bc

VÌ EM ANH TRỞ THÀNH VÔ ĐỊCH

book_age16+
8
FOLLOW
1K
READ
HE
sweet
lighthearted
first love
like
intro-logo
Blurb

Lúc niên thiếu tôi ước: “Trở thành nhà vô địch quyền anh bởi để có thể bảo vệ tiểu công chúa của tôi ”.

Nhưng lúc tôi trưởng thành nhìn thế giới đồng tiền thống trị tất cả: “Công chúa nhỏ thích thời trang tôi vì cô ấy trở về làm đại thiếu gia nhà họ Tề xây nên đế chế thời trang hùng mạnh làm cô ấy vui vẻ làm điều mình thích”

Tề Sơn một chàng tuyển thủ quyền anh mạnh mẽ và nổi loạn. Là đại thiếu gia của nhà họ Tề nên càng hung hăng và phách lối nhưng dù vậy trái tim thì lun mềm mại trước mặt Mỹ Trà người con gái anh xem như công chúa mà bảo vệ. Sau khi Mỹ Trà mất tích anh điên cuồng tìm cô, mong muốn được chở che và yêu thương người con gái ấy càng lớn hơn bao giờ.

Mỹ Trà tính tình mềm dịu là cô không thích bạo lực, nhưng luôn bao dung người bạn của mình. Cô là con gái của gia đình có gia giáo bố là luật sư nên luôn lễ phép và nge lời. Nên dù nhận ra tình cảm của Tề Sơn dành cho mình cô chỉ có thể im lặng.

Tề Sơn và Mỹ Trà quen biết nhau từ lúc 5 tuổi luôn ở bên cạnh nhau coi đó là tình bạn thân thiết. Nhưng đến khi gia đình Mỹ Trà gặp nạn và cô buộc phải mất tích. Sau vài năm gặp lại họ đã trưởng thành tưởng rằng tình cảm chẳng còn. Nhưng thật ra trong lòng họ luôn nhớ thương người kia và câu chuyện tình yêu của cả hai chính thức bắt đầu

Chuyện tình của một tuyển thủ quyền anh với nhà thiết kế thời trang nhu mì.

Trích đoạn

Sơn “nhìn này” một giọng nói vui vẻ và non nớt vang lên của một cô bé xinh xắn khoảng độ 5 tuổi “ Đây là con gấu bông mẹ mới mua cho mình đó.”

Tề Sơn 5 tuổi đưa mắt liếc nhìn cô bé trước mắt có tên Mỹ Trà với khuôn mặt khinh khỉnh

“A aaaa” bỗng tiếng thét của Mỹ Trà làm Tề Sơn giật mình nhìn con gấu bông mà cô bạn yêu thích bị vứt đang dần rơi xuống.

Tề Sơn liền vội ngã mình xuống đất để chụp được con gấu bông “cậu làm sao vậy hả chẳng phải cậu bảo rất thích nó sao, còn làm rơi nữa mình sẽ không giúp cậu nữa.” Giọng nói trách cứ của Tề Sơn vang lên.

Nhưng khi thấy Mỹ Trà hai tay ôm bụng đang sắp ngã thì cậu vội đỡ được. Tề Sơ vội vàng hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”

Mỹ Trà yếu ớt trả lời: “Tớ đau bụng.”

Tề Sâm cõng Mỹ Trà chạy đến phòng y tế gần đó, đến nơi Mỹ Trà được bác sỹ chữa trị còn cậu nhóc Tề Sơn thì đứng thở hì hụt. Sau khi chữa bệnh xong Mỹ Trà đã khoẻ hơn cô nhìn Tề Sân và vui vẻ cười nói: “Cảm ơn cậu nhé Tề Sơn.”

Tề Sơn trong mắt tràn đầy sự kiên quyết và lớn tiếng trả lời: “Không có gì tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

Mọi người xung quanh thì chỉ buồn cười chẳng quan tâm lời hứa hẹn này của cậu nhóc. Nhưng khi nhìn kỹ thì đôi mắt của Tề Sơn là sự quyết tâm muốn bảo vệ đồ vật yêu quý của mình.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thời niên thiếu
Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp 10 của trường trung học A, nổi tiếng về chất lượng và được coi  là trường trọn­g điểm của tỉnh A. “Aaaaaaaa” Tiếng hét vui sướng của Dao Dao vang lên. Tiếp theo là cảnh cô vui mừng ôm chầm lấy Mỹ Trà. Dao Dao: “Thật vui quá chúng ta cùng học chung lớp 10A1. “Lớp trọng điểm của trường, niềm vui của cô nàng chưa được bao lâu thì đã phụt tắt khi thấy chàng trai cao gần mét tám, đứng cạnh Mỹ Trà với khuôn mặt lạnh lùng trong mắt chỉ toàn sự kiêu ngạo hờ hững. “Tại sao cậu ta lại ở đây? Không phải cậu ta học tệ lắm sao?” Một người suốt ngày chỉ giỏi đánh đấm, học hành thì toàn từ dưới đếm lên cà lơ phất phơ như cậu ta tại đỗ trường cấp 3 trọng điểm.  “Tại sao tôi không được học ở đây?” Giọng nói Tề Sơn đầy hờ hững vang lên pha chút giận dữ. “Ôi mẹ ơi mình tại sao lại hỏi câu ngu ngốc chọc giận cậu ta, cậu ta có thẹn quá đánh mình không?” Dao Dao vội quay sang nhìn Mỹ Trà với ánh mắt cầu cứu. Nhìn cô bạn của mình lo lắng Mỹ Trà đành quay sang nhìn chàng trai, đang một bên mang cặp sách của mình trên tay thì cằm cặp sách của cô hỏi: “Đúng rồi đó tại sao cậu lại ở đây, tôi còn nhớ lúc ôn thi cậu trốn đi đánh nhau chẳng học hành gì cả.” Tề Sơn nhìn cô gái mặc bộ đồng phục của trường cấp ba áo sơ mi tay ngắn cùng chân váy ngang gối, khuôn mặt xinh đẹp với hai hàng chân mày cau cau như làm nũng chất vấn cậu. Trong lòng Tề Sơn lúc này nhộn nhạo không phải vì cậu mà với chàng trai kiêu ngạo như tôi đã phải cầu xin người ba khó tính, của mình để được sắp xếp vào trường này ư. Còn phải cam kết sẽ học hành chăm chỉ nữa chứ!. Đương nhiên những lời này không thể nói được nếu không Mỹ Trà sẽ thất vọng về cậu mất. Nên cậu tim không đập mặt không đổi nói: “Tôi đã giành cả mùa hè để ôn tập với gia sư đó, vì để cùng cậu học chung trường tôi đã từ chối những cuộc hẹn với bạn bè và không đi tập quyền anh nữa.” Nói xong cậu với ánh mắt chờ mong được khen khác hẳn với ánh mắt hờ hững mọi khi. Mỹ Trà thấy cậu thành khẩn nhìn mình như vậy thì trả lời: “Thật không?” Tề Sơn vừa gật đầu vừa nói: “Thật thật!!” với ánh mắt Mỹ Trà à, mong khen tôi đi tôi ngoan đúng không. Mỹ Trà nhìn chàng trai với vẻ mặt thật hết nói nổi rồi đưa tay xoa lên cái đầu được cậu vuốt kéo tỉ mỉ. Tề Sơn với vẻ mặt thỏa mãn, Dao Dao nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm kinh ngạc đại ca này bình thường thì có người vô ý chạm nhẹ vào tóc cậu ta đã bị cậu ta đấm ngay tại chỗ. Reng reng!!! Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người vội vàng vào lớp kiếm chỗ ngồi. Mỹ Trà ngồi cùng bàn với  Dao Dao, còn Tề Sơn ngồi đằng sau Mỹ Trà giống như cấp 2.  Cậu cũng rất muốn ngồi cùng bàn với Mỹ Trà nhưng người ta không đồng ý thì cậu chỉ có thể uất ức nhìn bóng lưng của Mỹ Trà.  Thầy giáo vào lớp giới thiệu rồi bắt đầu tiết học đầu tiên. Buổi học đầu tiên cứ như vậy kết thúc, lúc ra về Tề Sơn cùng Mỹ Trà về cùng đường nên đi cùng nhau trên đường đi Tề Sơn mang hộ cặp sách Mỹ Trà ngoan ngoãn đi theo cô.  Mỹ Trà nhìn chàng trai cao lớn trước mặt chắc là nhờ cậu tập luyện quyền anh nên thân hình rất chắc khỏe đôi mắt một mí với cặp chân mày hơi nhướng lên, cái mũi thẳng tắp kiêu ngạo trông có vẻ chả đứng đắn nhưng chỉ có cô biết chàng trai này rất tốt đặc biệt là với cô. Tề Sơn cảm thấy người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm lỗ tai cũng bắt đầu phiếm hồng . Mỹ Trà: “Đến nhà tớ rồi cậu đi về đi, nhớ là không được đánh nhau đó!.” Tề Sơn tươi cười: “Tôi đi tập luyện đây, mai gặp!”  Mỹ Trà: “Tạm biệt, mai gặp.”   Trong phòng luyện tập quyền anh Tề Sơn, đang chăm chỉ tập với huấn luyện viên. Tuy mới là học sinh cấp 3 nhưng cậu đã là một tuyển thủ quyền anh đầy tài năng. Trên đời này Tề Sơn chỉ có hai thứ theo đuổi một là Mỹ Trà hai là quyền anh, một người cậu vô cùng thích một thứ vì để bảo vệ người anh thích.  Trong giới quyền anh cậu được xem là thiên tài nhưng trong học hành thì rất tệ, vì vậy ba Tề Sơn ông chủ tập đoàn Tề thị đã phải bỏ ra nhiều tiền để cậu con trai này có thể vào trung học A. Trong căn phòng Tề Sơn đang xem tin nhắn của Mỹ Trà gửi tới: [Ngày mai là nộp bài tập toán về nhà cậu nhớ làm đó, mới vô học cậu không được lười đó!.]  Tề Sơn đau khổ: [Nhất định tớ sẽ làm mà] kèm theo hình icon mặt cún đáng thương. Reng reng tiếng vang điện thoại của Tề Sơn vang lên. Tề Sơn: “Có việc gì?”  Trì Hạo: “À bọn tôi đang tụ tập ở A quán cậu tới đây cùng chơi nhé!”  Tề sơn: “Có A Hào ở đó không tôi có bài tập giao cho cậu ta làm.” Trì Hạo: “Tên mọt sách đó không có ở đây cậu  tới đi tôi gọi cậu ta đến.” Tề Sơn: “Được thôi.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook