bc

Cướp Rể Ở Dâu!

book_age16+
47
FOLLOW
1K
READ
contract marriage
second chance
comedy
twisted
mystery
bold
bully
werewolves
spiritual
ancient
like
intro-logo
Blurb

“Đừng chống cự vô ích! Giờ ngươi đã là chồng của ta! Ngoan ngoãn nghe lời đi!”

Bị đuổi bắt đến một vùng đất xa lạ, bị đám người bắt cóc truy lùng và trong thời khắc tưởng như đã chết, bản thân được cứu bởi thôn nữ ở một bộ tộc – căm thù những kẻ xâm phạm đến vùng đất của họ.

Không còn cách nào hết, để giữ lại mạng sống cho mình, người nọ đành phải ký kết hợp đồng hôn nhân với cô thôn nữ nóng nảy. Từ tình cảm bình thường, bỗng biến thành tình cảm tay ba.

Cố sống trong bộ tộc thờ phụng “Thần Dê”, trốn tránh bọn người truy sát, vừa tránh đám người nửa người thú và đám quái vật ẩn sâu trong rừng – con đường về thành phố duy nhất.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Cô gái với nỗi buồn bị hắt hủi!
Ngày… tháng… năm… Hôm nay là một ngày đẹp trời để lấy hên, và may mắn hơn nữa là nó trùng với những gì bản thân có thể hứa hẹn rằng mình có thể đạt tới thành công. Kể ra cũng lạ thật, từ khi nào mà bọn trẻ có khối kiến thức uyên thâm hơn để bắt nạn giáo viên vậy? Đây chính là cố tình gây hấn thường thấy đây ư? Hoặc là muốn gây chú ý. Tuổi thiếu niên thực sự vẫn luôn là cơn ác mộng của nhiều người. Có lẽ bản thân vẫn cần thực hành giao tiếp nhiều hơn, thay vì chăm chăm học lý thuyết ở nhà. Tôi đoán mọi thứ đều có lý do đặc biệt của nó. Hơn cả, tôi còn chẳng được biết tình hình ở nhà ra sao, bất luận tôi có gọi điện nhiều thế nào, vẫn chẳng có lấy một ai bắt máy ở nhà. Liệu có phải mọi người vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc đầu với ông anh trai – so với những gì anh ta đã làm, bị như thế vẫn còn là nhẹ lắm. Vậy mà tất cả đều đổ lỗi cho tôi là vận xui của gia đình, là đứa còn không nên tồn tại trên đời này. Dù gì tôi cũng là người góp công không ít thì nhiều, vậy mà chỉ cần bản thân là con gái thôi là lập tức bị coi khinh rồi bác bỏ toàn bộ công lao. Còn phần ông anh ngỗ nghịch kia, dù bản thân có vị kỷ ra sao thì cũng đừng lôi người khác vào rắc rối của mình chứ?! Bởi quan trọng nhất là mọi lỗi lầm đều tự thân vận động mà ra, thử hỏi có ai muốn bao che lỗi lầm cho anh ta để làm gì. Vừa hao tâm tổn sức, vừa nghiệp tụ đầy mình, có nghĩ thế nào cũng là bất công. Nhưng đã là người trong nhà, chẳng nhẽ mọi người nỡ lòng nào làm thế với đứa con xa xứ quá lâu này hay sao? À mà cũng có thể lắm, dù gì đứa nhóc ế quanh năm suốt tháng như tôi có là gì trong mắt họ đâu. Trong mắt họ thì con gái chỉ là để phục vụ chuyện sinh con đẻ cái, mau chóng sinh ra một bé trai kháu khỉnh để gia đình này thêm vĩ đại. Đấy là trước khi vụ đột biến của tay anh trai – tiến sĩ nịnh bợ, ông hoàng khua môi múa mép kia dính phải trọng tội. Có nghĩ thế nào cũng chẳng thể yêu thương nổi cái loại… từ xa đã thấy thối. Thối đau thối đớn, từ nhân cách đến tâm hồn. Mới nhớ lại đã thấy nổi da gà! Cái tôi ghét ở phía gia đình mình chính là dẫu tôi có thu xếp ổn thỏa, những gì nhận được chỉ là “Tại sao lại kém cỏi như thế? Lẽ ra con có thể làm tốt hơn thế kia mà?!”. Nói năng như thế chẳng phải rất quá quắt hay sao? Tôi cũng bị tổn thương chứ! Dù tôi biết mình cũng chẳng hay ho gì khi tự mình trái ý mọi người trong nhà, chối bỏ các nghề được truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ. Chỉ là cô không muốn lúc nào bản thân cũng phải là cô gái ngoan ngoãn nghe lời, cô không thích thì chẳng ai ép được, mọi thứ chỉ đơn giản như cách người ta thở hắt ra một câu. Mà thôi, nay là ngày trăng xanh sáng màu sông nước hiếm có khó tìm xuất hiện. Ngày hiếm gặp một trăm năm mới có một lần như thế, chẳng nhẽ lại ngồi đây than thở mà bỏ phí của trời cho thì sau này có hối cũng chẳng kịp. Vẫn là phải tận hưởng thời khắc trọng đại nhất nhì của nhân loại này, rồi tính sau mới phải đạo làm người. Đúng là tiết trời mùa đông thì lúc nào cũng lạnh, cơ mà cảm như độ lạnh đã dày đặc hơn mức cho phép, cứ như không khí đang loãng dần. Tôi cảm thấy khó thở hơn, lại nói rừng cây có chút khác lạ so với trí nhớ, ngôi đền vô danh này, từ bao giờ lại có nhiều cây đại thụ đến vậy? Nói mới để ý, bình thường cầu thang bằng đá lên đền thờ, có nhiều phong rêu và cũ kỹ thể này đâu? Tôi nhớ là những lúc lên đây, cảnh vật nhìn thơ mộng hơn… Và cũng chẳng rùng rợn như hiện tại. Cảm giác tù túng bí bách, hay chính mình tự tưởng tượng rồi “thần hồn nát thần tính”, ăn nói bậy bạ rồi cũng nên. Nhưng điều sắp tôi tự mình trải qua còn kệch cỡm kỳ lạ hơn nữa. Thật vô lý khi Cổng đền Tori trước đã cũ nhưng thường được bảo quản rất kỹ, chứ không hề bụi bẩn như bỏ hoang lâu ngày, lại mọc cả đống nấm xung quanh chân cổng như bây giờ, màu sắc đỏ thẫm nhìn như sắp mục nát đến nơi. Đã vậy còn được treo thêm đèn lòng đỏ - thứ cũng cũ nát chẳng kém, thế này là ngụ ý gì đây? Lại nói đèn thắp trong đền lúc nào cũng sáng xanh đầy kỳ dị như thế này ư? Lại có thể di chuyển qua lại, sao lại như thế? Có lẽ hôm này không phải ngày quá tốt để cầu xin thần linh, vẫn là nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Linh cảm có phần chẳng lành gì cho màn thay da đổi thịt mọi rợ như trên, không khéo lại lỡ làng phạm phải tội gì do thiếu hiểu biết nữa thì mệt lắm. Tôi đã đủ mệt mỏi với hiện tại rồi, không cần xin thêm rắc rối làm gì cho thiệt thân. Nhưng lúc tôi định quay trở về nhà, từ xa đã có một gì hình cầu đập vào mắt tôi, trí tò mò nổi lên khiến tôi có thêm dũng khí đi tiếp. Kìa là…? Hình như có vật gì đó ở dưới đất… Là… Là một viên ngọc có ánh sáng xanh lục bảo, gắn với dải dây nối cùng thanh kiếm ngắn. Trông trạm khắc tinh xảo thế này chắc cũng lọt vào hàng quý giá, nhưng tại sao nó lại ở đây. Món đồ cổ này nếu đem đi đấu giá ở hội đồ cổ dành riêng cho giới thượng lưu, hẳn nó sẽ được tung hô với cái giá trên trời chứ làm gì có chuyện nằm vất vơ ở đây. Phải chăng có người cố tình vứt nó đi? Lạ nhất vẫn là cỏ ở lại mọc không đồng đều, mảng xanh duy nhất – tươi tốt như mới chớm mùa xuân, chỉ mọc bao quanh viên ngọc và kiếm ngắn, còn lại kém sắc dần đến phía cổng Tori. Trong lúc còn đang lý giải cho phù hợp với tiêu chuẩn lý tính, bất thường ngực tôi đảo lên những cơn đau dữ dội, khiến tôi bất giác ngã khụy xuống trên nền đất. Tôi thấy tim mình đập loạn lên, thế rồi tôi phát hiện tay mình có dính một thứ gì đó. Rêu? Rêu bám trên kiếm ngắn? Thôi hỏng rồi, dường như tôi đã dính phải loại rêu có độc tố gây ảo giác khi chạm vào rồi. Nhưng mà trong thế giới thực vật có loại cây như thế tồn tại? Nếu tôi không nhầm thì chỉ có nấm mới có khả năng thần kỳ đó thôi chứ hoặc bất kỳ loài nào khác ngoại trừ rêu… Hay đây là sản phẩm do người ngoài hành tinh cấy tạo xuống, nhằm thí nghiệm lên loài người cũng không biết chừng. Không ổn! Đầu óc tôi bắt đầu thiếu mạch lạc rồi… Điện thoại! Đúng rồi! Tôi cần gọi điện để xin cầu cứu… tôi nên gọi cho ai nhỉ? À phải rồi… Tôi lại gì có ai chịu làm bạn với tôi, thật nực cười là tự nhiên chính mình lại quên điều ấy… Mà bây giờ không phải lúc tôi thương cảm cho chính mình! Tôi cần… Tôi cần gọi cho số cấp cứu. Không! Nên là cảnh sát nữa, rõ là có kẻ muốn ám hại Tôi nên mới bày ra trò này. Cuộc đời này bản thân chưa đủ cô độc hay sao, mà ông trời còn bắt tôi trải thêm bi kịch nữa! Quả thật không đành lòng một chút nào… Thật mệt mỏi…! Giờ thì cả cơ thể đều tê liệt do độc tố… Vậy là tôi sẽ chết ở đây với cách thức lãng xẹt như thế à?! Trong khi điện thoại vẫn còn trên tay, chỉ là không kịp với tới nút “Gọi”. Nhục đến thế là cùng. Liệu đến hửng đông ngày mai, xác thịt tôi có được phát hiện kịp thời không hay là để khi giòi bọ gặm nhấm mới tìm ra… Nghe kinh dị quá đi mất! Có lẽ nếu như có cơ may thoát ra khỏi loại chuyện này, tôi xin hứa là mình sẽ hạn chế ít đọc mấy tiểu thuyết kinh dị lại. Với hạn chế đi lung tung vào mấy ngày đặc biệt như thế này! Làm ơn đấy…! “…” Khoan… hình như có người tới! “Này ai đó ơi tôi ở đây này!” Tôi đã cố gào hét trong thân thể vật lý bất động, thế nhưng càng lúc mí mắt mình càng nặng và giọng mình chẳng thể phát ra bình thường. Thậm chí nó còn chẳng phát ra bất cứ một âm thanh nào. Làm ơn… quay lại đi! Tôi ở đây này! Khoan đã! Mấy người muốn làm gì?! Tôi hét lên nhưng tất thảy chỉ là những gì tôi chập chờn nghĩ trong đầu, tầm nhìn thì ngày một mờ đục. Cả người cứng đờ đến mức, muốn cử động một đầu ngón tay cũng là chuyện không thể. Tôi nghe thấy tiếng nói vang ra từ trong bụi cây, quả đúng như chính mình lo sợ, tôi đã bị đánh úp bởi bọn bắt cóc. Chuyện này đối với tôi mà nói, cũng có trải qua một lần – đấy là khi bố mẹ còn yêu chiều tôi, đặt mọi niềm tin vào tôi, cho đến khi tôi bức ra khỏi vòng vây hãm đó và rẽ lối sang con đường khác của riêng mình. Trong cơn tuyệt vọng, tôi tưởng tất cả sẽ chìm vào màn đêm và sáng hôm sau bản thân sẽ lại tỉnh giấc trên giường đệm. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là hương tanh nồng, cùng dòng nước ấm chẳng rõ nguồn gốc. Tôi không nhớ lắm nhưng dạo gần đây có mấy vụ giết người mà hung thủ vẫn chưa bị bắt… Thế này thì tệ thật đấy! Giờ thì tôi hoang mang chẳng rõ chủ ý là bắt cóc tống tiền, hay moi ruột bán nội tạng nữa. Thật sự là rất tệ! Kết thúc kiểu này… có nằm mơ tôi cũng xin từ chối được tiếp nhận! Chỉ là mạch máu chảy trong người tôi bắt đầu chạy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn khi tôi nhận ra đúng một điều! Tôi sẽ chết ở nơi này sao? …

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook