bc

Khúc Nhạc Hoa

book_age12+
6
FOLLOW
1K
READ
time-travel
student
sweet
bxg
humorous
lighthearted
highschool
lonely
like
intro-logo
Blurb

Mỗi buổi xế chiều, Trần Minh lại nghe trộm được một khúc nhạc piano không tên phát ra từ căn nhà kho cũ của trường. Thật kỳ lạ, cứ mỗi lần cậu định tiến vào căn nhà đó thì khúc nhạc lại kết thúc, bên trong không hề có một bóng người, chỉ có duy nhất một cây dương cầm đã không còn sử dụng từ hơn 20 năm trước. Cho đến một ngày, Trần Minh phát hiện một cô gái bí ẩn xuất hiện trong căn nhà kho...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Khúc nhạc bí ẩn
Nắng chiều hoàng hôn cuối hạ có chút ngòn ngọt. Một màu lá phong nhuộm khắp cả mảng trời, khiến cho cả không gian bất tri bất giác không tự chủ được mà ôm một bầu tâm sự phiền muộn. Hoàng hôn... thực quá mâu thuẫn, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Thiếu niên cầm cây chổi gom lá rụng vun thành một đống cao. Bây giờ đã là cuối hạ, tiết trời sắp bước sang thu, lá cây cũng rụng dần đi nhiều, cả sân trường rải đầy những xác lá khô. Sau khi gom xong đống lá, Trần Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuốm màu mật, cứ lặng yên đứng đó, thân ảnh có chút tiêu điều. Chợt một bóng người từ đằng xa chạy tới, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ: “Minh Minh, nhanh tay lên, con rùa nhà cậu chậm chạp quá đấy!!!” Trần Minh đưa mắt nhìn lại theo hướng tiếng gọi kia, một thiếu nữ xinh đẹp mang đầy hơi thở của thanh xuân. Ánh nắng rót vào trên người, phủ đầy làn da sáng lóng lánh, len lỏi trên những giọt mồ hôi trong suốt, càng khiến bóng người ấy thêm phần mỹ lệ. Bóng dáng và thanh âm kia đã phá vỡ cái không gian có phần tĩnh mịch của buổi chiều tà, thổi vào hương vị của tuổi trẻ đầy sức sống. Cô gái phi thân chạy đến, một tay tựa vào vai Trần Minh, một tay chống nạnh, thở hổn hển, cố sức hít lấy hít để không khí xung quanh, lúc chạy đến nơi cũng không để ý mà xô đổ luôn cả đống lá trước mặt. “Á,... hì hì, ngượng ngùng, tớ lỡ chân...” – Thiếu nữ gãi gãi đầu, cười gượng đáp. Trần Minh cũng không để tâm, khoát khoát tay ý nói không có việc gì rồi tiếp tục cầm chổi quét lá. Thiếu nữ lại cười khúc khích hỏi: “Sao lúc nãy đứng ngẩn ngơ như đứa ngốc vậy? Trông cậu thật buồn cười.” Trần Minh chợt dừng tay, ánh mắt trùng xuống, tinh thần như sa sút đi vài phần, nhỏ giọng thì thào: “Ngày hôm đó, hoàng hôn cũng đẹp như bây giờ...” Thiếu nữ chợt biến sắc, môi mấp máy, cúi đầu thấp giọng nói: “Minh Minh,... cậu,... cậu lại nhớ về ngày đó à?” Trần Minh nhanh chóng thu lại tâm tình nặng trĩu, cười nói: “Không có gì”, rồi vội chuyển đề tài: “Vũ Tuyết, cậu nói hôm nay phải về sớm mà, sao giờ vẫn còn ở đây?” Thấy dáng vẻ ấy của Trần Minh, Ninh Vũ Tuyết lại càng thêm đau lòng, chỉ biết trách mình lắm miệng, nhưng cũng cố gắng lấy lại dáng vẻ hoạt bát che giấu đi tâm sự trong lòng. “Còn không phải là lo người anh em cậu một mình không dọn hết được cái chỗ này sao? Tớ vừa dọn xong phía bên kia là chạy tới chỗ cậu đó. Hừ, đang nghỉ hè mà ngày nào cũng phải đi dọn vệ sinh mệt chết mất...” – Ninh Vũ Tuyết giọng đầy bất mãn nói Trần Minh nghe vậy chỉ biết cười khổ với bà nội nhỏ này, gõ nhẹ vào trán Ninh Vũ Tuyết: “Cậu còn nói? Cậu xem có thục nữ nào như cậu không? Là do ai gây sự với mấy tên khóa trên hại lây cả tớ cũng bị phạt như bây giờ hả?” Ninh Vũ Tuyết đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ một mình có thể nghe được “là chúng gây sự trước...” “Được rồi, cậu có việc cứ về trước đi, còn lại để tớ dọn dẹp.” Vũ Tuyết cũng không nói gì, chỉ cùng Trần Minh nhẹ huých vai sau đó cả hai người đồng thời đưa tay bắt chéo ăn ý đập liên tiếp vào nhau, mỗi động tác đều phối hợp rất nhịp nhàng. Đây chính là cách hai người chào hỏi, Vũ Tuyết gọi đó là “dấu ấn tình bạn”, bắt Trần Minh phải làm theo mình mỗi khi gặp nhau hoặc tạm biệt. Trần Minh cũng bất đắc dĩ chiều theo ý của cô, và từ đó tạo thành thói quen giữa hai người. Sau khi thể hiện “tình huynh đệ” thắm thiết xong, Ninh Vũ Tuyết mới thỏa mãn đi về. Trần Minh đưa mắt nhìn theo bóng người rời đi, lắc đầu cười khổ. Ninh Vũ Tuyết là bạn thân từ nhỏ của Trần Minh, cô gái này tính cách mạnh mẽ, bá đạo, cậu ta đã sớm quen thuộc. Mọi vấn đề, Trần Minh luôn đáp ứng theo ý của Vũ Tuyết mới làm hài lòng bà nội nhỏ này. Trước khi nghỉ hè, đám học sinh khóa trên muốn trêu ghẹo Vũ Tuyết ai ngờ chọc nhầm tổ kiến lửa, chưa kịp nói gì đã cho tên đại ca ăn một đấm nằm bẹp. Trần Minh hết cách, vì không muốn Vũ Tuyết bị thương nên chỉ còn cách lao vào đám hổ báo kia định lôi Vũ Tuyết chạy nhưng lại đúng lúc bị thầy quản sinh bắt được, lão ta không thèm nghe giải thích, cho là cả đám tổ chức ẩu đả tập thể nên phạt tất cả đi dọn vệ sinh trong hè. Một lát sau, Trần Minh thở phào một hơi, lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: “ phù, cuối cùng cũng xong...” Bỗng nhiên bên tai cậu chợt vang lên một thanh âm, thanh âm này trầm bổng du dương tựa như hương, như gió lan tỏa khắp không gian. Ngay khi khúc nhạc này cất lên đã đánh sâu vào tâm trí của Trần Minh, gợi lại vô vàn những kí ức xa xăm. Đó là tiếng dương cầm. Trần Minh hơi sững lại, ánh mắt có chút thất thần, đứng lặng tại chỗ. Thật lâu sau, cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Trần Minh lúc này mới ý thức được khúc nhạc ấy phát ra từ phía căn nhà kho cũ của trường. Giai điệu kia vẫn không ngừng vang vọng, Trần Minh cảm thấy đó là giai điệu đẹp nhất cậu từng được nghe. Khúc nhạc thực sự quá quyến rũ. Trần Minh nhìn về bàn tay trái của mình, trong lòng có cảm giác mất mát. Phải, chính là cảm giác mất mát, nhiều hơn đó là sự đau đớn, giày vò. Khi nghe thấy thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nỗi đau đã nguôi ngoai chút ít kia lại một lần nữa gợi lên. Nhưng thật lạ, cảm giác ấy chỉ gợi lên trong lòng Trần Minh một chốc rồi lại được thanh âm kia xoa dịu như đang chữa lành cho trái tim đã rạn nứt từ lâu. Đôi chân không biết từ lúc nào đã không tự chủ được, theo hướng thanh âm phát ra cất bước về phía căn nhà kho. Căn nhà kho ấy nằm tách biệt ở góc khuất phía sau trường, những năm qua đã xuống cấp rất nhiều, ngày thường rất ít người qua lại phía này. Trần Minh đi đến trước cửa cũng là lúc nốt nhạc cuối cùng cất lên rồi chìm vào yên lặng. Cậu đẩy cửa đi vào, bên trong khá rộng chứa rất nhiều đồ đạc đã cũ xếp chồng lên nhau, một cây đàn nằm ở chính giữa. Trần Minh hơi sửng sốt, rõ ràng vừa rồi nghe thấy thanh âm phát ra từ phía này nhưng bên trong lại không có một ai. Cậu kỳ quái xem xét cẩn thận từng ngóc ngách trong căn nhà kho nhưng vẫn như cũ không có phát hiện được gì. “Chẳng lẽ mình nghe nhầm, không phải ở đây sao?” Lúc này mới lấy lại tinh thần, Trần Minh phát hiện căn nhà kho mặc dù đã lâu chưa có ai tới nhưng lại vô cùng sạch sẽ không hề giống như kho để chứa đồ cũ. Đặc biệt là cây đàn kia, nhìn qua có thể thấy nó được cất ở đây đã rất lâu không ai dùng đến nhưng lại không hề có một hạt bụi nào, phím đàn và vân gỗ có nhiều vết trầy xước vì năm tháng nhưng vô cùng sáng bóng, hiển nhiên là được lau chùi thường xuyên . Trần Minh liếc nhìn về phía cây đàn dương cầm, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ từng phím đàn, ánh mắt vô cùng phức tạp, mang theo rất nhiều những tia tình cảm, có chán ghét, có phẫn hận, có hoài niệm, và có bi thương. Sau cùng, Trần Minh vẫn thở dài một tiếng, bước chân nặng nề đi ra khỏi căn nhà. Ôm theo mối nghi hoặc cùng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đi ra khỏi căn nhà kho, Trần Minh đóng lại cửa chuẩn bị thu dọn đi về. Khúc nhạc kia vẫn một mực quấn lấy tâm trí của cậu. Đó là bản nhạc dễ chịu nhất cậu được nghe trong suốt ba năm qua, bởi trước đó chỉ cần nghe thấy tiếng đàn thôi, cú sốc ấy một lần lại một lần giày vò khiến cậu không thể nào chịu nổi. Trần Minh chợt dâng lên niềm khao khát muốn được gặp chủ nhân của khúc nhạc kia.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook