bc

Tình Yêu Biến Nhiệt

book_age16+
175
FOLLOW
1.3K
READ
dominant
independent
sweet
bxg
humorous
first love
like
intro-logo
Blurb

Để theo đuổi người trong lòng, da mặt bạn nhất định phải dày, trái tim phải kiên định, bước câu dẫn đầu tiên đó chính là vứt bỏ liêm sỉ.

Một đêm trăng thanh gió mát nào đó, đáng lý vào giờ này mọi người đang say giấc ngủ thì Cố Dụ Ngôn quyền cao chức rộng của nhà họ Cố uống say, ầm ĩ gọi điện cho cô nàng Giản Hy, giọng đầy bi thương.

“Anh thật sự không biết phải làm sao mới có thể tới gần em hơn nữa, em giống như là một mục tiêu mà anh không thể nào đạt được, anh suy nghĩ không thông, quên cũng quên không được. Nếu như em thích người khác thì anh sẽ đau lòng mà chết mất. Em có thể quan tâm đến anh một chút được không?”

Cô nàng Giản bên này tức muốn hộc máu, mắng sa sả.

“Cố Dụ Ngôn! Mã chả cái tên bám đuôi nhà anh, cái đồ chết dẫm, con rắn như anh cứ quấn lấy tôi ngày này qua tháng nọ thì sao tôi có cơ hội gặp gỡ người khác mà thích với không thích? Anh có muốn tôi quấn nệm rơm, đào cái hố tiễn anh xuống địa ngục không? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi mà còn quấy rối người khác. Đồ trời đánh!”

Cố Dụ Ngôn bị chửi mà vui vẻ như trẻ được cho kẹo: “Em gọi anh là Cố Dụ Ngôn, nghe có vẻ như em đã bắt đầu để ý đến anh vậy. Em nói thật đi, có phải trong lòng em đã có cảm giác với anh rồi đúng không?”

Giản Hy nhanh chóng đánh gãy: “Tỉnh lại đi, cái tên biến thái bám đuôi.”

Sau đó là âm thanh cúp máy vang lên.

Cố Dụ Ngôn nằm trên giường cười ngây ngốc một hồi, Giản Hy không chặn số của anh, cô nghe điện thoại, còn nói chuyện với anh. Cô ấy cuối cùng cũng đã để ý đến anh rồi.

Anh sinh ra tính cách ngang tàng, không thể tự làm ánh trăng của chính mình, ngày đó vì lời nói của em đã giúp anh giác ngộ, sau đó liền âm thầm dõi theo rồi bị vẻ tươi cười của em xâm chiếm không kịp phòng bị.

Cuộc đời anh xuất hiện hai kiểu người: một người có thể luôn ở trong tâm trí anh và một người có thể cùng anh đi đến cuối con đường. Anh thật may mắn vì hai người đó lại trùng hợp là em.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lần thứ N gặp mặt.
Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, Giản Hy ngồi ở bên cửa sổ, trước mắt chính là giá vẽ, tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng để lộ ra cái cổ trắng noãn, cọ trong tay chuyển động thuần thục qua lại trên vải vẽ tranh. Giản Hy đang chuyên tâm thì đột nhiên có tiếng nhạc chuông vang lên. Cô cau mày mắng: “Mất hứng!” sau đó đành buông cọ trong tay xuống rồi đứng dậy đi đến bàn nhỏ nằm trong góc phòng. Giản Hy cầm điện thoại lên nghe, người gọi đến là Diệp Miên, giọng dịu dàng nói: “Em mau xuống phòng chị đi, Cố tổng muốn gặp em nói chuyện về bức họa.” Lại là Cố Dụ Ngôn, cô chán ghét đá vào chân bàn, lập tức mở miệng từ chối: “Em bận vẽ tranh rồi.”  Diệp Miên liền chơi đòn tâm lý: “Tiểu Giản, em phải giúp chị lần này, em không cần tiền chứ chị cần, người ta là khách quý của phòng tranh, em nể mặt xuống gặp một chút đi.” Giản Hy nhăn mặt, làm như xui xẻo lắm trả lời. “Biết rồi.” Nếu không phải vì việc làm ăn của phòng tranh thì có cho tiền cô cũng không muốn gặp Cố Dụ Ngôn. Tắt máy, Giản Hy làm một thao tác, đó là kéo số điện thoại của Diệp Miên vào danh sách đen rồi rời khỏi phòng làm việc, chầm chậm đi xuống dưới tầng. Bên trong căn phòng sáng sủa mà rộng rãi, Diệp Miên khẽ thở ra một hơi, sau đó hướng về phía Cố Dụ Ngôn, điều chỉnh giọng thích hợp nói: “Cố tổng, anh đợi một chút, Giản Hy đang xuống.” Cố Dụ Ngôn thoải mái mà ngồi ở trên ghế, không nhanh không chậm cười nhẹ. Không đến mấy phút sau cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào phòng. Là Giản Hy đến, cô mặc một chiếc váy rộng thùng thình, hoàn toàn che đi vóc dáng cơ thể, khuôn mặt trắng mềm, cặp môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt cong cong, bộ dạng ngoan hiền không tưởng, làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc đã phát dục hay chưa.   Loại khí chất ngây thơ, thoạt nhìn mềm mại đáng yêu của Giản Hy bao năm qua vẫn không thay đổi, Cố Dụ Ngôn nhìn cô đến chăm chú, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.  Diệp Miên thấy cô vào liền vẫy tay: “Giản Hy, lại đây.”  Giản Hy đi tới, ngồi xuống cạnh Diệp Miên, tầm mắt cô chuyển hướng về người đàn ông mặc âu phục đen ngồi đối diện. Ngũ quan anh ta cân đối, mắt mũi có hồn lại ẩn chứa sự thâm trầm khó đoán, sống mũi cao thẳng mà xinh đẹp. Đặc biệt nốt ruồi dưới mí mắt trái làm tăng phần lệ khí, ma mị cho gương mặt. “Lâu rồi không gặp.” Cố Dụ Ngôn mỉm cười với cô, mặc dù anh cười nhìn tao nhã lễ độ nhưng dáng vẻ luôn kèm theo một chút gợi cảm trêu người. Giản Hy trong vô thức chớp mắt, cảm thấy phiền lòng một hồi, người đàn ông này đúng là thứ âm hồn bất tán. Giản Hy gật đầu một cái, hờ hững nói: “Chào Cố tổng.” Diệp Miên quét mắt nhìn Giản Hy ngồi ở bên, vẻ mặt này của cô nàng áng chừng chính là ghét bỏ Cố Dụ Ngôn. Diệp Miên hiển nhiên đã sớm biết kết quả này, nhưng vì việc làm ăn của phòng tranh, cô không thể không đem đứa em bé nhỏ này làm vật hi sinh. Vỗ vỗ vai cô nàng Giản, Diệp Miên nói: “Chị có việc ra ngoài chút, em nói chuyện với Cố tổng nhé.” Nói xong cô đứng lên, miệng treo một nụ cười khách sáo lịch sự với Cố Dụ Ngôn rồi đi thẳng ra ngoài.  Giản Hy ngồi đó, mắt nhìn theo dáng người Diệp Miên khuất sau cánh cửa, trong lòng tràn ngập sự giãy dụa.  Cố Dụ Ngôn nhìn cô, cười. “Tranh mới thế nào rồi?” Giọng anh trầm thấp từ tính mà dễ nghe vô cùng. Giản Hy nhàn nhạt đáp lại: “Đã có ý tưởng, đang phát thảo, anh muốn xem thì phải đợi vài ngày nữa mới xong.”   Cố Dụ Ngôn nghe vậy độ cong trên môi càng thêm sâu: “Vậy thứ bảy tuần này, anh mời em ăn một bữa cơm, tiện thể đem theo bản thảo cho anh xem luôn nhé?” Giản Hy ngoài ý muốn thầm nghĩ, con mẹ nó, anh cũng thật lắm chuyện mà. “Hôm đó tôi không rãnh.” Cô trả lời không do dự. “Khi nào xong tôi sẽ bảo chị Diệp gửi bản thảo qua cho anh.”  Cố Dụ Ngôn lại nói: “Bức tranh lần trước anh tặng cho bà nội, bà ấy rất thích nên anh muốn mời em ăn một bữa cơm để cảm ơn.” Giọng anh chân thành mà trầm thấp nhu nhuận, cuối câu còn không quên bổ sung: “Anh có hỏi qua Diệp tổng, ngày đó em không bận gì.” “....”  Trong lòng Giản Hy dấy lên cảm giác muốn cầm xẻng đào hố chôn cái con người họ Diệp xấu xa bán bạn cầu vinh kia. “Anh khách sáo quá rồi, không cần phiền phức như vậy đâu.”    Cố Dụ Ngôn bộ dạng như cũ, từ từ nói: “Thật ra chủ ý này là của bà nội anh. Bà rất thích tranh của em nên muốn mời em một bữa cơm nhưng đang có bệnh không tiện ra ngoài. Bà bảo anh mời em thay bà, nếu em không đi với anh thì anh khó ăn nói với bà lắm.” Giản Hy không quan tâm, chỉ một mực cự tuyệt: “Chuyển lời cảm ơn đến Cố lão phu nhân giúp tôi, thành ý của bà tôi xin nhận, nhưng tôi có chướng ngại tâm lý không thể ăn cơm với người lạ.” Đôi mắt sâu thẳm của Cố Dụ Ngôn nhìn cô chăm chú: “Không sao, em ăn, anh ngồi nhìn là được.” Cô khó lòng mà nhịn được cơn tức trong ngực.  Anh bệnh nặng như này, gia đình anh có biết không?  Đồ thần kinh biến thái! Giản Hy dứt khoát nói: “Tôi mới nhớ ra ngày đó tôi phải về thăm nhà, sau này cũng rất bận, không có thời gian đi ăn với anh.”    “Bây giờ tôi phải vẽ tranh rồi.” Mặt Giản Hy lạnh đi, ngụ ý là anh cút nhanh lên chút, anh còn không cút thì tôi cút. Cố Dụ Ngôn biết cô luôn thủy chung bài xích mình nhưng anh không để tâm, theo đuổi người khác da mặt nhất định phải dày. Anh nhoẻn miệng cười: “Vậy lần sau gặp lại.” Nói xong liền đứng dậy, động tác lưu loát rời đi. “Lần sau gặp lại” nghe mới phiền phức làm sao! Nếu được lựa chọn thì Giản Hy không muốn gặp Cố Dụ Ngôn, ngay lần đầu gặp mặt anh ở buổi triển lãm tranh cách đây bốn tháng trước, cô cũng đã có suy nghĩ này.  Giản Hy học chuyên ngành quảng cáo và marketing, sau khi tốt nghiệp thì đến phòng tranh của Diệp Miên làm việc. Cô đam mê vẽ tranh, cũng có nền tảng từ nhỏ. Tự đánh giá tranh của mình thì Giản Hy cảm thấy nó không có gì đặc sắc, đem đi bán chưa chắc được hoan nghênh. Nếu có người nào mua tranh của cô thì chắc chắn thị lực người đó có vấn đề. Trong buổi triển lãm hôm đó, người có vấn đề về thị lực mua tranh của cô đã xuất hiện...không ai khác, chính là Cố Dụ Ngôn. Dáng người anh cao cáo trong bộ âu phục màu đen sang trọng, môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy sự ngạo kiều mà băng lãnh, anh vừa đến buổi triển lãm thì nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.  Giản Hy cũng vì tò mò nên ngẩng đầu nhìn anh trong đám đông nhộn nhịp kia.Thời điểm cô nhìn tới thì phát hiện, Cố Dụ Ngôn cũng đang nhìn mình. Chưa đầy vài giây sau, anh xuyên qua lớp người trên hành lang triển lãm mà đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu cười một cái đầy phong tình vạn chủng. Anh nhẹ giọng tự giới thiệu mình là đàn anh học chung trường cấp ba với cô. Giản Hy ngơ ngác một lúc, từ hồi học cấp ba đến nay thì cũng đã năm năm rồi, bạn bè học cùng lớp còn chẳng nhớ nổi mặt huống gì một đàn anh học trên cô hai năm. Mặc dù không nhớ ra anh nhưng cô vẫn tươi cười chào lại anh một cách lễ phép.   Diệp Miên thấy hai người có quen biết nên cố ý giới thiệu tranh của Giản Hy cho Cố Dụ Ngôn xem. Anh xem sơ qua liền đồng ý mua ngay. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì bây giờ Giản Hy cũng đã không  khó chịu với Cố Dụ Ngôn nhiều như vậy. Trong suốt buổi triển lãm, cô đi hướng nào thì Cố Dụ Ngôn đi hướng đó, đến khi buổi triển lãm kết thúc anh vẫn bám theo cô ra chỗ bắt xe taxi. Anh bám theo là để xin số điện thoại của cô, miệng nói là sau này muốn gặp mặt liên lạc sẽ tiện hơn. Nói chung lúc đó Giản Hy vừa đói vừa mệt mà bị anh bám dai nên vô cùng khó chịu, cô mặc kệ anh mà vọt lên xe taxi đi mất. Qua ngày hôm sau, Giản Hy lại gặp Cố Dụ Ngôn ở phòng tranh, anh đến để đặt một bức họa do cô vẽ. Điều đáng nói hơn chính là Giản Hy vẽ xong bức này thì Cố Dụ Ngôn lại đặt tiếp bức khác, còn hảo tâm tặng vòng hoa hướng dương và mấy món quà nhỏ cho cô mỗi khi anh đến phòng tranh. Người ngoài nhìn vào cũng biết Cố Dụ Ngôn là đang theo đuổi Giản Hy, điều này làm Giản Hy cảm thấy rất phiền phức. Ở cảm nhận của cô, Cố Dụ Ngôn như một con báo đen tình cờ thấy bông hoa dại trên đường thì nổi hứng thú đùa giỡn, giải trí trong chốc lát. Người như vậy tránh xa được chừng nào thì tốt chừng đó. Cho nên trước khi mọi chuyện tiến xa hơn cô đã nhận dịp một lần anh đến phòng tranh mà thẳng thừng nói: “Nếu anh đang thích tôi thì nên từ bỏ đi. Tôi bây giờ theo chủ nghĩa độc thân, tôn thờ lối sống thanh tâm quả dục, không muốn yêu đương. Anh đừng mất thời gian với tôi, đi tìm người khác đi. Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.” Mặc dù cô đã thẳng thừng từ chối, nhưng Cố Dụ Ngôn vẫn mặt dày theo đuổi, điển hình như hôm nay anh ta thông qua việc mua tranh mà lấy cớ gặp mặt cô.  Giản Hy không biết từ đâu mà Cố Dụ Ngôn có được số điện thoại của cô, một tuần liên lạc cho cô vài lần, nói lời quan tâm hỏi han ân cần, đại biểu tuy lịch sự nhưng không kém phần thâm tình. Về sau, mỗi lần anh điện tới, Giản Hy nhanh gọn đánh gãy bằng câu: Số máy quý khách vừa gọi đéo trả lời đâu mà gọi”, sau đó liền dập máy. Cố Dụ Ngôn không điện nữa mà chuyển quan nhắn tin, đương nhiên tất cả tin nhắn của anh, Giản Hy không đọc lấy một tin nào.  Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Diệp Miên đi vào bên trong phòng. Diệp Miên tới ngồi thân mật bên cạnh Giản Hy, ánh mắt kỳ quái, hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy, em có chọc giận gì Cố Dụ Ngôn không?” Giản Hy ghét bỏ nói: “Chẳng nói gì cả, với lại em thì chọc giận anh ta cái gì được.”  Diệp Miên cười nhạo một tiếng: “Em không mở miệng thì thôi chứ mở miệng là có thể làm cho người chết đội mồ mà sống dậy đấy.” Giản Hy liếc Diệp Miên một cái, làm như bản thân mình bị đổ tội oan. Diệp Miên nhéo đùi cô nàng Giản, nghiêm mặt nói: “Em chớ chọc anh ta. Nghe nói nhà họ Cố có xuất phát là xã hội đen, mặc dù bây giờ trên thương trường là tập đoàn làm ăn chân chính nhưng không phải kiểu lương thiện gì. Em cứ nói chuyện kiểu móc họng người ta thì có ngày cũng bị ghi thù.” Giản Hy làm như không quan tâm đến vấn đề này mà ngã người ra sau ghế, hướng mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Diệp Miên biết mình nhắc nhở cô cũng bằng thừa, tính cách của Giản Hy chính là như vậy, không vừa mắt liền không nhìn nữa, bị làm phiền sẽ chửi người ta. Diệp Miên đổi giọng vui vẻ hỏi “Sao em không thử xem xét Cố Dụ Ngôn?” Thâm tình tựa biển sâu, tiền rủng rỉnh đầy túi, lại là một mỹ nam hiếm có khó gặp. Giản Hy sừng sờ hồi lâu mới phản ứng: “Diệp Miên, chị lại lên cơn thần kinh hả? Hay là để em thuê một bác sĩ về xem bệnh chị nặng tới mức nào rồi. Mấy giây trước chính miệng chị nói anh ta không phải kiểu lương thiện, giây sau liền muốn bắt em trói dâng miệng cọp. Chị bị đồng tiền làm mờ mắt rồi phải không, đến em mà chị cũng muốn bán.” Miệng của Giản Hy thật độc! Diệp Miên đành làm ra vẻ mặt vừa buồn vừa tủi thân: “Chị chỉ bảo em thử xem xét thôi mà.” Giản Hy cao giọng mắng: “Chị đi mà xem xét. Sau này á, cách xa em ra một chút, em sợ lây bệnh rồi khùng khùng, điên điên giống chị.”  Cô nhìn Diệp Miên mà phát bực, ném mấy lời vừa rồi của Diệp Miên ra sau đầu, rồi quay về phòng tranh tiếp tục công việc.                                                            **** Lời của tác giả. Cố lão phu nhân: Tôi bị bệnh lúc nào sao tôi không biết?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook