bc

Du lịch Nhật Bản

book_age4+
31
FOLLOW
1K
READ
inspirational
others
comedy
no-couple
lighthearted
brilliant
expert
realistic earth
self discover
like
intro-logo
Blurb

[Đây là bộ truyện Việt, được sáng tác 100%]

Câu chuyện kể về chuyến đi du lịch của hai người bạn Việt Nam và người thông dịch viên người Nhật Bản gốc Việt.

Ba người với ba tính cách khác nhau, chúng ta hãy cùng nhau đón xem coi bọn họ đi du lịch và trải nghiệm những món ăn ngon, văn hóa, cuộc sống phong phú và những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp ở Nhật Bản nào.

Bộ truyện này là thuần túy kể về đi du lịch, không có những yếu tố tình cảm nam nữ.

Là câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng và không kém phần hài hước của những con người Việt Nam khi lần đầu tiên đến Nhật Bản. Những câu chuyện dở khóc, dở cười mà họ đã trải qua sẽ góp phần nào chữa khỏi cho những tâm hồn u buồn của các bạn.

Mời mọi người đón đọc thử tác phẩm mới của mình nha.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Chúng tôi đã đến thủ đô Tokyo
Máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Narita xong, thì điện thoại của tôi cũng lập tức nhận được tin nhắn từ thông dịch viên người Việt Nam gửi tin báo đến. Anh ấy đang đứng ngoài cửa lớn chính đợi chúng tôi. Long và tôi cùng nhau lấy ra cái bao ni-lông và cùng nhau bắt đầu phân loại ra rác rưởi, rồi cẩn thận bỏ chúng vào từng bọc ni- lông khác nhau. Tôi còn đi hỏi thăm nơi có thùng rác lớn và bỏ rác vào theo đúng thứ tự phân chia ra hết các loại rác thải ở ba cái thùng rác gần đó. May mắn là họ có đề bảng vứt rác bằng tiếng anh, nên việc bỏ rác vào đúng chỗ quy định là không khó đối với chúng tôi. (Ở Nhật Bản đúng thì là phân chia ra bốn loại rác khác nhau. Rác cháy được, rác có thể tái chế, rác không cháy được và cuối cùng là rác thải sinh hoạt cỡ lớn. Sân bay chỉ đặt ba loại thùng rác khác nhau thôi, riêng rác sinh hoạt cỡ lớn thì có nơi đặt chỗ khác) Rác cháy được, bao gồm những loại rác có trong nhà bếp (đồ ăn thừa, vỏ trứng, vỏ hoa quả…), vỏ bao bì bằng giấy, đồ xốp, đồ dùng được làm bằng các chất liệu da, gỗ, vải... Rác tái chế được như các chai nhựa, vỏ lon, lọ thủy tinh, hay các chai nhựa có kí hiệu plastic trên đấy… Rác không cháy được, thường là các loại nhựa cứng (đĩa CD, móc treo quần áo…), những đồ dùng bằng kim loại (xoong, chảo, nồi…), hoặc các đồ gia dụng cỡ nhỏ (điện thoại, bàn ủi, máy đánh trứng…), các loại rác thải độc hại với môi trường (nhiệt kế, pin, bình xịt côn trùng, bóng đèn…). Cuối cùng là rác sinh hoạt cỡ lớn như: tủ lạnh, giường, TV, máy tính hộp… sẽ có nơi quy định đặt tại đúng chỗ của nó. ----- Quay lại với câu chuyện. Không phải là chúng tôi kĩ lưỡng gì, chỉ là ông chú ngồi chung hàng ghế với hai anh em chúng tôi là một con người kĩ tính và thích sự sạch sẽ. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, ông ấy và người thông dịch viên của ông ấy, đã cùng hai người chúng tôi trò chuyện với nhau khá là vui vẻ. Nghe ông ấy kể, bản thân ông ấy là một chủ doanh nghiệp chuyên về cao su thiên nhiên. Ông ấy vừa mới bàn xong một hợp đồng lớn kinh doanh với bên phía Việt Nam. Chúng tôi và ông ấy thật sự rất có duyên với nhau, tuy có chút trở ngại vấn đề về ngôn ngữ, nhưng anh chàng thông dịch viên của ông ấy, rất tế nhị trong cách ăn nói và cũng biết cách săn sóc cho người khác, nên cả tôi và Long đều có thể ít nhiều gì đối thoại được với ông ấy vui vẻ. Là chủ của một doanh nghiệp trồng trọt cao su lớn bên Nhật Bản, ông ấy rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh và ô nhiễm môi trường, nên việc phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định, là việc mà ông ấy hay nhắc đến liên tục với hai người bọn tôi. Nhìn một người chủ doanh nghiệp lớn như ông, còn bình dị ngồi phân chia ra rác thải, bỏ theo đúng thứ tự và đúng nơi quy định như thế. Tôi và Long cũng bỗng nhiên ý thức được, thì ra người Nhật Bản rất là kĩ tính về vấn đề phân chia rác thải như vậy. Chúng tôi cùng ông ấy một đường cầm bao rác bỏ vào đúng nơi quy định, cuối cùng là trước khi từ biệt nhau. Ông ấy lại gửi tặng cho tôi và Long, hai phiếu mua sắm gạo giảm giá 50% trong siêu thị. Cầm trên tay hai tấm voucher giảm giá phiếu gạo, tôi nhẹ nhàng bật cười ra thành tiếng. Thật đúng là duyên phận luôn luôn như thế thú vị, chỉ ngồi chung một hàng ghế với nhau. Kết quả cuối cùng lại thành ra ông ấy tặng cho hai chúng tôi phiếu mua sắm gạo giảm giá. Nhìn ông ấy cười hiền lành rồi gật đầu cùng hai chúng tôi, tuy chỉ là mới vừa gặp nhau có vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng tôi nghĩ… tôi khá là thích cái tính cách giản dị đến nhẹ nhàng của ông ấy. "Ông ấy dễ thương quá anh nhỉ?" Thằng Long cười vui vẻ và nói nhỏ bên tai tôi. "Ừ, ông ấy thật đúng là một con người tử tế." Cửa vừa mới mở ra, từng làn gió đông ở cửa sân bay thổi lùa qua làn tóc tôi thật lạnh lẽo. Cái lạnh như cắt sâu vào nơi da thịt bên ngoài, những đầu ngón tay tôi đều lạnh cóng đến tê tái hết, hơi thở tôi nhẹ phun ra từng đợt khói nóng, lỗ mũi tôi cũng đã ửng đỏ lên vì cái lạnh ở Nhật Bản. Lúc này mà có ly cà phê nóng trước mặt thì thật sự tốt quá. Trong lòng tôi thầm ước nguyện một điều ước nhỏ nhoi. Không chờ cho tôi tiếp tục mơ mộng, một giọng nói sang sảng mang đậm chất miền Nam vang lên. "Anh Thắng ơi, bên này!!! Bên này nè!!!" Theo tiếng gọi ý ới đó, cả tôi cùng Long đều đồng loạt nhìn qua. Một người to con nhưng có vẻ lanh lợi, áo kẻ sọc ngang trắng đen với nhau. Là thông dịch viên người Việt Nam đã gửi tin nhắn đến cho tôi, anh ấy cũng có nhắn tin cho tôi biết tên của anh ấy. "Anh có phải là Huy? Thông dịch viên sẽ đi chung với chúng tôi trong cuộc hành trình du lịch ở Nhật Bản lần này?" "Đúng đúng đúng, em là Huy ạ. Phạm Vũ Quốc Huy, hai anh cứ gọi em là Huy thì được rồi ạ. Việc giao tiếp và hướng du lịch cho hai anh, cứ giao hết cho em." Vừa nói Huy vừa cười toe toét ra hết tám cái răng cửa trắng bóng của mình, nhìn anh ta ấm áp ánh mặt trời như thế, cả tôi và Long đều cảm thấy cái lạnh ở nơi đây cũng không còn rét đậm như lúc ban đầu nữa. Giới thiệu một chút với bạn, tôi tên là Phạm Hữu Thắng, là một nhà văn. Đồng thời cũng là một Blogger chuyên về văn hóa và ẩm thực nước ngoài, còn anh bạn bên cạnh tôi đây, thì tên là Long. Anh ấy là một biên tập viên, chuyên về quay chụp và chỉnh sửa cho kênh Youtube của ảnh. Và, tôi sẽ là nhân vật chính cho kênh Youtube của anh ta. Nói thiệt với các bạn chứ, tôi thật sự cũng không ham hố gì, việc trở thành thú quý hiếm và sẽ luôn bị camera quay chụp lại từng khoảnh khắc nhỏ bên người đâu. Nhưng, nếu là đứa bạn thân nối khố nhờ vả tôi làm bình luận viên, cho chuyến du lịch kì này và sẽ trả cho tôi kha khá phí quay chụp, thì tôi cũng chỉ đành phải cố gắng mà làm việc cho đàng hoàng thôi. Không ai chê tiền là nhiều cả. Nói thêm một chút về anh bạn này của tôi, tên gọi là Nguyễn Hoàng Long, cũng là con rồng vàng duy nhất của cả nhà anh ấy. Với niềm đam mê làm ra nhiều clip về du lịch, văn hóa và cuộc sống nơi xứ người xa lạ. Khi Long nghe tôi nói về chuyến du lịch qua Nhật Bản để viết sách và Blog mới, thì anh ấy cũng đã chi ra một khoản tiền kha khá đầu tư cùng tôi đi qua Nhật Bản quay chụp lại clip mới của anh ấy. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook