. Rửa chén bát xong đã mệt lả người, cô nằm trên giường thở dốc. Dạo này công việc nhiều nên tiêu hao sức khỏe cũng nhiều. Nguyên đang nằm đè trên di động nên thấy hơi cồm lưng. Cô lăn hai vòng trên chiếc nệm êm rồi đưa tay kiểm tra trên màn hình cảm ứng. Ba cuộc gọi nhỡ từ Thảo. Cô nàng chắc đang nóng ruột lắm rồi đây. Nguyên bấm gọi lại ngay lập tức: "Nói!” "Dạ bẩm chị. Chị đến nhà tìm em đợi lâu lắm phải không?" Nguyên bật cười khanh khách. "Khỉ! Mày không cho tao đi theo thì tao phải đến nhà mày chứ sao?” "Thì tại người ấy chăm chỉ làm việc quá! Hại tao cũng đi lung tung khá nhiều. Mà tao nói trước với mày rồi, đừng nói là mày hóng chuyện từ lúc 5 giờ nhé!” Nguyên không nghe thấy động tĩnh gì từ đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở ra thở vào liên tục như sắp có một trận bão đổ qua. Quả đúng là một phút sau mới bắt đầu phát tán: "Chứ sao nữa". Thảo hét to. "Đúng là chị em tốt của tao”. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Nguyên thầm nghĩ. "Thằng Duy đó nói gì không?” "Tao với Duy còn có gì nữa mà nói. Lúc trước tao nói nhiều quá nên giờ hết thứ để nói rồi”.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook