bc

Chào em! Hoa Hồng đẹp nhất

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
bxg
like
intro-logo
Blurb

Trong thành phố đang xuất hiện một tổ chứ buôn bán người. Đối tượng của bọn chúng là những cô gái trẻ.

Cô là một người phóng viên với lòng đam mê truy bắt tội phạm, cô đã quyết định điều tra và đem bọn chúng ra ánh sáng trả lại sự yên bình cho người dân và bắt bọn chúng phải đền tội với những gì bọn chúng gây ra.

Chúng ta là duyên hay là nghiệt?

Một câu hỏi rất lớn trong chuyện tình yêu của cô và anh.

Anh là ai?

Chính là tên cầm đầu của bọn tổ chức buôn người đó. Người mà cô đã tận mắt chứng kiến anh ta xách một cái đầu người trong đêm hôm đó.

Tình yêu là đau là đắng hay là ngọt?

Những câu chuyện năm xưa dần được hé lộ trong quá trình cô điều tra. Chuyện mà cứ ngỡ cả đời cô sẽ mãi là giới hạn của mình.

Nhưng chính tay anh đã bẻ gãy đi những gai góc mà cô đã hình thành trong cả cuộc đời mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Cô thật sự muốn biết rằng giữa cô và anh đến cuối cùng thì còn lại gì?

Mời các bạn đón đọc Chào em! Hoa Hồng đẹp nhất nhé!

chap-preview
Free preview
Mở đầu
Từ muôn thuở hoa hồng luôn là một cái tên đại diện cho một tình yêu nồng nàn, một tình yêu mãnh liệt nồng cháy , biểu tượng cho sự chung thủy và sự tin tưởng. Có người nói hoa hồng thật đẹp nhưng lại có gai, khi chạm vào sẽ bị đau và bị chảy máu. Nhưng thật ra hoa hồng sở dĩ có gai là để nó luôn tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm mà cuộc đời mà thiên nhiên đem lại. Nếu con người biết nâng niu , tôn trọng thì sẽ được tận hưởng cái đẹp và hương thơm dịu dàng mà nó đem lại .Nhưng nếu con người muốn tổn hại , bẻ gãy nó thì sẽ nhận được kết quả chỉ là một chữ đau và màu đỏ của máu mà thôi. ------------------------------------ Sài Gòn tháng 9 mưa đổ liên miên, lúc này đây từng hạt mưa trút xuống như muốn xé tan cái màu đen kịt khi đêm về. Không biết trời đã mưa bao lâu cũng không biết cô đã đi bao lâu trong màn mưa rồi. Hôm nay là ngày tôi lên xe hoa , theo dự tính thì lúc này đây đáng lý tôi đang ở Đà Lạt cùng chồng của mình đi hưởng tuần trang mật. Cùng ngồi uống cafe bên Hồ Xuân Hương ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng giữa thời tiết se se lạnh. Hay là cả hai nắm tay nhau đi giữa vườn hoa Đà Lạt, ánh mắt tình tứ trao nhau. Và cùng đứng trên đỉnh Langbiang trao nụ hôn thắm thiết khi hoàng hôn về. Nghĩ vậy cô nở nụ cười lạnh , đúng là người tính không bằng trời tính , ấy vậy mà trước hôn lễ một tiếng đồng hồ người sắp trở thành chồng của cô dắt một người phụ nữ vừa quen lại vừa xa lạ đến trước mặt cô nói. -       Anh có con rồi với Linh rồi , mình dừng lại ở đây đi. Buồn cười thật, suốt 25 năm cuộc đời cô chưa bao giờ gặp chuyện nào mà buồn cười như cái lý do mà anh ta đưa ra. -        Khi quan hệ với em, anh không đạt được khoái cảm Người đàn ông nào ngoại tình mà chả viện lý do là tại người phụ nữ chứ. Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc của mình khi nghe câu nói đó, máu huyết như sục sôi vừa đau lòng mà cũng vừa tức điên người. Tôi không do dự gì mà cuối người xuống cầm lấy chiếc giày cao gót đế nhọn đang mang phang thẳng vào người anh ta và quát lớn. -       Tokbokki mà tưởng là dưa leo hả, sao anh không nhìn lại mình đi hả? Nguyên nhân anh không đạt được khoái cảm là do anh nhỏ quá đó biết chưa. Hắn ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy , nên đã không tránh được chiếc giày đáp thẳng vào đầu anh ta, anh ta la lên một cái rồi nghe được câu nói của tôi khiến anh ta giận đến đỏ bừng cả mặt. Làm gì có người đang ông nào mà muốn bị người phụ nữ chê về vấn đề đó đâu chứ. Nhưng mà anh ta cũng thật là bỉ ổi mà. Còn người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta không nghĩ tôi sẽ nói vậy nên trợn tròn hai mắt lên mà nhìn tôi. Không ngờ rằng quen nhau ba năm, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu hứa hẹn cũng không bằng hai chữ “ khoái cảm”. Người không đạt được khoái cảm là tôi chứ không phải là anh ta, tôi sợ anh ta buồn, anh mặc cảm, tự ti nên tôi mới cố gắng nhẫn nhịn anh ta, thế mà giờ đây người đó lại nói là tại tôi. Nực cười thật. Tôi giận tím người, nhìn hai con người tay trong tay trước mặt quát thẳng: -       Hai người cũng hợp nhau lắm đấy, một đứa là con của người thứ ba, một đứa thì là bội bạc , hai người đúng là một đôi dâm phụ xứng đôi vừa lứa lắm đấy. Hai người họ mặt hết tím , xanh rồi lại đỏ. Bị nói trúng tim đen nên giờ họ không nói nên lời chỉ đứng im tại chỗ nhìn tôi chăm chăm. Người phụ nữ mắt long lanh nước , nhỏ giọng lên tiếng: -       Chị, em với anh Hùng yêu nhau thật lòng…em xin lỗi chị nhưng mà chị đừng trách anh ấy , có trách thì trách em đi chị. Anh ta nghe thế lập tức nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng cùng thương yêu quay sang nắm chặt hai tay người phụ nữ: -       Em nói cái gì vậy hả? Lỗi không phải tại em, có trách thì trách cô ta. Tôi nhìn thấy rõ sự nhu mì, yêu thường, chiều chuộng trong đôi mắt ngày nào chỉ dành cho riêng một mình tôi mà giờ đây anh ta đặt tất cả sự yêu thương đó lên một người con gái khác, mà người đó lại là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Đúng , có trách thì trách tôi nhìn sai người, sai lầm khi yêu một thằng chỉ ham sắc dục mà thôi. Tôi cười khẩy, lấy tay vuốt vuốt sửa sang lại mái tóc nói. -       Được rồi, cô nói có trách thì trách cô đúng không? Thế tôi trách cô đó, tại cô cô là người thứ ba trong cuộc tình của người khác. Cô có bầu với chồng sắp cưới của người khác. Nói theo trend bây giờ thì gọi là trà xanh đó. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người nữ phụ hốc mắt đã đỏ bừng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm người ta động lòng mà thương xót. Tất nhiên người thương xót ở đây không phải là cô mà là người đàn ông đang bên cạnh cô ta. -       Cô im đi, loại phụ nữ quỷ dữ như cô không có quyền nói người khác như vậy. Cô biết sao tôi chán cô không, cô quá ác độc, cô chỉ suy nghĩ đến việc hại người khác, cô bị hận thù che mờ mắt rồi. Cô bị điên rồi quá rồi Hồng. Ác độc? Quỷ dữ? Được lắm , cô ta giỏi lắm , cô ta giống y hệt mẹ cô ta vậy, chỉ biết dùng cách thức này để hút lấy đàn ông, cô ta cũng đến thế là cùng. -       OK. Nếu đã vậy thì tôi chúc hai người hạnh phúc. Quả báo sẽ đến sớm thôi, tôi cũng không vội đâu. Cô cứ tận hưởng sự hạnh phúc khi cướp lấy đàn ông của người khác đi. À quên tôi nói nhầm anh không phải là đàn ông của tôi, bởi vì anh không xứng. Tôi đi tới bàn trang điểm lấy bó hoa cô dâu rồi đi đến trước mặt hai người họ, đập thẳng bó hoa vào người anh ta nói. -       Còn nữa, tôi khuyên anh nên mua Omega 3 mà uống, rồi sẽ có một ngày anh sẽ sáng mắt ra. Nói rồi tôi bỏ đi một mạch ra ngoài, lướt qua đám người đang tấp nập ở ngoài sân , đi qua đám bạn bè của tôi, tôi nghe những tiếng gọi tên tôi từ con nhỏ bạn thân, từ “ mẹ chồng” hụt , những ánh mắt xung quanh chiếu thẳng vào tôi. Chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên khi sắp đến giờ làm lễ rồi mà cô dâu đi bang bang ra ngoài như thế này. Nếu có ai hỏi đau không thì đau chứ, người từng nói từng cười từng khóc từng buồn cùng mình cứ ngỡ đi đến hết cuộc đời mà giờ đây lại say đắm bên cô gái khác. Đau lắm, nhưng bên cạnh đau còn tức , còn tủi hờn nữa. Tôi vừa đi vừa khóc dưới con mưa xối xả của ông trời, có phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho tôi. Trước kia thời sinh viên ngồi tám cùng đám bạn, tự hỏi sao những lần thất tình người ta thường đi dưới mưa? Nước mắt hòa với nước mưa sẽ có mùi vị gì? Giờ thì tôi biết rồi đi dưới mưa để cho người ta không thấy mình khóc, suy cho cùng con người mà chẳng ai muốn bản thân bị yếu đuối trước mắt người khác , họ luôn che giấu những giọt nước mặt dưới những dòng nước phía trên đổ xuống. Còn mùi vị của nó như thế nào à,  bản chất nước mắt hay nước mưa thì cũng chỉ là nước mà thôi, còn mùa vị của nó là đau. Người phụ nữ như một con thuyền dù có bươn chải, lăn lội giữa cuộc đời này như thế nào thì đến cuối cùng cũng chỉ mong có một bến đỗ bình yên để đậu lại. Thế mà số phận lại trêu đùa với cô như vậy, có trách thì trách cuộc đời này của cô quá cực khổ mà thôi. Ba ngoại tình , mẹ mất sớm, từ nhỏ cô đã sống chung với bà ngoại. Cuộc sống tuy không được sung sướng nhưng từ khi cô nhận thức được hoàn cảnh của mình cô không ngừng nổ lực, không ngừng cố gắng để đem lại những điều tốt nhất cho bà ngoại và người cô thương yêu. Cuộc đời này cô kị nhất là hai mẹ con người phụ nữ ấy, một người cướp chồng của mẹ cô, một người dụ dỗ chồng chưa cưới của cô. Cô thất tha thất thểu đi trên một con đường vắng, giờ này mưa đã tạnh bớt chỉ còn những hạt mưa phất phơ rơi , cái mùi ẩm mốc của đất làm cho con người ta đau lại càng thêm đau. Cơn mưa có lạnh đến đâu cũng không bằng trái tim nguội lạnh trong người cô. Lúc này một chiếc xe hơi chạy qua làm vũng nước văng lên tung toe hất hết lên người cô, lúc này cô mới giật mình bừng tỉnh. Từ trong ghế lái của một chiếc xe sang trọng một người đàn ông mở cửa bước ra. Đôi giày da đen bóng loáng không dính một hạt bụi nào, anh ta mang một chiếc quần jeans rách một bên gối kết hợp với một chiếc áo thun đen, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai. -       Cô gì ơi…cô không sao chứ? Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu: -       Anh chạy xe kiểu gì vậy hả? Hất hết nước lên người tôi rồi nè. Anh ta gãi gãi đầu nói : -       Tôi thấy cô bất thình lình đi ra giữa đường nên bẻ lái gấp ai ngờ sẽ thành ra như vậy. Tôi nhất thời im lặng không biết nói gì, bởi anh ta nói đúng quá mà, ừm…người sai là tôi thì phải. Tôi cười giả lả hề hề: -       Không sao không sao, anh cứ đi tiếp đi tiếp đi. Anh ta nhìn dò xét cô từ trên xuống dưới rồi thấp giọng nói: -       Nè cô , tôi nói này, nhà cô ở đâu cô về nhà đi chứ cô mà đi lang thang với bộ dạng này… thì hù chết người đó. Tôi không hiểu anh ta nói gì, cứ nghĩ anh ta đang nói điệu bộ cả người ướt sủng của mình. Lúc này anh ta lên xe nổ máy từ góc tôi đang đứng đối diện với xe tôi lờ mờ thấy được bóng dáng người đang ông đang ngồi ở ghế sau. Nhờ ánh đèn đường hắt vào dáng người đàn ông thẳng tấp , bên cạnh chỗ ngồi anh ta còn có…còn có tóc và một cái gương mặt của con người… Nói chính xác hơn là…một cái đầu người.  ------------------------------------------ Tôi cứ đi vô định như thế cho đến nữa đêm, khi về tới nhà tôi thấy nhà vẫn còn sáng đèn, chắc là ngoại tôi lo lắm, đứng trước con hẻm nhỏ tôi thấy được vóc dáng nhỏ nhắn vì tuổi già của ngoại , đôi vai gù đi tới đi lui trong nhà, còn thấy cả con Quế bạn thân tôi đang gọi cho ai đó. Tôi biết họ lo cho tôi nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình là đứa cháu hư, chỉ làm cho bà lo lắng. Từ sau khi ba mẹ tôi mất bà luôn là người bên cạnh tôi,chăm sóc cho tôi mặc dù tôi rất buồn vì mẹ đã không còn ở với tôi nữa. Nhưng ngoại như một người mẹ hiền dịu, vòng tay của ngoại ấm áp như của mẹ vậy. Cả cuộc đời này tôi luôn cố gắng nỗ lực để đem lại một cuộc sống tốt nhất cho bà. Cuối cùng thì sau bao năm tháng cố gắng làm việc tôi cũng tích góp được một ít và vay mượn ngân hàng thì đã có thể mua được một ngôi nhà nho nhỏ để hai bà cháu thoát khỏi những ngày mưa dột ướt cả nhà và những ngày nắng làm cả căn phòng trọ như một lò thiêu. Nhìn bà tôi nhớ lại những ngày tháng ấy. Tôi phải mạnh mẽ, để có thể chăm sóc bà, phấn đấu vì bà, yếu đuối cũng chẳng làm ra tiền được. Tôi nhủ chỉ hôm nay thôi, cho tôi yếu đuối hết hôm nay thôi, ngày mai rồi tôi sẽ mạnh mẽ trở lại, mạnh mẽ chiến đấu với cuộc đời đầy giông bão, với số mệnh của cuộc đời này, tôi hứa. Thấy tôi về bà ngoại và Quế lập tức đi nhanh ra cửa. Trên gương mặt hai người tuy đã hòa hoãn hơn nhưng vẫn còn chút lo lắng. -       Hồng mày đi đâu chiều giờ vậy, mày đi cũng không đem điện thoại theo, tao với ngoại lo cho mày lắm biết không hả? Tôi nhìn nó rồi nhìn sang ngoại, nhỏ giọng nói: -       Ngoại. -       Con đã ăn uống gì chưa? -       Dạ chưa. -       Đi, đi vào nhà thay đồ rồi ra ăn cơm kẻo bệnh con, ngoại làm món mắm chưng con thích ngon lắm, ngoại làm một tô bự để con ăn cho đã luôn. Dù ngoài kia có nắng mưa bão bùng thế nào, ngoại vẫn luôn là ngoại, là người luôn lo lắng tôi sẽ bị đói, lo lắng tôi sẽ bênh, to lắng tôi sẽ đau, lo tôi sẽ bị người ta ức hiếp. Cuộc đời của ngoại chỉ còn có đứa cháu là tôi thôi. Ngoại ơi… Tắm rửa thay đồ xong xuôi. Ngoại xới cho tôi một bát cơm trắng, nhìn bát cơm vẫn còn nóng hổi, tôi có thể cảm nhận độ ấm nóng của nó, bất giác trái tim chợt ấm lại. Đúng là  dù có đi đến đâu, dù có đẹp, có sang cũng chẳng bằng một nơi gọi là nhà. -       Đau lòng đến mấy cũng đừng để mình bị đói con, mình phải yêu thương dạ dày của mình chứ, nè ăn đi con. Quế của con nè , ăn luôn đi con. Quế lấy ba đôi đũa lau sạch rồi nhận chén cơm từ ngoại: -       Dạ, con mời ngoại ăn cơm. Ba người ngồi trên một bàn ăn, tuy không phải là những món cao lương mỹ vị nhưng đối với tôi những món này là những món ăn ngon nhất. Ngoại tôi nấu ăn ngon lắm. Lúc còn trẻ ở dưới quê ngoại tôi có mở một quán ăn nho nhỏ, quán ăn nổi tiếng nhất vùng. Sau này mẹ tôi lấy ba thì cả nhà dọn lên thành phố sống. Mức giá ở đây quá đắt đỏ, muốn mở quán ăn thì phải có mặt bằng, mà nhà tôi thì nghèo, làm gì có tiền mà thuê với mướn. Ngoại tôi từ đó cũng bỏ nghề quán ăn, nhưng ngoại đi làm mướn cho mấy quán hàng ăn, ngoại cũng đỡ nhớ nghề mà lại được thể hiện tài năng nấu nướng của ngoại. Bây giờ lớn tuổi ngoại không thể đi làm được nữa. Ngoại cùng với bạn bè hàng xóm nấu ăn từ thiện do một ngôi chùa tổ chức, các phần ăn được gửi đến cho những cô chú nghèo khổ lang thang ngoài phố. Như vậy ngoài cũng đỡ buồn chán hơn rất nhiều!   Sau khi dọn dẹp rửa chén xong xuôi. Chúng tôi lại ngồi ăn trái cây nói chuyện với nhau. Ngoại với Quế sợ tôi lại buồn nên hầu như câu chuyện mà chúng tôi toàn là những chuyện vui không thôi. Ngồi nói thêm một lúc rồi tôi tiễn Quế ra cửa nó nói: -       Tao không ngờ thằng Hùng nó bạc tình như vậy. Mày không biết đâu lúc mày đi rồi ổng dắt con Linh ra công bố trước mặt mọi người luôn kìa, nó làm vậy khác gì muốn vả vào mặt mày, thằng chó đó lúc đó tao muốn bay vô đập nó một phát cho đã, tao tức quá mà. Giờ tôi chẳng còn biết nói gì chỉ cười lạnh. -       Nhân nào mà chả có quả. Rồi sẽ có ngày nó sẽ hiểu cảm giác bị cắm sừng thôi, con Linh chẳng phải tốt lành gì đâu, nó dụ dỗ thằng Hùng chỉ để chơi tao một cú thôi, tao thừa biết quá mà, chỉ có điều là thằng Hùng nó ngu nên mới dính bả của con Linh. -       Tao cay con Linh đó lâu lắm rồi, lần trước mày để tao đánh nó có phải sướng không? Không phải vì mày ghét nó nên tao cũng ghét nó mà là vì cách nó sống khiến cho người ta không ưa nổi. Bà nó, vì thù mà nó la liếm đàn ông, chiêu này quá đê tiện.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook