bc

Cành hồng giấu kín

book_age16+
14
FOLLOW
1K
READ
others
arrogant
dare to love and hate
bxb
lighthearted
bold
brilliant
icy
twink
like
intro-logo
Blurb

"Chỉ là cái nhìn thoáng qua, cậu đã khiến tôi rung động."

Hai Trân chỉ mong đó chỉ là giấc mộng xuân cậu đương cảm được trong cái tuổi phập phồng đầy những nỗi lo toan, niềm suy nghĩ về lứa đôi như vậy. Cậu chỉ là một chàng trai trẻ với cái danh tú tài dưới thời kì xã hội nhiễu nhương, chốn quan trường đảo điên phách lối. Không thể chấp nhận ngồi yên như con chó trung thành của các lão Nhị phẩm, Tam phẩm mà luôn hăm he chực chờ lấy quà biếu xén, cậu từ quan, về quê dạy học.

Cuộc đời cậu bước sang một lối rẽ mới khi được ông Sáng giới thiệu cho công việc gõ đầu trẻ ngay tại dinh Tổng đốc họ Ngô. Cậu gặp anh, một công tử trầm tĩnh, lạnh lùng, mang một nỗi đau giấu kín như từng phiến gai hoa hồng găm chặt lấy.

Anh là người đã từng có một đời vợ, nhưng bà cả lại không may mắc bạo bệnh mà qua đời, để lại một cậu con trai kháu khỉnh đã lên sáu. Nhưng chính anh lại không muốn đi bước nữa, toàn tâm toàn ý chấp nhận gà trống nuôi con, mặc cho điều qua tiếng lại khiến ông bà Tổng đốc cũng thành lực bất tòng tâm...

Và rồi, tại giàn hồng trước mái hiên kia, bốn mắt chạm nhau chỉ thoáng qua, nhưng đã khiến cho tâm can một người ám ảnh khôn nguôi...

Cành hồng giấu kín nơi ngực áo, lại nở rộ khi con tim ấm nóng chung nhịp đập...

chap-preview
Free preview
Mở đầu.
     - Hộc...hộc...- Trong đêm khuya khoắt, trời trở gió lạnh căm, những cơn mưa phùn vẫn cứ rả rích như kéo theo hơi thở lạnh buốt của tiết Đại Hàn, người đàn ông kia vẫn mải miết chạy, như cố trốn thoát thứ gì đó đang đeo bám mình. Nhưng càng chạy, cậu lại chẳng thấy được lối thoát. Bất giác, cậu quay đầu lại, hàng ngàn cánh tay gớm ghiếc đầy vết sứt sẹo, cùng mùi hôi thối ghê tởm của xác chết đang vươn về phía mình...            Hai Trân sợ hãi, vấp phải cành mục, cậu trượt chân, chới với trong sự ngột ngạt khó thở lẫn lộn. Cậu muốn kêu lên thật lớn, nhưng tựa hồ có thứ gì nghẹn ứ đóng chặt trong cổ họng, phen này, chắc phải bỏ cái mạng quèn của mình tại nơi rừng rú hoang vu này thôi.          Hai Trân nhắm chặt mắt, những cánh tay quỷ dị kia đã lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bỗng, "vút, vút" tiếng của thứ gì đó như quật vào những cánh tay kia. Tiếng gầm rú của con quái như xé toạc bầu trời. Là một cành hoa hồng! Hai Trân chắc chắn không nhìn lầm, lúc này, cậu như tỉnh lại, lờ mờ thấy được một bóng hình cao lớn đang chắn trước mặt cậu.              Là một người đàn ông!              Tuy không thể thấy được mặt của người kia, nhưng cậu thấy người đàn ông kia thực sự khoẻ mạnh, cơ bắp rắn rỏi, và đặc biệt, cành hồng mà hắn cầm trên tay thực sự có thể kéo dài đến hàng chục thước, dẻo dai như sợi thừng trâu, lúc này đã bao bọc hết toàn bộ con quái kia...Vậy là, cậu được cứu rồi!             -Thầy Trân, thầy Trân!- Một giọng nói quen thuộc đã đánh thức cậu dậy. Thì ra chỉ là một ác mộng. Hai Trân cài vội khuy áo, vội vàng xỏ đôi guốc mộc ra khỏi cửa, cậu bắt gặp thằng bé Tí chuyên đưa thư hớt ha hớt hải như vồ lấy cậu.         - Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?- Trân hỏi.           - Dạ, bẩm...bẩm thầy, thầy có thư của...của...               - Nào cứ bình tĩnh mà nói, không cần vội vàng đi đâu hết cả.- Trân phì cười, đoạn lấy tay áo lau mồ hôi cho thằng bé, rõ khổ, chạy suốt từ ngoài chợ làng đến cổng ngõ nhà thầy cũng chả phải gần gì.-Thư của ai nào?           -Dạ bẩm thầy, là thư vời đến của quan Tổng đốc họ Ngô, gửi đến thầy, con mừng quá, chạy một mạch từ nhà đến đây, để đưa cho thầy liền. Hai Trân đón lấy bức thư còn thơm mùi giấy mực, mở ra đọc, nét chữ nắn nót quen thuộc của ngài Tổng đốc đến chết già cậu cũng không thể quên được:                 "Gửi thầy Hai Trân,          Ngày cậu từ quan đến nay cũng ngót đã ba cái tết, quả thực tôi mến cái tài hay chữ với cái tính thẳng thắn không sợ chết của cậu ngay từ đầu tôi trao cậu mũ áo Tri huyện, tôi đã tin cậu trở thành một kẻ hiền minh trị dân sau này. Nhưng thực tình, tôi vẫn không tài nào hiểu được, cậu lại vội vàng từ bỏ vinh hoa phú quý như vậy. Tôi cũng biết từ ngày cậu rời đi, cuộc sống của cậu cũng chẳng mấy dễ dàng gì, tôi cũng không muốn lỡ đi một nhân tài, nên muốn vời cậu dạy chữ cho đám cháu chắt, trông coi việc sổ sách cùng với thằng Tuấn. Tôi mong cậu chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, coi như thân già này cúi đầu xuống để vời được cậu."                   Gấp vội lá thư, cậu dúi cho thằng Tí hai hào để nó ăn quà rồi viện cớ ra ngoài để đuổi nó đi. Chờ khi thằng Tí cầm 2 hào nhảy chân sáo ra tận ngoài ngõ, cậu mới yên tâm đóng cửa bước vào trong nhà với bao niềm suy nghĩ. Đã quá độ cái tuổi đôi mươi, từ khi Trân rời chốn quan trường đầy lọc lừa dối gian kia. Nhớ lại quãng thời gian cậu đỗ Tú tài, chỉ có kém anh con trai nhà Tổng đốc họ Ngô một bậc mà cũng khiến cậu mất ăn mất ngủ, quả thực, bài phú của hắn rất hay, so với cậu thì kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng chỉ vì hắn là con trai độc đinh của Tổng đốc mà bọn chủ khảo cho hắn lên hạng đầu ngồi, còn cậu chỉ chấp nhận đứng hàng hai. Hôm đó, lại chứng kiến một trận cãi nhau nảy lửa, cậu không chấp nhận sự bất công như vậy nhưng suy cho cùng, đám chủ khảo đánh bẹt luôn một câu:               - Không phục cũng phải phục, cậu Tuấn là anh tài phủ này, bài phú của anh tuy hay thì cũng hay, nhưng ngữ nghĩa thì thua cậu ấy. Bây giờ một là chấp nhận, hai là chúng tôi đánh hỏng!           Nghẹn đắng ôm cục tức, Trân quay về một thời gian thì nghe tin quan Tổng đốc đem hẳn mũ áo Tri huyện đến tận nơi trao cho cậu. Bên ngoài, cậu cũng chẳng dám ho he gì, tay bắt mặt mừng rất kính cẩn, bên trong chỉ muốn tống cổ lão ra khỏi nhà. Cậu thừa biết cái chức quan Tri huyện này thằng con trai lão không muốn dây vào hoặc chẳng thèm đếm xỉa đến, rồi tới khúc xương thừa mới nhớ tới cậu.             Quàng vào cái chức Tri huyện, hệt như đeo gông vào cổ. Xử án thì ít, mà luôn phải nhìn nét mặt của Đề đốc, Tri phủ hay ti tỉ hàng nhị phẩm dòm ngó. Lúc nào cũng phải e dè khom lưng, nhẹ nhàng mà hầu trà rót nước cho các ngài, khi các ngài mà giận, thì hôm đấy Hai Trân khó lòng mà thoát. Lại còn một tá những hương xã, lí trưởng, hay cả thằng cha bán thịt chó lúc nào cũng tay xách nách mang, chỉ chăm chăm vào quà biếu xén, cậu mà nhận thì chắc chắn phải giúp cho chúng đầu xuôi đuôi lọt.           Bao nhiêu lần như vậy, không tài nào mà chịu được nữa, cậu gác mũ áo, xin từ quan. Mặc dù dân làng Đậu hay huyện Mỹ Hào dưới trướng cậu ai nấy đều được bình yên không lấy một lời than, thậm chí có nhỉnh hơn các huyện khác, nhưng lòng cậu đã quyết thì chẳng ai bác lại được.        - Vậy là cậu quyết tâm bỏ chức quan này sao?-Nhấp vội chén trà, quan Tổng đốc bỏ lửng một câu.          -Bẩm quan, thảo dân nghĩ bản thân chưa đủ tài, vai chưa đủ chắc để gánh vác hết việc huyện mình.       - Vậy, cậu tính đi đâu, làm gì, giờ mà rời đi, bao nhiêu của cải, tiền bạc cậu không được nhận lấy một xu, phủ cậu ở cũng thu lại. Cậu tính sao?-Ánh mắt của quan Tổng đốc quét qua một lượt người thanh niên, ánh mắt ngài thâm trầm một nửa châm biếm quay sang. Đúng bọn trẻ ranh, vắt mũi còn chưa sạch, chỉ cần nói đến tí của cải, thể nào đá cứng cũng phải mềm.          Nhưng, ông không ngờ rằng, chàng thanh niên kia đã đáp trả ngay:          - Bẩm, không làm quan được thì làm thầy. Thầy thì dạy được cả quan, gõ được đầu quan chứ chẳng vô cớ gì mà quan gõ được đầu thầy đâu nhỉ?          

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook