bc

Được bà nội “tặng” cho một cô vợ.

book_age16+
2.2K
FOLLOW
13.7K
READ
HE
CEO
drama
twisted
sweet
bxg
first love
like
intro-logo
Blurb

Trần Minh Chi là một cô gái thông minh, mạnh mẽ dù số phận không được may mắn.

Từ một cô tiểu thư được ba mẹ hết mực cưng chiều trở thành cô nhi năm chín tuổi. Cha mất trong một tai nạn giao thông, mẹ thì nhảy lầu tự sát vài tháng sau đó. Trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình thương của ba mẹ ở cô nhi viện Thánh Đức nhưng dưới sự yêu thương và giúp đỡ của viện trưởng Tần Bội cô đã trở thành một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ và lương thiện...

Vừa tốt nghiệp đại học cô vô tình giúp đỡ người đại diện vàng của giới showbiz rồi được anh ta mời làm diễn viên. Từ đây những biến cố to lớn trong cuộc đời sau khi trưởng thành của cô bắt đầu mở ra, gặp lại người bạn cũ ở cô nhi viện, cái chết của ba mẹ được lật mở, giành lại tài sản của gia đình… đặc sắc nhất là màn “lấy thân báo đáp” bằng cậu cháu trai, là tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị - Sở Thần của bà cụ Sở sau khi lên cơn đau tim và được Minh Chi giúp đỡ tại công viên.

Truyện gồm 70 chương, kể về sự nghiệp, tình yêu của nữ diễn viên tuyến 18 Trần Minh Chi và Sở Thần, tổng giám đốc tập đoàn Sở thị. Phần ngoại truyện kể về cuộc sống sau hôn nhân và một số nhân vật phụ "đáng yêu".

chap-preview
Free preview
Nam thần trong mơ.
Phòng tổng thống khách sạn Hải An. Không khí mập mờ trên tầng cao nhất khách sạn, ánh trăng xuyên qua lớp cửa sổ sát đất, chiếu đến hai thân ảnh chuyển động trong phòng, bóng đêm dụ người, cả phòng kiều diễm. .................... Sau bữa tiệc hôm qua Minh Chi được Đường Tuyết đỡ về phòng nghỉ. Đêm nay, cô mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, trong mơ cô gặp một nam thần trẻ tuổi đẹp rạng ngời là loại hàng liếc mắt một cái là muốn rụng trứng sinh mà sinh bánh bao nhỏ cho hắn. Con mẹ nó mặt hàng cực phẩm này dù là trong mơ cũng làm bà đây thèm nhỏ cả dãi, vứt bỏ liêm sỉ vốn đã ít ỏi còn tích cóp được sau khi quen biết vị “Tiêu kim chủ” và “mama đại tổng quản họ Từ” trong con người của mình có được không. Là người ai mà không mê cái đẹp mà cô cũng không thoát khỏi lời nguyền này. Máu mê trai nổi lên, cô lần theo cơ bụng người đàn ông rồi thầm rủa trong lòng “con mẹ nó thật cứng mà, hàng họ xịn quá, cảm giác như đang sờ đồ thật vậy. Một múi, hai múi…” cô nàng nào đó đang lần từng múi cơ bụng của người đàn ông, trong lòng không ngừng nói “dù sao cũng là mơ, kệ đi, liêm sỉ gì tầm này nữa.” Cô không nhịn được buông thả bản thân trêu chọc người đàn ông ấy trong mơ, đâu ngờ rằng vừa mới chạm đến vài múi cơ bụng, người đàn ông ấy đã bốc cháy, nhiệt tình như lửa. Cứ như vậy một đêm hoang đường xảy ra “trong mơ” của cô, nhờ vào tác động của thuốc khiến cô đói khát mặc sức lăn lộn, đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Trong “đêm hoang đường” ấy cô gái nào đó giống như yêu tinh cứ quấn chặt lấy người đàn ông ấy không buông, cơ thể uốn éo, dáng vẻ gợi tình khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không kìm nén được mà nhào tới rồi cắn nuốt. Đặc biệt là người đàn ông “trong mơ”lại vô cùng phối hợp với cô gái, hai người giống như “bạn tình lâu năm” của nhau vậy. Mới đầu hạ thân có chút đau đớn nhưng một lần, lại một lần…sự đau đớn nhanh chóng được thay thế bằng khoái cảm, hai thân ảnh dần dần hòa vào nhau một cách điên cuồng cho đến lúc mệt mỏi mới cùng nhau thiếp đi. Sáng hôm sau, Minh Chi tỉnh lại sau “giấc mơ hoang đường” ấy, nhìn thấy trong căn phòng tinh tế, xa hoa, không chỗ nào không lộ ra hơi thở của kẻ có tiền này có một người đàn ông lạnh lùng đẹp trai đang ngủ bên cạnh mình, cô sợ đến mức giơ một chân đạp thẳng, rồi cất tiếng hỏi. "Anh,.. anh là ai? Tại sao lại ở trên giường bà đây?" Dưới hạ thân truyền đến một cảm xác đau buốt như xé rách, khiến cô run rẩy sau cú đạp. Mày của người đàn ông trên giường nhíu chặt lại tưởng như có thể kẹp chết con ruồi, không vui mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt cô khiến cô rùng mình. Minh Chi bị khí thế lạnh lùng biếng nhác của người đàn ông dọa sợ. Trong lòng thầm chửi rủa “Con mẹ nó khí thế này kinh khủng thật.” Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên người đàn ông lộ ra gương mặt tinh tế như tranh vẽ, nhất là cặp mắt hơi híp chưa hoàn toàn tỉnh táo kia, vô cùng quyến rũ người khác, Minh Chi bỗng giật mình rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông rồi tự hỏi người trên gường cô lúc này chẳng phải là người đàn ông vô cùng đẹp trai “trong mơ” của cô đó sao? Cái mặt già của cô ửng đỏ lên, cô nghĩ rằng mình còn chưa tỉnh ngủ nên véo mình một cái, trong nháy mắt bị đau đến méo xệch cả mặt, khóe mắt nhanh chóng dâng lên một tầng sương. Nếu như cơ thể cô không được che lại bởi cái chăn thì với gương mặt lúc này se là một kết hợp vô cùng quyến rũ, dụ hoặc người ta phạm tội. Đau quá, không phải là mơ. Trên mặt cô lúc này không còn chút máu nào, giọng điệu khó chịu mà hỏi lại: "Tại sao… tại sao anh lại nằm ở trên giường với tôi?" “Đừng giả ngu? Tôi mặc kệ tối hôm qua cô có mục đích gì, ngoại trừ tiền, tôi sẽ không cho cô bất kỳ thứ gì cả." Người đàn ông cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, tràn đầy chán ghét nhìn người phụ nữ đang kéo chăn che lấy cơ thể. "Ý anh là tôi lừa anh lên gường sao?" Cô khiếp sợ hỏi. Đến cô còn đang hoang mang không biết tại sao mình lại chui lên gường cùng người đàn ông này, cứ cho là anh đep trai đi nhưng trong mấy chuyện “ABCXYZ” này chẳng phải phụ nữ luôn là người thiệt nhất sao? Thế nhưng anh ta lại làm như cô đang “cưỡng bức dân nữ” vậy. Vẻ mặt đau khổ như sắp chết của người đàn ông kia cùng với chuyện xảy ra tối qua có còn hợp lý không? Không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết não tàn là “trai xinh, gái đẹp ngủ với nhau một đêm rồi nảy sinh tình cảm sao? Thái độ của người đàn ông này là sao ta?” Ừm trai đẹp nhưng có vẻ đầu óc hơi có vấn đề. Nhưng căn bản là cô cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở căn phòng này, rõ ràng hôm qua cô đã chạy ra khỏi căn phòng của “con lợn béo ú” kia nhưng cuối cùng lại tránh không được kiếp nạn “thất thân” mà nhảy vào hố lửa này. Từ lúc bước chân vào giới showbiz này cô đã hết sức tránh né những trường hợp xã giao như tối hôm qua. Thế nhưng người tính không tính lại được “tiểu nhân”, cuối cùng thì sao, cô vẫn bị đẩy vào hố lửa sớm hơn rất nhiều những gì cô có thể tưởng tượng. “Ai da, lần đầu của cô dù sao cũng không phải mất đi bởi một lão già béo như lợn, âu cũng có chút may trong rủi… haha.” Minh Chi cười lớn trong lòng một lúc rồi lại giật mình bởi suy nghĩ lúc này của cô, cô tự hỏi sao mình có thể háo sắc như vậy chứ, chỉ vì người đàn ông trước mắt này quá đẹp nên cô có thể tha thứ cho anh ta sao? Rõ ràng cô cũng không biết gì nha. Chỉ là vô tình đi lạc mà thôi. Hôm qua sau khi chạy khỏi căn phòng của “con lợn già họ Lương” kia cô cũng tưởng là mình đã thoát bèn nhanh chóng chạy vào thang máy, không biết ấn loạn như thế nào, khi bước ra khỏi thang máy liền đến một tầng khác, đi dọc hàng lang một lúc thì một cánh cửa bật mở, một bàn tay rắn chắc kéo mạnh vào, tiếng cửa đóng sầm lại rồi cô bị ném mạnh lên gường, một thân thể nặng nề như đá tảng đè lên. Lúc đầu, vì tưởng mình đang mơ nên Minh Chi cũng lớn gan trêu chọc nhưng khi cô nhận ra sự khác lạ cũng đã cố phản kháng nhưng điều đó chỉ càng làm cho người bên trên cô điên cuồng hơn mà thôi. Cái gì đến cũng phải đến, lí trí ít ỏi thực sự đã bị nụ hôn của người đàn ông đánh úp lại thêm cái loại thuốc “xuân dược” chết tiệt, Minh Chi mơ mơ hồ hồ, cả người cô từ mềm nhũn liền bốc lên một ngọn lửa điên cuồng rồi phó mặc thân mình cho số phận. "Phí lời! Chẳng lẽ là tôi." Người đàn ông cất tiếng nói, gương mặt đen mặt xì nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng đầy u ám “anh ghét nhất bị người ta tính kế, lừa gạt.” Minh Chi bị nhìn đến hoảng sợ, cất cái bản mặt mê trai ho nhẹ, rồi nhanh chóng kéo chăn trùm lại theo bản năng, tạm thời tránh đi ánh mắt lạnh lùng và sắc bén kia. Trong đầu cô lúc này tối tăm mù mịt, còn cơ thể quả thực vô cùng khó chịu. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, xoay người xuống giường bước vào nhà tắm nhanh chóng tắm rửa, rồi không ngại ngần lõa thể đi đến tủ quần áo, đứng trong phòng chậm rãi mặc quần áo. Khách sạn này là sản nghiệp của nhà họ Sở vì thế việc anh có riêng cho mình một căn phòng nghỉ là chuyện hết sức dễ hiểu, vì thế trong phòng có đầy đủ những trang phục, phụ kiện của anh. Cô nàng nào đó “án binh bất động” trên gường, nghe tiếng mở cửa, tiếng nước chảy khoảng mười phút rồi không thấy có động tĩnh gì nữa. Vì tò mò, Minh Chi từ từ vén chăn ra, đập vào mắt cô là thân hình thon dài của người đàn ông. Cô không dám tin trừng mắt nhìn, hít thật sâu, đến khi nhìn đến những cơ bụng rõ ràng của người đàn ông trên gương thì trong đầu loáng thoáng nhớ đến những hình ảnh “ấy ấy” tối hôm qua, hai má cô ửng hồng, người đàn ông này thật sự là yêu nghiệt mà! Minh Chi là một người mê cái đẹp - là người không có sức chống cự với những gì đẹp đẽ, tình hình trước mắt rất lộn xộn, nhắm mắt lại suy nghĩ ba giây rồi lo sợ bản thân lại gây thêm chuyện rắc rối nên quấn chăn vội nhảy xuống gường. Vừa bước được xuống đất cảm giác đau xót dưới hạ thân truyền đến khiến cô đau nhức mà ngã xuống, sau đó vô thức kéo tuột chiếc quần đang chuẩn bị kéo lên của anh. Gân xanh trên trán anh nổi lên, khiến anh đỏ bừng mặt, cảm giác xấu hổ này…anh gầm lên. “Cút.” Cô chột dạ nhớ lại đúng là hôm qua sau khi bản thân bị đè rồi điên cuồng hôn môi là cô trêu chọc anh thật. Cả người cô lúc đó không ngừng quấn lất anh rồi sờ soạng khắp cơ thể anh. Nhưng trong trí nhớ ít ỏi của cô thì hôm qua anh ta chính là người kéo cô vào phòng rồi đẩy cô lên gường mà, hơn nữa anh ta cũng không từ chối sự đụng chạm của cô, còn…. những chuyện sau đó thì không nhớ lắm, thật sự có chút đáng tiếc mà. Liếc nhìn người đàn ông đang nắm chặt hai tay bên hông, thân hình run rẩy có vẻ vô cùng tức giận kia cô vọt nhanh vào nhà tắm. Minh Chi nhìn mình trong gương thấy khắp người toàn vết hôn xanh tím từ cổ xuống dưới. Nhưng ngoài kí ức cô trêu chọc anh ra và cảm giác đang đau nhói dưới hạ thân thì chẳng thấy có cảm giác gì nữa. Còn đâu mấy hình ảnh kích thích nào đó cấm trẻ con nhìn. Con mẹ nó ai bảo lăn gường là sung sướng nhỉ, đau thấy bà nội. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm “Đúng là chó cắn mà. Bà đây bị mất đi lần đầu mà gã đàn ông kia cứ làm như cô “cưỡng bức dân nữ” vậy. Rõ ràng trong chuyện này người chịu thiệt không phải luôn là phụ nữ sao? Đúng là tên đàn ông thối.” Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần nhưng lúc này cô mới chỉ chửi thầm trong lòng hai lần. Haha. Minh Chi tắm rửa cơ thể đau nhức của mình bằng nước ấm mới cảm thấy chỗ nào đó khá hơn một tí tẹo, cô kéo khăn tắm quấn lấy cơ thể rồi đi ra, người đàn ông kia đã ăn mặc chỉnh tề, trên tay đang cầm một điếu thuốc đã châm lửa, trong lòng cô có chút bối rối, nhưng vẫn lên tiếng hỏi thử: "Anh này, tên anh là gì vậy?" Anh ta ngước lên nhìn cô, vô thức quan sát người phụ nữ trước mặt, lúc này gương mặt của cô đã được lau rửa sạch sẽ không chút son phấn thế nhưng lại xinh đẹp, trong trẻo lạ lùng khiến lông mày anh vô thức nhíu lại . Cô gái trước mặt anh có gương mặt trái xoan, mắt to, môi hồng, răng trắng, mái tóc đen xõa trên bờ vai, xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng như bạch ngọc, đôi chân thon dài, nhất là khi anh nhìn thấy một vài giọt nước trượt từ cổ cô rồi chảy xuống mép chiếc khăn tắm trước ngực người con gái. Điều đó khiến anh nhớ đến cảm xúc tối qua của mình, làn da mềm mịn, cơ thể với mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn trong tâm chí anh, hạ thân bỗng biến hóa, anh thầm rủa “chết tiệt”. Ngón tay Sở Thần run lên, tàn thuốc rơi trên thảm, anh mang vẻ mặt như gặp phải quỷ trừng mắt nhìn cô rồi giọng nói lạnh lùng vang lên. “Mặc quần áo vào?” vừa nói xong anh bỗng nhớ lại hình như hôm qua dưới tác động của “xuân dược” thì chính anh đã xé rách chúng, mặt tối sầm lại, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình là Hàn Phong. Ở bên kia thấy điện thoại của ông chủ, Hàn Phong nhanh chóng nhấc máy: “Alo, boss” “Cho cậu 10 phút mang một bộ quần áo nữ đến đây?” Hàn Phong nghe xong giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, gặp quỷ rồi, “boss hôm qua… hôm qua…” Mặt Hàn Phong nóng bừng lên sau khi nghĩ đến chuyện boss nhà mình thế mà hôm qua lại lăn gường, không biết tiểu thư nhà nào cao tay giải trừ phong ấn. Rõ ràng hôm qua boss của anh được Đường tổng đưa về mà. Sao lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra với boss của anh như vậy. Nhưng boss không nói rõ số đo thì làm sao anh có thể biết mua thế nào. Nghĩ một chút rồi anh chậc lưỡi, “thôi kệ, cứ tùy tiện mua một bộ, người có thể qua đêm với boss hẳn là dáng người không tệ đi.” Quả thực đúng như những gì Hàn Phong nghĩ hôm qua là một buổi tối vô cùng hoang đường của Sở thần. Chuyện anh bị bỏ thuốc không chỉ một lần nhưng lần này loại thuốc được sử dụng này khiến bản thân anh khó lòng áp chế vì thế Đường Minh Quân chỉ còn cách tìm kiếm một người nào đó trong bữa tiệc sẵn lòng leo lên gường của Sở Thần. Thế nhưng khi Đường Minh Quân đưa một người phụ nữ lên tầng, thang máy vừa mở ra liền thấy một thân ảnh phụ nữ trước cửa phòng của Sở Thần, một cánh tay đưa ra rồi kéo người phụ nữ đó vào trong phòng vì thế anh liền quay lại thang máy, đưa cô nàng “giải dược” kia đi xuống. Ném cho cô ta cái “phí lăn gường hụt” rồi nhanh chóng bỏ về nhà, bỏ mặc bạn tốt, bỏ mặc lão đại của mình lại, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc. 10 phút qua đi chuông cửa vang lên, người đàn ông ra mở cửa, gương mặt đen xì lạnh như băng nhìn trợ lý tay đưa đồ mà mắt đảo như rang lạc liếc vào phòng. Người đàn ông mặt đầy sát khí, nhướng mày nhìn viên trợ lý đang nổi “máu bà tám” khiến anh ta lạnh run cả chân rồi lại nói “5 phút nữa quay lại” sau đó đóng cửa kêu rầm một cái. “Vâng!” Hàn Phong vọt lẹ, suýt nữa thì anh tưởng như mình sẽ bị chết cóng bởi ánh mắt đó.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook