bc

Tôi Là Người Từng Bị Trầm Cảm

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
sensitive
tragedy
no-couple
highschool
school
naive
victim
like
intro-logo
Blurb

Đây là một câu chuyện thực tế kể về cuộc đời của một con người từng bị trầm cảm. Quãng thời gian người đó mắc phải căn bệnh cũng như tất cả mọi thứ người đó đã làm và sau khi làm khi mắc phải căn bệnh trầm cảm

chap-preview
Free preview
Khởi Đầu
Tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Quá đỗi là bình thường như bao người khác. Nếu mà không có sự việc đó xảy ra. Thì tôi xin cam đoan chắc chắn rằng cuộc sống của tôi sẽ được rẽ theo hướng khác. Nhưng mà khổ nỗi cuộc đời này nó vốn không hề có hai từ “nếu như” tồn tại. Vậy nên nó đã tạo thành tôi của ngày hôm nay. Vậy rốt cuộc sự việc đó là một cái gì đó ghê gớm tới nỗi mà nó có thể tạo thành tôi ngày hôm nay được vậy? Đó chính là trầm cảm. Trầm cảm??? Một cái từ không còn quá xa lạ gì với tất cả mọi người ở đây. Ai ai cũng từng nghe đến hai từ đó, hoặc ít nhất thì cũng đã từng nghe thoáng qua rồi. Đúng rồi, tôi là bị trầm cảm. Còn vì sao tôi bị trầm cảm ư? Thì tôi sẽ kể lại ngay đây. Sau đây là tất cả những gì được diễn ra một cách chân thực nhất mà tôi đã phải đối mặt suốt năm cấp 2 và nó lan sang cả cấp 3 nữa. Tôi sẽ cho mọi người hiểu hết được cảm giác của một người trầm cảm phải đối mặt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi năm…. 7 năm về trước…… Hôm nay, là một ngày thực quá đỗi đẹp luôn nha. Nó năm nay cũng đã lên lớp 6 rồi. Là lên một cấp đó nha, nó đã là người lớn rồi đó. Và hôm nay chính là ngày tựu trường của nó. Nó sẽ gặp bạn mới, trường mới, và cả các thầy cô giáo mới nữa chứ. Nó háo hức lắm Hôm nay, nó không được ba mẹ dẫn đi. Tại vì nhà nó nghèo lắm, ba mẹ nó trước giờ rất ít khi có thời gian để tới trường cùng nó. Nhưng không sao cả, nó cũng quen rồi. Chuyện này không thể làm nó buồn được đâu nha. Mặc dù ba mẹ nó không dẫn nó đi được. Nhưng nó đã được ba mẹ giao phó cho bác Hoà, nó rất quý bác Hoà luôn. Bác dẫn cả nó với cả con của bác cùng đi lên trường. Con của bác tức là chị của nó đó. Hai đứa tung tăng dắt nhau đi coi từng cái cây, từng bụi hoa. Cùng lại gần cái biển dán giấy, hình như cái bảng đó ghi thông tin của từng học sinh và được phân vào lớp nào, lớp nào ấy thì phải. Nó cũng không rõ nữa. Tại vì nó lùn quá à. Bác Hoà đã giúp nó coi, và biết được nó với chị Phương là chung một lớp. Nó vui lắm chứ, từ bây giờ nó đã có người chơi chung rồi. Sau khi bác dẫn nó với chị Phương cùng lên lớp học. Thì nó vui vẻ mà nhìn xung quanh. Ở đây thực mới lạ nha. Nó thích lắm, nó chọn cho mình một chỗ ở gần cạnh cửa sổ. Ánh sáng và những cơn gió mát ở cửa sổ thổi qua làm nó thấy sảng khoái vô cùng. Cuối cùng thì cô giáo nó cũng đã vô rồi. Cô giáo của nó không trẻ mấy, nhưng hình như là trẻ hơn mẹ nó thì phải. Cô hôm đó mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt. Thật sự rất đẹp. Nó chưa quen với bạn nào trong lớp cả. Nhưng nó rất ngoan, nó ngồi im lắng nghe hết tất cả những gì cô thông báo. Cô nói rất nhiều, rất nhiều. Một đứa nhóc mới 12 tuổi như nó thật sự cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Sau khi cô nói xong. Thì có để cho lớp một khoảng thời gian để làm quen với nhau. Nó đang soạn lại cây bút với cuốn vở mà bác Hoà mới mua cho nó. Tại vì nó tưởng là hôm nay sẽ không cần học. Nên nó ngang nhiên đi tay không mà không mang theo bất cứ thứ gì cả. Làm bác Hoà thấy vậy, vội vàng chạy ù xuống căn tin mua cho nó một cuốn vở với thêm cả một cây bút bi xanh. Nó trước giờ chỉ toàn viết bút mực, chưa từng một lần viết bút bi. Nên đối với cây bút bi đang cầm trong tay, nó cảm thấy mình cũng thực quá ngầu đi nha. Tại vì trước giờ nó chỉ toàn thấy người lớn mới viết bút bi thôi. Trong lúc nó đang vui vẻ với cây bút bi. Thì bỗng ở đằng sau, có một người khều nó. Nó quay người lại, thì thấy một bạn nam thật sự rất là đẹp. Biết nói làm sao ta? Người này đẹp tới mức khiến cho nó thật muốn làm quen. Chưa để nó lên tiếng. Thì bạn nam kia đã thay nó làm điều đó rôi. “Chào cậu” Nó cũng rất thân thiện, nhoẻn miệng cười thật tươi đáp lại lời bạn nam đó “Chào cậu” Ngay lúc nó định nói thêm một điều gì đó với bạn nam đấy. Có thể là hỏi tên hoặc là xin làm quen chăng. Nhưng bỗng bạn nữ bên cạnh bạn nam ấy lên tiếng. Nó khẽ quay qua nhìn, thì đúng thật là bạn nữ này thực rất xinh nha. Không những thế giọng lại cực kỳ ngọt nữa. “Đừng có trêu người khác nữa Quân” Vừa nói bạn nữ ấy vừa đưa tay kéo tay bạn nam kia lại. Bạn nam kia có vẻ cũng rất thoải mái với lời bạn nữ đó. Không hề khó chịu một chút nào. Mà ngược lại còn rất ngoan thì phải. Hình như hai bạn đó biết nhau từ trước, thật vui mà. Nó ngay lúc đó, đã có một chút cảm giác ghen tỵ. Nhưng mà nó không nhận ra điều đó thì phải. Thấy nó chưa quay lên, bạn nữ đó liền lên tiếng chào hỏi nó “Chào cậu” Nó lúc này mới sực tỉnh. Vội vàng đưa tay lên chào lại. Hôm đó cũng chỉ là ngày đầu tiên đi học nên gần như là nó được chơi nguyên cả buổi luôn ấy. Lúc đó tính tình của nó cũng rất là hoà đồng và thân thiện. Sau khi tan học thì nó đạp xe và đi về nhà. Xe này bác Hoà cũng đã giúp nó đăng ký thẻ tháng luôn rồi ấy. Hình như đâu có cũng chỉ tốn có 15 nghìn thôi. Tại vì gửi xe đạp ngay trong trường mà mỗi ngày gửi cũng chỉ mất có 500 đồng. Vì là nhà nó cách trường khá là xa. Đã vậy lúc đi về nó còn phải đạp leo lên một con dốc cao nữa chứ. Thật sự rất rất là mệt. Nhưng vì ngày đầu tiên đi học cấp 2 nên tâm trạng nó cũng vui rất là vui. Không cảm thấy mệt một chút nào luôn ấy. Về đến nhà. Thì vì là một đứa con ngoan hiền của ba mẹ. Nên nó lao vào bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Nó còn chưa kịp thay ra bộ độ học sinh trắng tinh nữa. Mà đã nhanh chóng cầm lấy cây chổi để đi quét nhà. Nhà của nó không to, chỉ vừa đủ ở nếu không nói là quá nhỏ. Nhà vừa nhỏ mà mẹ nó lại mới sinh một cậu em trai. Nên trong nhà có rất là nhiều đồ lỉnh kỉnh. Nó phải dọn dẹp xong xuôi rồi mới có thể quét nhà được. Sau khi quét nhà xong thì nó nhanh chóng chạy vào nhà tắm để vắt cây lau nhà. Vì quen rồi nên nó lau nhà thật sự rất nhanh và sạch luôn. Xong xuôi nó nằm lên võng đu đưa và suy nghĩ lại về cuộc đời. Công nhận là nhanh thật chứ. Mới hôm qua mẹ nó còn dẫn nó đi mua đồng phục và xe đạp mà. Vì nhà nó hoàn cảnh khó khăn cực độ, cho nên là gần sát ngày nó đi học thì mẹ nó mới có thời gian để đưa nó đi sắm ít đồ cho nó đi học. Khó khăn là thế nhưng vui thì vẫn vui. Chỉ có điều hôm qua chỗ mua xe đạp thực cũng quá là xa mà. Sau khi được mẹ nó dẫn đi mua xe xong thì nó phải tự đạp xe để đi về nhà. Lần đầu tiên nó đạp xe đi xa vậy luôn chứ. Không những thế nó lại còn bị say nắng. Đi được giữa đường thì nó bắt đầu buồn ói và nôn nao. Căn bản là không thể đi tiếp được nữa. Nên đành phải dừng lại và nghỉ ngay mé đường. Mẹ nó đi xe máy ngay đằng sau thấy vậy thì vội vàng chạy vào tiệp tạm hoá gần đó để mua cho nó ít sữa để nó lấy lại sức. Vì lúc sáng nó chưa ăn gì cả. Say nắng cũng là điều rất chi là dễ hiểu. Nó uống sữa với ăn bánh mẹ mua xong thì cũng không ổn hơn được chút nào. Mẹ nó thấy vậy thì rất là lo lắng. Nhưng cũng không thể để nó ngồi ngoài nắng vào lúc giữa trưa như này được. Nên liền an ủi nó vài câu “Thôi con ráng đạp xe về đến nhà rồi nghỉ ngơi nhé. Chứ ở ngoài đây cũng say nắng như thường à” “Dạ vâng ạ” Thế là nó liền gắng gượng leo lên cái xe đạp mới toanh để đạp về nhà. Khi về đến nhà thì do là nó với mẹ nó đi lâu quá. Nên đứa em trai chỉ mới được 1 tuổi của nó khóc đòi mẹ. Bố nó căn bản không thể dỗ cho em trai nín được. Nên khi mẹ nó vừa về thì đã bắt đầu trút giận lên mẹ nó. Nó nằm nghỉ mà thấy thật sự rất buồn. Nhà nó vốn đã khó khăn. Nên việc bố mẹ nó cãi nhau vì tiền cũng xảy ra như cơm bữa không ấy mà. Nó cứ nằm võng đu đưa qua lại. Nhớ về ngày hôm qua. Cứ như vậy cho đến tối thì mẹ nó cuối cùng cũng đã về rồi. Nó nhanh chóng chạy ra ngoài sân để đón mẹ. “Con chào mẹ ạ” “Ừm, chào con” Mẹ nó vẫn như vậy. Đối diện với nụ cười tươi rói chào đón mẹ về của nó. Thì mẹ nó chỉ đáp lại với một vẻ mặt hờ hững và tràn đầy sự mệt mỏi. Lúc nào cũng vậy, ngày nào đi làm về mẹ cũng mệt cả. Không có ngày nào là không, nó buồn lắm. Nhưng cũng biết làm sao được. Nó cũng không thể thay mẹ đi làm để mẹ đỡ mệt được. Sau khi chào mẹ xong, nó nhanh chóng chạy ra tận xe để xách đồ ăn vào phụ mẹ. Nó cũng đã cắm cơm luôn rồi. Mẹ nó bây giờ chỉ còn cần nấu ăn nữa là xong thôi. Sau khi mẹ nó nấu ăn xong xuôi thì nó liền bắt đầu dọn bát đũa ra để cả nhà bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn thì bố mẹ nó hỏi nó rất nhiều về ngay hôm nay đi học của nó thế nào. Nó như một con chim nhỏ bắt đầu ríu ra ríu rít kể hết tất cả mọi thứ xảu ra trong ngay hôm nay cho bố mẹ nó nghe. Từ việc đi mua thẻ tháng cho đến việc nó được chung lớp với chị họ của nó nữa. Bố mẹ nó chỉ gật gù nghe nó kể. Sau đó thì liền bắt đầu câu nói như cũ “Ráng mà học vào, bố mẹ vất vả để đi kiếm tiền lắm đấy” Nói xong thì bữa cơm cũng bắt đầu trùng xuống. Không phải là nó không hiểu bố mẹ nó vất vả như nào. Cũng không phải nó không biết đồng tiền kiếm được khó khăn ra sao. Chỉ là nó thật sự rất cố gắng rồi mà. Nó cố gắng học tập cố gắng làm việc nhà. Cố gắng tất cả mọi thứ, tại sao bố mẹ không thể công nhận nó được dù chỉ là một chút chứ? Nó buồn lắm, nhưng nỗi buồn đó rồi cũng nhanh chóng trôi qua thôi. Nó hiểu là bố mẹ dù gì cũng rất là lo lắng và yêu thương nó mà. Kết thúc bữa ăn, bố mẹ nó tản ra làm việc khác. Còn nó ở lại dọn dẹp bát đũa và đưa bát đi rửa. Lúc rửa bát nó thích nhất là tráng bát vào trong một cái thau thật là to. Sau đó đặt từng cái bát nhỏ lên trên dòng nước để cho chúng nổi lềnh bềnh. Rồi nó liền lấy cái thìa múc từng thìa nước trắng vào từng cái bát. Ra vẻ là nó đang nấu một món gì đó rất cao siêu và như một đầu bếp thực thụ vậy. Nó nghịch chán chê một hồi thi cuối cùng cũng đã xong xuôi rồi. Trời cũng đã muộn, nó nhanh chóng đánh răng và chuẩn bị đi ngủ nữa. À đúng rồi, nó chỉ có một bộ đồng phục duy nhất. Nếu bây giờ không giặt thì ngày mai lấy gì mà mặc cơ chứ. Vậy cho nên nó liền nhanh chóng chạy đi giặt đồng phục. Nó cho cả áo và quần của đồng phục vào trong chậu nước và đổ thêm một ít bột giặt vào. Sau khi khuấy nước cho bọt nó nổi lên thật nhiều và thật nhiều. Thì nó bắt đầu cái trò thổi bong bóng của nó. Nó khẽ nắm tay lại thành một vòng tròng và bắt đầu thổi. Bong bóng ra quá trời quá đất luôn chứ. Mỗi lần thổi được một quả bóng to là nó lại vui mừng cười toe toét. Và cũng chính nhờ cái việc thổi bong bóng này mà đã khiến cho nó giặt đồ mất 30 phút. Cuối cùng thì nó vẫn nghịch cho đến khi các ngón tay trở nên nhăn nhúm vì bị ngâm nước quá lâu thì nó mới chịu dừng lại. Sau khi vắt cho đồ khô thì nó liền treo lên ngay trong nhà tắm. Mẹ nó dạy là làm như vậy thì đồ sẽ rất là nhanh khô. Xong xuôi hết việc rồi. Bây giờ nó đi ngủ thôi ah. Nó cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon thật là ngon luôn. Sáng hôm sau, mới có 6 giờ mà mẹ nó đã gọi nó dậy rồi. Do hồi hè nó ngủ nướng hơi nhiều nên giờ dậy sớm thì đúng thật là nó chút mệt. Nhưng mà không sao, nó rất thích đi học nha. Trong lớp còn rất nhiều bạn bè mà nó chưa được làm quen mà. Tranh thủ lúc này nó làm quen cả thể luôn. Mặc dù buồn ngủ thì cũng có đó nhưng mà muốn gặp bạn bè nhiều hơn ah. Nên nó nhanh chóng chạy ngay vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Thì nó liền thay đồng phục và dắt con xe mới được mẹ mua cho để đạp đi học. Hôm nay cũng chưa có thời khoá biểu nên là cặp nó nhẹ tênh luôn. Gần như là không có gì trong cặp luôn ấy. Nó bon bon đạp xe đến trường với một tâm trạng rất là vui vẻ. Không khí buổi sáng làm cho nó cảm thấy rất là sảng khoái luôn ấy. Vì buổi sáng khi đi đến trường thì nó sẽ thả dốc cho nên là lúc đi học nó thực cảm thấy rất rất là thoải mái. Đến trường, nó sau khi gửi xe xong thì liền lên lớp học. Nó vẫn ngồi chỗ ngồi hôm qua. Tại vì cô giáo cũng chưa có xếp lại chỗ ngồi. Vì nó đến trường khá là sớm, nên bây giờ vẫn chưa thấy ai tới lớp hết. Nên nó tranh thủ đi xuống căn tin của trường để mua một cái gì đó ăn tạm vậy. Vì buổi sáng mẹ nó cho nó 10 ngàn để nó mua đồ ăn sáng. Nên bây giờ nó đang cầm 10 ngàn để đi xuống căn tin của trường mua nè. Trường nó bán thật nhiều đồ ăn luôn mà. Bim bim hay kẹo đều có đủ cả. Nhưng đồ ăn sáng thì chỉ có mì tôm và bánh mì thôi. Lúc này nó có hơi hối hận vì lúc nãy đã không mua đồ ăn ở ngoài trường ah. Ngoài trường bán thật sự rất là nhiều đồ ăn sáng luôn chứ. Có từ xôi đến củ mì rồi đến cả cơm chiên nữa chứ. Lúc nãy nó muốn mua nhưng mà sợ ăn không kịp nên không có mua. Bây giờ nó cũng chỉ có thể nhìn ra ngoài với vẻ mặt thèm thuồng muốn chết. Nó tự hứa với lòng mình rằng ngày mai nhất định sẽ mua đồ ăn ở ngoài trường ah. Thế là buổi sáng hôm đó nó lượn đi lượn lại vẫn không kiếm được cái gì để ăn cả. Kết cục vẫn là nó phải ôm cái bụng đói đi lên lớp và học. Cô giáo hôm nay cũng chỉ đọc luật lệ của trường cho tụi nó chép thôi. Cũng chỉ là những điều như nam sinh không được để tóc dài, không được nhuộm tóc không được tự ý cắt hay thêu lên quần áo. Nói chung là những cái này rất là dài luôn ah. Mặc dù toàn những cái nó biết rồi không à.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mãnh Vỡ Thanh Xuân

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook