bc

THIÊN NIÊN DUYÊN

book_age16+
14
FOLLOW
1K
READ
fated
independent
brave
dare to love and hate
fairy
sweet
bxg
lighthearted
mystery
ancient
like
intro-logo
Blurb

Nàng mang trong người sứ mệnh bảo hộ muôn loài. Số kiếp đã định hai chữ tình ái cách nàng xa muôn vạn dặm thế nhưng số trời lại hay trêu ngươi vạn vật. Đã không được có tình, tại sao lại cho nàng biết được chữ tình? Có độc ác quá không!

Hắn vốn biết rõ mệnh nàng không thuộc về riêng hắn thế nhưng ích kỷ giữ nàng lại bên mình. Để rồi tận mắt nhìn nàng phải đau đớn như kia. Nếu được hắn ước mình phải đang là người chịu cái đau thấu tận tâm can kia.

Người có tình trong cõi trời đất này không thiếu. Nhưng người có tình qua muôn vạn kiếp vẫn không đổi liệu có mấy ai?!

“Ta nguyện dùng một hồn một phách tế hàn băng, cắt đứt ái tình chi luyến, vĩnh cửu không vãn hồi”

Là ai nhẫn tâm hơn ai?!

Là ai ở lại ôm nỗi tương tư dài đằng đẵng?!

Là ai chấp nhận hi sinh hạnh phúc của bản thân?!

Liệu rằng nàng và chàng còn có thể lướt qua nhau lần nữa.

chap-preview
Free preview
TIỀN TRUYỆN
Thế gian thán: “Thất niên thất niên lưu linh chuyển Mấy ai thoát được họa phân li” “Bản thân muội ấy là thần thú Hồng Hoàng trấn giữ Vạn Giới Chi Tâm. Một khi động tình, hậu quả như thế nào không cần ta nhắc ngươi nữa chứ?” “Ta hiểu rõ!” “Ngươi hiểu sao? Vậy ngươi có hiểu tâm ý của muội ấy đối với ngươi như thế nào hay không?” “Nếu ta không còn tồn tại. Vậy thì nàng cũng sẽ không vì ta mà tiếp tục sai càng thêm sai.” Bóng lưng cao gầy, trên người khoác một chiếc áo bào màu thiên thanh. Ống tay áo che phủ hơn non nửa các ngón tay mảnh khảnh. Những ngón tay thon dài ấy đang gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên vành chén ngọc. Ngũ quan bị che khuất bởi mái tóc đen dài đang được xõa tung tùy ý. Bất chợt, hắn đưa cho người ngồi đối diện một lọ sứ trắng ánh lên sắc đỏ rực rỡ diễm lệ rồi cười khẽ: “Sau khi ta đi nhờ ngươi tìm cách để nàng phục dụng viên dược này. Vạn giới sau này sẽ không còn nỗi lo nào nữa!” Người đối diện đưa tay tiếp nhận lọ sứ, thoáng cau mày lại, giọng nói mang đậm sự chất vấn: “Đoạn tâm đan! Ngươi có chắc thứ này có tác dụng không?” Nhưng tay hắn còn chưa kịp cầm chắc lọ sứ thì đã thấy bóng lưng cao gầy phía trước mặt vụt biến mất. Âm thanh rơi vỡ của lọ sứ vang vọng trong không gian tĩnh mịch nghe đặc biệt chói tai, khiến Văn Khúc hắn ám ảnh mãi đến rất lâu về sau. Năm thứ chín nghìn sau khi Sáng Thế Chủ Thần biến mất. Vào một ngày nọ tất cả sinh linh bên trong Vạn Giới đều tận mắt chứng kiến bầu trời trong vắt không một gợn mây chuyển sang sắc đỏ như một chậu máu. Từng đợt sấm chớp loang lỗ xẻ ngang bầu trời. Tất cả động vật cây cỏ đều dừng mọi động tác mà đứng im lẳng lặng nhìn lên trên không trung xa xăm. Sự lo âu và bất an xen kẽ nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt của những tốp động vật lẳng lặng xếp thành từng cụm. Lạc Thần khoác trên mình bộ y phục màu trắng ngà, với họa tiết chim Hồng Hoàng đang bay lượn, được thêu tinh xảo bằng chỉ kim tuyến ánh vàng phía dưới viền váy. Đây cũng là bộ y phục mà nàng thích nhất. Mái tóc suôn dài óng ả của nàng đang được cố định bằng dải lụa đen tuyền, do Trai tinh ngàn năm gửi tặng. Nàng không nhớ bản thân đã dùng trạng thái nào để bước ra khỏi Vạn Giới Chi Tâm, chỉ biết rằng ấn kí đại diện cho thần thú thượng cổ Hồng Hoàng ở ngay giữa mi tâm, đang chập chờn tỏa sáng liên tục không ngừng, tựa như tâm trạng của nàng vào lúc này vậy. Nàng đơn độc di chuyển chầm chậm qua từng giới địa. Đứng trên khoảng không mỗi một giới ngẩng người một lúc lâu. Chỉ để ngắm nhìn những sinh linh mà bản thân mang trọng trách bảo hộ trên vai, xem xem bọn họ đang sinh trưởng như thế nào rồi lại bay đi. Bảy vạn năm trôi đi, hàn băng bên trong Vạn Giới Chi Tâm ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện. Khi tâm tình nàng dao động, vết rạn vỡ càng lúc càng rõ ràng hơn. Hơn nữa còn mơ hồ cảm nhận được, những làn khói đen đang len lỏi thoát ra từ kẽ hở. Khi đó nàng mới chợt hiểu ra mình đã phạm vào điều cấm kị duy nhất. Hàn băng bên trong Vạn Giới Chi Tâm đã có dấu hiệu không ổn định, nếu kéo dài tình trạng này thêm năm trăm năm nữa, chắc hẳn Hắc giới sẽ có thể đột phá qua tầng phong ấn này, mang lại tai ương cho sinh linh bên trong Vạn giới. Nàng còn có thể nhắm mắt làm ngơ sao? Thời gian dần trôi đi nàng chọn dừng chân ở phía trên một giới địa đang chầm chậm xuất hiện sự sống. Nàng tự ngẫm bản thân mình lúc sinh ra đã được Sáng Thế Chủ Thần ưu ái ban cho thần lực mạnh mẽ mà không cần trải qua quá trình tu luyện quá gian nan vất vả. Ngay cả thân phận cũng cao quý đến không người nào có thể so sánh cùng. Nhưng mỉa mai thay, nàng cứ ngỡ bản thân có được mọi thứ. Thế mà đến lúc này, nàng mới thực sự thấu hiểu nỗi đau cầu mà không được là như thế nào. Ngay cả những sinh linh nhỏ bé nhất, mỗi một người một loài đều có riêng cho mình từng trách nhiệm khác nhau. Cho nên nàng cũng không ngoại lệ. Trước kia nàng luôn xem nhẹ trọng trách quan trọng mà bản thân phải gánh vác. Cũng chưa từng hiểu được tâm tình của những người anh hùng trong các câu chuyện xưa được kể lại. Tại sao họ có thể vì trách nhiệm mà phải buông bỏ tình cảm cá nhân, để rồi cuối cùng phải hy sinh ngay cả bản thân mình. Giờ thì nàng rốt cuộc cũng hiểu được rồi. Trong thâm tâm nàng suốt từng ấy năm, cực kì rõ ràng rằng bản thân mình đang nắm giữ sinh mạng và sự tồn vong của hàng ngàn vạn sinh linh bên trong Vạn Giới. Nhưng vì nàng không nhẫn tâm buông bỏ chàng ấy, vì sự ích kỉ của bản thân mà bỏ mặc chúng sinh nàng cần bảo hộ. Nàng ích kỷ như vậy, nhưng chàng lại luôn nuông chiều cho sự ích kỉ của nàng. Thì sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn chàng vì nàng, mà ngay cả sinh mạng bản thân cũng không màng. Hơn nữa Sáng Thế Chủ Thần đã ban cho nàng sinh mạng, cũng đã cho nàng tất cả. Cho dù như thế nào thì nàng cũng không thể cô phụ sự giao phó cuối cùng của Ngài. “Việc nên làm rốt cuộc cũng phải làm.” Nàng tự giễu cợt chính mình. Sau đó dừng lại bên trên khoảng không của một giới địa đang dần hình thành sự sống. Hai tay nàng lưu loát ấn từng hồi từng hồi thủ pháp phức tạp, mà nàng đã lặp lại trong đầu đã hàng nghìn lần từ rất lâu trước đây. Động tác mây trôi nước chảy, không một chút gián đoạn. “Ta nguyện dùng một hồn một phách hóa thành thần lực, hiến tế hàn băng. Từ đây về sau cắt đứt ái tình chi luyến, vĩnh cửu không vãn hồi!” Chàng đã vì nàng làm quá nhiều việc. Lần này đổi lại hãy để nàng hiên ngang tiến về phía trước, không còn lẩn trốn phía sau bóng lưng của chàng. Vì hàng vạn sinh linh bên trong Vạn Giới hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Trách nhiệm mà nàng đã trốn tránh quá lâu. Sau khi thủ ấn được hoàn thành, những kí ức hai người đã từng trải qua được kéo ra, xoay xung quanh người nàng. Bao nhiêu hình ảnh là bấy nhiêu đạo lôi điện đánh thẳng lên trên người nàng. Bởi nàng thân là thần thú trấn giữ Vạn Giới Chi Tâm, nên không thể chết. Cách duy nhất để củng cố lại vết nứt trên phong ấn ở Vạn Giới Chi Tâm, chính là dùng một hồn một phách của mình hiến tế hàn băng, lấp kín lại những khe nứt. Cũng đồng thời dùng sấm chớp tích tụ bên ngoài không gian Vạn Giới, triệt để đánh tan tất cả kí ức cùng hồi ức chứa đựng tình cảm của nàng và chàng. Cắt đứt tất cả ái tình! Không còn hậu hoạn! Hồn phách đã tế lên vĩnh viễn sẽ không thể lấy lại. Hơn nữa phần kí ức đã mất cũng không thể khôi phục lại. Từ nay về sau phần tình cảm luyến ái của bản thân nàng sẽ hoàn toàn mất đi. Đến cuối cùng, nàng thật sự cũng không rõ vì bản thân sợ hãi việc tiếp tục sống thiếu chàng, nên nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm này trước. Hay nàng vì sinh linh khắp Vạn Giới, vì gánh vác trách nhiệm nên quyết tâm cắt đứt ái tình của bản thân. “Mộc Quân! Thiếp mong chàng đời đời kiếp kiếp có thể bình bình an an!” “Mộc Quân! Lạc Thần vạn sinh vạn thế chỉ động lòng trước một người là chàng.” “Mộc Quân! Sau này hi vọng chúng ta đừng lướt qua nhau.” “Mộc Quân! Thiếp sẽ không còn nhớ được chàng” “Hi vọng chàng sẽ không trách thiếp.” … Nàng đau đớn nhắm chặt hai mắt, môi mấp máy thì thào như muốn khắc sâu hai từ Mộc Quân vào trong kí ức, không muốn quên đi. Thân thể và y phục càng ngày càng rách nát, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn đang kịch liệt lan truyền bên trong cơ thể. Chỉ vì muốn nhìn hình ảnh của chàng lâu hơn một chút. Đạo lôi điện sau cùng bổ xuống, đánh tan hình ảnh cuối cùng giữa hai người. Nàng thật muốn vương tay nắm bắt lần cuối, nhưng toàn thân không còn sức lực. Ánh sáng cuối cùng tan biến, cũng là lúc bản thân nàng không thể tiếp tục chịu đựng sự đau đớn đang hành hạ bên trong cơ thể. Mí mắt bắt đầu nặng nề trĩu xuống, nhíu chặt lại. Thần lực cũng không còn để thi pháp, nên đành để cơ thể rơi tự do xuống bên dưới. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên nàng. Tiếng gọi ấy nghe rất đau thương. Tưởng như chỉ cần dùng hết sức lực để gọi thì có thể níu chặt nàng lại vậy. Mặc dù nàng nghe thấy giọng nói kia rất quen thuộc, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để suy nghĩ. Cả người ngay lập tức rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook