bc

Trọng sinh xong làm biếng.

book_age16+
130
FOLLOW
1K
READ
mate
confident
omega
sweet
bxb
humorous
brilliant
another world
ABO
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Thanh Kỳ là một người không có chí tiến thủ, chỉ vì ganh ghét người anh song sinh mà năm lần bảy lượt bắt nạt, tìm cách hại anh mình, kể cả cướp người yêu của anh trai nhưng sau đó cậu bị người yêu của anh trai quật ngược, hại cậu bị tai nạn xe trong cuộc đua tốc độ và qua đời.

Sau khi tỉnh dậy Thanh Kỳ mới biết bản thân chỉ là nam phụ trong một quyển truyện tương lai, cơ giáp. Mà cậu chỉ là vai phụ không thể sống lâu, làm gì cũng sẽ hại anh mình cả. Thanh Kỳ không muốn chết quá sớm khi chưa chơi đủ nên cậu quyết định làm biếng luôn, dẫu sao thì gia đình cậu đủ giàu để nuôi bản thân cậu tới già mà. Dù nghĩ như vậy nhưng gặp Minh Hoàng rồi, Thanh Kỳ không thể làm biếng được.

“Cút đi! Tôi không làm việc nữa đâu!”

“Ngoan, có chút việc thôi, em xem bài đăng này lượt người xem tương tác nhiều ghê ha.” Người đàn ông cười cười chỉ lên màn hình.

Câu chuyện về một chàng trai chỉ muốn làm biếng lọt vào mắt xanh một người đàn ông đang thiếu nhân viên.

chap-preview
Free preview
Sống lại.
Khu vực đua xe cao cấp, trên đường đua gập ghềnh, hai chiếc xe lao vun vút đi trên đường sỏi đá, chiếc xe màu xanh tăng ga, vượt qua đèo nhỏ, bẻ cua cực mượt. Đương lúc mọi người nghĩ chiếc xe đua xanh sẽ giảm phanh rồi bẻ cua tiếp thì chiếc xe lại lao nhanh chứ không hề giảm. Ai đó hoảng hốt hô: “Không xong rồi! Nếu không cua ngay khúc đó thì xe và người sẽ lao xuống vực khu đỏ đấy!” Người vừa dứt lời, chiếc xe đua xanh lật bánh, lộn nhào rơi thẳng xuống vực như dự đoán. Có tiếng nổ vang lên, bên tổ hậu cần khu đua xe vội cử người xuống cứu nhưng xuống tới nơi thì phát hiện người trong xe đã máu xe đầy người, cũng chẳng còn thở. Chàng trai lặng lẽ nhìn xác đã lạnh của bản thân, từ trong đám đông có người lao tới ôm chặt xác cậu, gào lên: “Không! Không thể có chuyện này xảy ra được! Kỳ ơi!... Kỳ…” Người đó gào khóc, mặc cho bên cứu hộ tách hắn và xác của cậu ra.  Chàng trai khẽ nhếch môi, ngẩng mặt nhìn lên đám đông vây quanh, hóng chuyện thì phát hiện có bóng người quen lắm, người đó thấy được xác cậu rồi liền quay lưng rời đi, chàng trai ngoảnh mặt nhìn lại xác mình, khẽ nói: “Thật tiếc… đến cuối cùng mày chẳng có gì thuộc về bản thân, đến sở thích duy nhất cũng hại mày chết Thanh Kỳ ạ.” “Có đáng không?” Giọng nói kì lạ vang lên trên đỉnh đầu, chàng trai ngẩng mặt lên, khó hiểu: “Ai vậy?” “Có đáng không?” Giọng nói đó lặp lại lần nữa, chàng trai mỉm cười: “Đáng chuyện gì? Nếu là những chuyện tôi trải qua thì không đáng lắm nhưng không đáng cũng chẳng thay đổi được gì, nhỉ?” “Vậy là được, biết chuyện mình làm là không đáng, vậy thay đổi đi.” Giọng nói vừa dứt thì linh hồn chàng trai như bị hút mạnh bởi lốc xoáy, dần mất đi ý thức của chính mình.  Tiếng chuông báo thức reo vang, một bàn tay nhỏ nhắn duỗi ra khỏi chăn, chụp lấy cái đồng hồ báo thức, hơi vung tay, chiếc đồng hồ liền bị ném thẳng xuống sàn lót thảm, tắt hẳn. Cánh tay thu vào chăn, chàng trai trở người, tiếp tục giấc ngủ của mình. Chợt cậu mở choàng mắt, ngồi bật dậy, tay vô thức sờ tới phần cổ, phát hiện cổ mình còn chocker che giấu mùi. Vội nhảy khỏi giường, chàng trai nhanh chân chạy vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, không quên cởi quần áo ra xem, da thịt lành lặn không tì vết như thời tuổi trẻ, gương mặt non nớt chứng tỏ bản thân vừa trưởng thành không lâu.  Vào năm hai mươi lăm, Thanh Kỳ đã xăm cho mình bốn hình xăm, một hình ngay lúc rời khỏi nhà, hai là lúc tham gia đội đua xe, ba là khi bị lừa dối tình cảm, bốn là suýt chút nữa tự sát nhưng được ngăn lại kịp thời. Thanh Kỳ nhẹ chạm lên những vùng da đáng ra sẽ có hình xăm nhưng bây giờ lại láng mượt. Cậu mặc lại quần áo, đi tìm điện thoại để xem thời gian.  [Ngày x tháng y năm xx] Còn một hôm trước ngày cậu phân hóa thành Omega mà không ai quan tâm. Thanh Kỳ khẽ nhếch môi: “Cũng may mắn nhỉ.” Năm đó Thanh Kỳ cố chấp, khát vọng sự quan tâm từ người thân nên không quan tâm bản thân tới ngày phân hóa mà chạy đến công ty cha làm loạn, kết cục là lúc phân hóa thành Omega giữa chốn công cộng, khiến cha tức giận tống cậu vào bệnh viện tiêm thuốc ức chế, rồi mặc kệ đứa con trai này. Trong khi này anh trai được phân hóa thì cha lại quan tâm, săn sóc như thể bọn họ vốn không phải sinh đôi. Cậu khẽ cười, thay đồ và mặc áo khoác, quyết định nhân lúc kỳ phân hóa chưa tới thì bản thân sẽ chuẩn bị thuốc cho chính mình, kỳ này cậu sẽ tự chăm sóc chính mình, không hi vọng gì với gia đình này nữa. “Chào buổi sáng mẹ yêu.” Thanh Kỳ cắm nhang vào lư nhỏ, cười với bức hình người phụ nữ dịu dàng trên bàn thờ: “Con đi mua đồ một xíu rồi về ngay.” Cậu nói tiếp, nụ cười chân thành giữ trên môi, đội nón từ áo khoác lên đầu rồi nhanh chân rời khỏi nhà. Thế giới năm 3XXY, con người phân hóa để chạy kịp với bước phát triển của khoa học và tiến hóa của thế giới, từ giới tính nguyên thủy là nam và nữ, hoocmon phân hóa lên thành Alpha, Omega, Beta. Alpha là những người được ví như trụ cột của gia đình, nhận trách nhiệm lo chuyện bên ngoài gia đình, chăm chỉ làm việc, được trọng dụng và thường có vai trò quan trọng với xã hội là còn bạn đời duy trì nòi giống. Omega là những người đảm việc nhà, lo cho gia đình, nhận trách nhiệm quán xuyến, mang thai và chăm sóc con cái, hậu phương của bạn đời. Beta là những người có thể làm Alpha hoặc Omega nhưng thường không được xem trọng, khả năng sinh sản thấp và dù có năng lực vẫn sẽ bị xem thường. Mãi sau này sự công bằng mới được thiết lập, Omega có thể rời hậu phương lên làm chuyện chính sự, Beta tài giỏi không bị xem thường nữa. Thanh Kỳ tự bắt xe đến bệnh viện dành cho Omega, tự mua sổ khám bệnh định kỳ và quẹt thẻ để được xếp bác sĩ có tiếng.  “Chịu chi ghê, lâu rồi tôi mới thấy một Omega quan tâm đến bản thân như cậu á.” Chị y tá mỉm cười, đóng mộc lên sổ khám bệnh cho Thanh Kỳ, cậu chỉ cười không đáp. Theo hướng dẫn để lên lầu gặp bác sĩ, trông thấy cậu, bác sĩ cười ôn hòa, kiểm tra sổ khám, hỏi về bệnh cũ. “Hồi đó có bệnh đau bao tử, mất ngủ nhẹ.” Cậu thành thật trả lời. Bác sĩ khám một lượt tổng quát cho Thanh Kỳ rồi kê thuốc, không quên ghi lịch hẹn lần sau. Thanh Kỳ cảm ơn rồi đi nhận thuốc, nhìn bóng lưng chàng trai đi xa, cô y tá khẽ thở dài: “Omega trẻ tuổi mà tự lập ghê, không cần người nhà đi theo cả.” “Cô không thấy cậu nhóc này giống idol của cô à?” Bác sĩ đột nhiên gợi ý. Cô ý tá tưởng bản thân nghe nhầm: “Hả? Idol tôi? Thanh Yên á hả?” “Đúng rồi.” Bác sĩ gật đầu, cô y tá cau mày, nhớ lại bệnh nhân ban nãy, khẽ hô lên sửng sốt. Thanh Kỳ đeo khẩu trang, chỉnh lại áo khoác, cẩn thận kiểm tra sổ khám bệnh và thuốc trong túi, đặt xe trên ứng dụng để về nhà. “Mẹ ơi con về rồi.” Cậu vừa cởi giày vừa nhìn lên bàn thờ, người phụ nữ trong ảnh vẫn cười dịu dàng. Cậu cảm tưởng như mẹ vẫn còn đây, vẫn đang cười nhìn cậu dù bà ấy đã rời khỏi trần gian ngay khi hai anh em được sinh ra. “Em đi đâu về thế?” Giọng nói ôn hòa vang lên nơi phòng khách, là anh trai đang ngồi làm bài tập cùng bạn, Thanh Kỳ liếc mắt nhìn người con trai bên cạnh anh mình, dời mắt đi chỗ khác, lạnh nhạt đáp: “Đi mua đồ.” Nói xong thì xách túi lên lầu. Sau lưng Thanh Kỳ là giọng nói đầy lúng túng của anh trai: “Em tớ lại giận gì tớ rồi…? Chẳng lẽ em ấy vẫn giận vì đợt đó cậu từ chối em ấy sao Kiên?” Thanh Kỳ hơi khựng bước chân, cậu khẽ cười khinh bỉ, tiếp tục chạy lên lầu để về phòng. Đây chỉ là khởi đầu cho những đau khổ sau này của Thanh Kỳ, cậu vô thức miết nhẹ lên cánh tay trắng noãn, nơi sau này sẽ có hình xăm nhỏ về dòng chữ khích lệ bản thân. Đóng cửa phòng, cẩn thận cất thuốc vào ngăn tủ, Thanh Kỳ đang xem sổ khám bệnh lại thì điện thoại vang lên. “Kỳ ơi cậu đăng ký môn chưa?” Giọng của một cô gái lanh lảnh vang lên: “Đăng ký rồi vậy đừng quên lịch làm việc của bản thân nhá!” “Tôi nhớ rồi, cảm ơn Linh.” Thanh Kỳ cười cười, đáp lời cô. Dù bản thân đậu vào đại học có tiếng cũng không khiến cha quan tâm cậu hơn, Thanh Kỳ thầm quyết tâm, chỉ sống vì bản thân, học được thì học, làm được thì làm, không thì thôi làm biếng, dẫu sao tiền vẫn vô thẻ hằng tháng, mặc kệ cha không yêu anh trai không thương, thẻ còn tiền là được.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook