bc

Sự Thật

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
powerful
independent
billionairess
drama
bxg
lighthearted
high-tech world
rebirth/reborn
Neglected
like
intro-logo
Blurb

kiếp trước cô bị chính gia đình của mình hành hạ cho đến nỗi phải tự sát. Nhưng ngay lúc chết đi cô mới chợt nhận ra người đàn ông mà cô từng ghét bỏ, từng sợ hãi. Hoá ra lại rất yêu thương cô. Sau khi được tái sinh lại một lần nữa. Cô nhất định sẽ trả thù và tìm ra tất cả sự thật mà cô bị che giấu bấy lâu nay

chap-preview
Free preview
Tái Sinh
Cô giật mình ngồi bật dậy. Chuyện chuyện vừa nãy là sao chứ. Cô nhìn xung quanh một hồi lâu. Rốt cuộc chuyện này là sao cơ chứ. Sao cô lại ở đây chứ. Rõ ràng là cô đã tự tử rồi mà. Rõ ràng….rõ ràng cô đã chết rồi mà. Tại sao… tại sao lại như vậy cơ chứ. Cô vội vã nhìn cánh tay trái của mình. Sao lại không có một chút vết xước nào luôn vậy chứ. Rõ ràng cô đã dùng dao cứa rất sâu vào nó cơ mà. Trong lúc cô vẫn chưa thể ổn định tinh thần lại được. Thì bất chợt từ bên ngoài có một người hầu đi vào. Người hầu này là của bố mẹ đưa tới cho cô nhỉ. Cô cũng không biết là cô nên cảm kích hay không. Người hầu đẩy cửa đi vào, nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Chắc hẳn cô ta đang mong cô chết đi lắm rồi nhỉ. Cô cũng không có mong bản thân mình bỗng dưng lại được đối xử tốt đâu. Chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Người hầu đó chỉ đẩy xe thức ăn có một vài cái bánh mì và một ít trái cây thừa. Sau đó thì ngay lập tức toan quay người bỏ đi. Đúng là cô chỉ xứng để ăn mấy món đồ ăn thừa như vậy thôi nhỉ. Nhưng hình như cô chợt nhớ ra cái gì đó. Nên liền cất giọng, yếu ớt hỏi “Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?” Người hầu đang toan đi ra khỏi cửa. Bất chợt bị cô hỏi như vậy thì rất khó chịu chỉ vứt lại một câu cụt lủn rồi bỏ đi “28/7” Sau khi người hầu đó rời khỏi cô mới kịp bàng hoàng nhận ra. Ngày 28/7 ư, vậy là chiều nay cô sẽ tự sát nhỉ. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười chua xót biết bao. Cô cũng không thiết tha gì ăn sáng nữa. Chỉ là hơi mệt nên cô chắc là sẽ đi ngủ thêm một chút nữa. Vì cơ thể vốn đã yếu rồi nên cô rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ cô thấy cảnh sau khi mình tự tử. Cái xác cô nằm ngay giữa vũng máu. Nhìn đúng thực là ớn lạnh quá đi mà. Cái xác cô cứ thế nằm yên bất động cho đến vài phút sau. Bất chợt có người xông vào. Trong giấc mơ này cô nhìn nhận được tất cả thật sự rất là rõ ràng luôn đi mà. Đó chính là Thiên Kỳ. Anh ta quả thực rất là đáng sợ. Mỗi lần cô tiếp xúc với nam nhân khác thì anh ta đều tức giận vô cùng. Anh ta còn giam giữ cô vào trong căn biệt thự của nhà anh ta nữa. Và không cho cô được tiếp xúc với ai cả. Trong trí nhớ của cô thì cô rất sợ anh ta. Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây cơ chứ. Thắc mắc của cô ngay sau đó được biết ngay và luôn Anh ta khi nhìn thấy xác cô. Thì biểu cảm đầu tiên trên mặt anh ta đó chính là hoảng sợ. Anh ta lao tới ôm chặt lấy cái xác không hồn đấy của cô với vẻ mặt rất chi là đau khổ. Cô cũng không ngờ là anh ta có vẻ mặt này luôn nha. Anh ta không lẽ lại yêu thương cô đến vậy mà cô lại không nhận ra chăng? Đúng thật là khó hiểu mà ah. Anh ta gục đầu xuống xác cô một lúc sau đó thì liền ngẩng đầu lên. Cô có thể nhìn rõ vẻ mặt rất là tức giận của anh ta. Anh ta bế xác cô lên sau đó nói với thuộc hạ một cái gì đó. Hình như cô cũng có thể nghe rõ được luôn ấy. “Giết hết sạch nhà họ Gia. Không được phép để một ai sống xót hết” “Dạ vâng thưa ông chủ” Sau khi nghe anh ta truyền lời xong thì tên đàn ông mặc áo đen đó ngay lập tức đi mất. Nhà họ Gia chính là bố mẹ của cô mà. Sao tự dưng anh ta lại muốn giết hết cơ chứ? Không lẽ anh ta biết là chính họ khiến cho tôi phải tự tự ư? Nếu là thật như vậy thì anh ta cũng thực rất là giỏi đó nha. Uả mà anh ta ôm xác cô đi đâu vậy cơ chứ? Anh ta không sợ dơ hả ta. Chứ máu của cô dính đầy trên áo vest của anh ta luôn kìa. Đến cô còn thấy dơ chứ đừng nói là anh ta. Sau khi anh ta bế xác cô ra đến xe thì chợt nguyên cái biệt thự nhà họ Gia ở sau lưng anh ta bất chợt bùng cháy. Anh ta cứ như thế ôm cô đưa lên xe. Không thẻm quay lại nhìn. Khi về đến biệt thự của anh ta. Anh ta liền đi lên một căn phòng. Từ đầu tới cuối anh ta không hề buông cô ra. Mở cửa phòng bước vào thì cô thấy có rất nhiều gấu bông ở trong căn phòng này luôn ấy. Đúng chuẩn gu cô thích nha. Sau khi đặt cô xuống ngay cái giường ở chính giữa. Thì anh ta liền leo lên ôm chặt lấy xác cô mà khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt của anh ta thấm ướt bờ vai của cô. Cảm giác nó chân thật vô cùng. “Du Du à, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em chu toàn. Em đừng giận anh nhé Du Du” Nói xong, anh ta liền rút ở trong ngực áo ra một khẩu súng ngắn. Đưa ngay lên đỉnh thái dương của anh ta và chuẩn bị bóp cò. Trước khi bóp cò anh ta còn không quên mỉm cười nhẹ nhàng với cô “Ở dưới đó một mình sẽ buồn lắm đúng không Du Du? Đừng lo nhé, anh xuống với em ngay đây” Nói xong thì một tiếng súng chói tai vang lên. Làm cô giật mỉnh tỉnh dậy. Cô sợ hãi ôm lấy đầu mình. Rốt cuộc mấy chuyện vừa nãy là sao chứ. Tại sao, tại sao anh ta lại làm như vậy. Không phải anh ta vẫn luôn ghét cô ư? Tại sao lại như vậy cơ chứ. Có khi nào trong truyện này có khuất mắc ở đâu đó ư? Cô gần như là khẳng định với cái suy nghĩ đó của mình luôn mà. Chắc chắn cô sẽ từ từ tìm hiểu ra tất cả mọi thứ. Lúc nãy giấc mơ kia thực quá chân thật luôn đi mà. Làm cho mồ hôi lưng của cô nó cứ thế mà tuôn ra. Uớt đẫm cả lưng cô mà. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường. Và kiếm một bộ đồ thật xinh đẹp để mặc. Mở tủ ra thì đúng thật là tàn hơn cả chữ tàn, nghèo hơn cả chữ nghèo. Nhưng tìm mãi cô cũng thấy một chiếc váy trắng rất là xinh nha. Cái này là lúc trước anh mua cho cô. Mà đợt đó một phần là do ba mẹ với em gái kêu xấu quá. Với cả lúc đó cô cũng rất là ghét anh. Nên chiếc váy này rất ngang nhiên là được liệt vào danh sách đen. Tôi cầm chiếc váy bước vào nhà tắm. Công nhận nhà tắm này đúng thực là không có một cái gì gọi là xịn luôn ấy. Đồ dưỡng thể cũng gần như là không có. Chỉ có đúng một chai dầu gội đầu và một chai sữa tắm. Thôi thì không có tiển thì không có quyền đòi hỏi ah. Cô đành phải ngậm ngùi bước vào tắm rửa và gội đậu. Sau khi lau tóc cho khô cũng như là thay chiếc váy trắng xinh xắn đó vào. Thì cô đúng thật là như được lột xác luôn ấy. Cô tự ngắm nhìn mình trước gương một hồi lâu. Tự nể phục bản thân là sao mình có thể xinh đến như vậy cơ chứ. Cô lúc trước đúng thật là có sắc mà không biết dùng ah. Tắm xong xuôi, cô bước ra phòng. Lục lọi mấy thứ linh tinh. Cô nhớ là anh từng cho người đem đến cho cô một cái điện thoại đời mới ah. Nhưng do là phải giấu ba mẹ với cũng không biết phải dùng để làm gì nên cô cũng không có sử dụng mà nhét nó vào một góc. Cô tìm mãi, tỉm mãi thì cũng đã thấy. Cô nhanh chóng mở nguồn lên coi thử thì nó vẫn còn sử dụng được ngon ơ. Cô bấm vào danh bạ để tìm thử thì quả nhiên là anh đã giúp cô lưu số anh vào máy cô rồi. Cô mặc dù tay hơi run run. Nhưng vẫn bấm nút gọi. Nói gì thì nói chứ cô đã quyết định rồi. Cô phải tìm ra chân tướng mọi thứ. Chắc chắn trong nhà này có uẩn khúc ah. Chứ nếu không thì họ Gia đã không phải sợ anh tới mức đó. Cô bấm nút gọi, và nhẹ nhàng đưa lên tai để nghe. Đầu dây bên kia kêu đến chuông thứ ba. Thì ngay lập tức có một giọng nói vô cùng là trầm ấm vang lên. “Alo” Cô nghe anh nói mà tim xém nữa nhảy ra ngoài. Nhưng sợ thì sợ thất đó chứ nói thì vẫn phải nói nha. Cô nhẹ nhàng từ từ hỏi “Bây giờ anh có rảnh không ạ?” “Rảnh” “Vậy… vậy…. anh có thể đến gặp em một chút được không?” Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng. Cô thật sự lo sợ là mình đã khiến cho anh phật ý ah. Nên cô vội vàng chữa cháy “Nếu…. nếu không được thì thôi không sao đâu ạ” “Chờ anh” Nói xong thì đầu dây bên kia liền cúp máy. Cô thì ngơ ngác tự hỏi là nhanh vậy luôn sao chứ. Anh có phải là cũng hơi dễ dãi rồi không. Còn ở bên chỗ anh. Thì lúc mà cô gọi là anh đang họp. Tự dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Làm cho ai ai ở trong đó cũng sợ hãi hết trơn ấy. Nhưng may mắn là sau khi kiểm tra lại thì không phải là điện thoại của họ. Họ khẽ thở dài nhẹ nhõm một lúc. Rồi sau đó nhìn nhau tự hỏi là điện thoại của ai vậy. Lúc này thì chủ tịch của họ mới ung dung rút điện thoại trong túi quần ra. Làm cho họ chỉ có thể nhìn nhau mà cạn lời. Đây là lần đầu tiên mà chủ tịch của họ lại gọi điện thoại ở trong giờ họp như vậy luôn ấy. Cho đến khi mà chủ tịch của họ còn nhẹ nhàng nói chuyện với cái người ở trong điện thoại còn làm họ sốc hơn nữa. Và đỉnh điểm là ở cái câu mồm điêu của chủ tịch nhà họ. Rõ ràng đang họp mà sao qua miệng của chủ tịch lại thành là đang rảnh thế không biết. Sau khi cúp máy anh chỉ lạnh tạnh đứng lên và nói “Tan họp” Và cứ thế mà bước thẳng ra khỏi cửa. Mọi người ở trong phòng họp ai ai cũng có cái suy nghĩ rất là giống nhau luôn. Đó là chủ tịch của họ đích thực là đang yêu đây mà. Nhưng họ cũng chỉ có thể dừng lại ở việc nghĩ thôi. Chứ không một ai là dám mở miệng ra để mà sân si hay là gì cả. Bởi vì họ biết rất rõ là nếu mà họ sân si thì chắc chắn là sẽ không có cái kết đẹp đâu. Nên giữ mồm giử miệng thì vẫn hơn ah. Anh nhanh chóng rời khỏi công ty và đi đến biệt thự họ Gia. Anh thật sự là đang rất vui nha. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện nói chuyện với anh đó nha. Nên tâm trạng của anh hiện tại cứ phải gọi là vui phơi phới luôn ấy. Còn cô sau khi cúp điện thoại thì tâm trạng thực rất là khó tả luôn ah. Lúc trước cô cứ nghĩ là anh khó gần lắm chứ ah. Ai mà ngờ anh lại dễ gần như vậy. Cũng có một chút rất hiền nha. Anh vì nôn nóng muôn gặp cô mà cho tài xế chạy rất nhanh luôn. Anh kiểu như đường này là cùa bố mày. Mày đi nhanh lên không bố đuổi việc. Nên là mặc dù công ty cách biệt thự cũng khá là xa. Nhưng anh đi thì chỉ mất đúng 15 phút. Khi anh tới trước cổng biệt thự. Thì ngay lập tức người hầu vội vàng chạy ra mở cửa. Anh sau khi xuống xe thì liền đi thẳng lên phòng cô. Đến trước cửa phòng, như bình thường thì anh sẽ cứ thể mà mở cửa vào luôn. Nhưng mà hôm nay thì không nên như thế. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa Cộc…Cộc…Cộc “Tới đây, tới đây” Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lúc ló đầu ra thì thấy anh đang đứng ở ngoài đó. Tự dưng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Lúc trong giấc mơ sau khi cô tự tử thì chỉ có anh là đau lòng cho cô thôi. Vậy nên bất chợt nước mắt nó tự rơi cô xúc động ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Điều này khiến cho anh thực rất là giật mình nha. Anh luống cuống không biết phải làm như thế nào cả. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ về cô. Cô sau khi khóc một tăng đã đời thì cuối cùng cũng nín. Anh nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho cô. “Sao vậy Du Du? Ai bắt nạt em à?” Cô thật ấm ức kinh khủng luôn ấy. Nhưng hình như không có ai bắt nạt cô thì phải. Cô lắc đầu một tăng sau đó thì hình như là đúng có người bắt nạt cô thật ah. Vậy cho nên cô lại gật đầu. Điều nay làm anh buôn cười vô cùng Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu cô “Nói anh nghe nào. Ai dám bắt nạt em” Bất chợt khoảng cách của cả cô và anh bất chợt như được kéo gần lại. Cô cảm nhận như là anh với cô vốn dĩ đã rất thân thiết với nhau từ trước rồi. Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định muốn nói thẳng với anh luôn “Bây giờ em nói cái này ra anh không có được giận em nha?” Anh nghe cô nói như vậy thì bất chợt cứng người. Bởi vì là anh thật sự rất sợ cô sẽ yêu người khác ah. Vậy nên anh ngay lập tức nghiêm mặt nói “Em nói đi, nhưng không được phép đi yêu người khác. Điều đó anh chắc chắn không bao giờ đồng ý đâu” “Không phải như thế đâu ah” “Vậy được, em nói đi” “Em … em có thể qua ở với anh có được không ah?” Anh nghe cô nói cái này thì chợt sững người. Bình tĩnh hỏi cô lý do “Tại sao tự dưng lại muốn qua ở với anh thế?” “Tại vì ba mẹ hình như ghét em lắm. Cho nên em muốn được qua ở với anh ah. Em nhất định sẽ giúp đỡ anh được rất là nhiều đó” “Ghét em???” “Ưn” “Như thế nào?” “Nhưng em kể ra anh phải tin em nhé. Em thật sự không có bịa đặt đâu ah” Anh nhìn cô khẳng định chắc nịch thì cô mới dám nói “Anh luôn luôn tin em” “Ba mẹ đến bữa chỉ cho em ăn đồ thừa thôi. Quần áo cũng không mua cho em. Ngay cả nữ trang em cũng không có. Đã vậy ba mẹ lúc nào cũng mắng chửi em phải tránh xa anh ra. Anh là vị hôn thê tương lai của em gái em. Em phải có sĩ diện của mình. Tốt nhất là nên né xa anh ra. Nếu không thì cơm cũng không có mà ăn” Anh nghe mà tức run cả người “Tất cả em nói là thật ư?” “Em… em thật sự không có nói dối. Nhưng mà anh muốn tin hay không cũng được ah. Anh chỉ cần lắng nghe em tâm sự như vậy là quá được rồi ah. Từ trước tới giờ không có ai chịu ở bên cạnh nghe em nói chuyện hết ấy” Anh nhìn cô mà đau xót vô cùng. Anh thật không ngờ là họ dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để qua mắt được anh. Có vẻ như nhà họ Gia này chán sống rồi. Lúc này bất chợt cánh cửa bật mở. Mẹ cô và cả em gái thân yêu cùng xông vào. Cô em gái thấy cô đang ngồi cạnh anh thì ngay lập tức nổi máu ghen gào thét lên “Chị làm cái gì vậy hả. Mau tránh xa anh Thiên Kỳ ra. Cái đồ dơ bẩn”  "Cô nói tránh xa ra là ý gì?" Ngay lúc này anh đột nhiên lên tiếng. Khiến cho cô em gái đó bất chợt run sợ

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook