bc

Buổi chụp hình

book_age16+
1
FOLLOW
1K
READ
CEO
asexual
like
intro-logo
Blurb

Dương Khang Minh là tác giả viết chủ yếu những tác phẩm liên quan đến phép thuật. Nhưng bên cạnh đó, tác giả cũng viết những thể loại thuần đam mĩ, thuần truyện văn học, thuần truyện thiếu nhi, và một số thể loại khác.

Buổi chụp hình là truyện viết về cộng đồng LGBT+. Viết một cách nghiêm túc và văn minh.

chap-preview
Free preview
Buổi chụp hình
Buổi chụp hình Tác giả: Dương Khang Minh Hơn hai giờ sáng. Lướt qua mấy bài tuyển mẫu nam chụp hình trên f******k, tôi dừng lại ở một bài viết khá chi tiết. Ngoài những yêu cầu về ngoại hình phải dong dỏng cao và sáu múi ra thì không thấy họ nhắc đến khuôn mặt. Tôi để lại một bình luận “Anh ơi, có cần gương mặt đẹp trai không?” Đáp lại ngay của chủ bài viết “Inbox nhé bạn ơi!” Có vẻ như người này đang trực sẵn một vị khách dạo chơi như tôi. “Không cần phải có gương mặt đẹp bạn ạ… mẫu chụp che hết mặt.” Anh ta nhiệt tình trả lời những thắc mắc. Tôi có một ngoại hình cân đối, bởi lẽ gương mặt của tôi không đẹp thì phải chăm chút cho những điều kiện khác như bụng sáu múi, ăn mặc có gu thời trang và ăn nói sao cho duyên dáng một chút. Và đặc biệt tôi không chê việc. Thế nhưng khi anh ta nhắn “Anh không có ý gì xấu đâu, buổi chụp hình như thế này, nếu em cho phép thì anh mới nói!” “Oke, anh cứ nói tự nhiên!” Anh ta bắt đầu chuyển cách xưng hô vì tôi nói mình mới chỉ 21 tuổi. Anh ta gửi cho tôi vài tấm hình chụp ảnh thời trang, nhưng bên cạnh đó lại có thêm mấy cái dây thừng trói quanh người. Ảnh còn có thêm vài dòng chữ tiếng Trung hay Nhật gì đó, có lẽ là ảnh nguồn trên mạng mà anh ta có. “Cái gì vậy?” “Anh muốn làm kho ảnh cho shop quần áo và vài dụng cụ khác nữa. Nhưng những mẫu anh quen đều không đẹp… Những mẫu trong nhóm nhìn thấy ảnh là chặn, nên có vẻ như mọi người chưa cởi mở lắm.” Chụp hình quảng cáo thời trang ư? Tôi tự hỏi bản thân mình. Tôi nhắn tin hỏi giá cho buổi chụp hình này, năm triệu một ngày. Giá cao quá. Tuy nhiên tôi vẫn hơi lững lự… Nếu như anh ta không giữ lời hứa và để lộ mặt tôi thì giới gay sẽ tìm tới và làm phiền. Hậu quả sẽ phức tạp lắm. “Làm tốt đi, anh gửi em thêm ba triệu nữa! Nhắn tài khoản, anh chuyển cho” Tôi lạch cạch gõ số tài khoản gửi đi, chỉ hơn hai phút sau, tôi đã có tin nhắn nhận tiền trong điện thoại, anh ta chuyển luôn cho tôi bốn triệu đồng. Có vẻ như anh ta hoàn toàn nghiêm túc trong công việc này. Tôi xem qua về trang cá nhân thì nhận thấy vài triệu bạc chẳng là bao so với mấy tấm ảnh bữa ăn, chuyến du lịch… Anh ta không sống ảo mà chỉ chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày. “Em nhận được chưa?” “Rồi anh!” “Vậy hẹn em cuối tuần nhé!” Anh ta gửi lại địa chỉ và số điện thoại một lần nữa rồi chào tạm biệt. Tôi cũng nhắn số điện thoại của mình rồi chúc anh ta ngủ ngon. Đến hẹn. Cũng may rủi lắm. Nên tôi chỉ chọn một bộ đồ đũi trắng rẻ tiền, dép lê, cũng chẳng mang theo bốp tiền, không quên nhét vào túi quần tờ hai trăm nghìn để đến chỗ hẹn. Hy vọng mình không bị dụ vào xảo huyệt của những kẻ dâm dục biến thái. Tôi lục lại địa chỉ và đến một tòa nhà, kiên nhẫn lên đến tầng 10, trước mặt là anh ta, khá giống trong ảnh, ngoài đời nhìn trẻ hơn. “Em đến rồi à? Vào đi.” Kế bên anh ta là một người thanh niên khác. Chúng tôi bắt tay nhau rồi cùng vào studio chụp hình. Cả một mớ dây thừng còn bốc hơi nghi ngút. Anh thanh niên lạ kia còn hơi càu nhàu “Nước đến chân rồi mới nhảy… giờ này vẫn phải đi luộc dây.” Người thuê tôi chụp hình tên là Quân, còn anh chàng kia tên là Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng có ngoại hình đẹp, cao nhưng đầy đặn hơn tôi, cái mũi còn dán gạc băng bông y tế, có lẽ cậu ta vừa mới sửa mũi. Tuấn Anh loay hoay sấy khô mớ dây thừng, còn anh ta bận bịu với hai chiếc điện thoại, gọi thêm một người nữa tới. Nhiếp ảnh gia có mặt, ekip đã đủ người. Tôi cũng phụ anh Quân sắp xếp lại hàng hóa.  Anh Quân đưa cho tôi một cái mũ da đen. “Tự đội được không?” “Dạ không?” Tôi lắc đầu, Tuấn Anh tiến về phía tôi, chụp cái mũ lên đầu tôi, kéo từng đoạn dây thít lại vừa đủ thở còn nói chuyện thì câu được câu ú ớ. Ấy thế mà Tuấn Anh hiểu tất cả những câu tôi nói, tài thật. Suốt cả buổi chụp hình tôi phải đội cái mũ da đó và chân tay bị trói đủ tư thế, đủ thể loại dây cho đến xiềng xích. Nhiều bộ đồ đến nỗi tôi chẳng có thời gian mà để ý đến thời gian nữa. Có bộ khiến tôi khá là tò mò, khi mặc, hai cánh tay tôi gập lên vai, hai chân cũng bị gập gối, khiến tôi đứng bằng đầu gối và khửu tay, đầu đeo thêm một cái mặt nạ thú vật, tôi phải tạo dáng như một con vật. Thú vị hơn là vài loại chuồng kim loại. Cổ tôi bị xích, nói chung chân tay cũng bị xích, đeo mấy cái đai da lên ngực và chỉ mặc một cái quần bằng bông hút ẩm với nilon. Cái cảm giác bộ hạ bị nhét vào một cái khóa kim loại khiến tôi hơi dâm dục… Còn tôi thì cứ ngồi nhìn và bụm miệng cười. Cả một cộng đồng không nhỏ dùng cái thứ khóa kim loại này hả ta? Chụp xong set đồ, tôi định tìm chìa khỏa để mở cái dị vật trong hạ bộ ra, chứ khó chịu lắm rồi. “Cứ đeo khóa nha, mấy set nữa cần” Tuấn Anh nhắc, gã búng vào bộ hạ của tôi một cái rồi phá lên cười, còn tôi thì co rúm ró, nhăn mặt. Gã biết chơi xỏ đấy, vì người đưa cơm trưa đã đến, mọi người tạm nghỉ buổi làm việc để ăn trưa. Tôi vừa nuốt miếng cơm vừa nghĩ về cái khóa. Nhìn xuống, trong lớp quần đồng phục bóng đá trật, cái khóa nổi lên thành hình. Một tiếng “tách” Tôi ngoảnh sang phía âm thanh vừa phát ra, Tuấn Anh đang cầm điện thoại tôi và gã vừa nhấn chụp. Miệng gã đang cười. Với những thao tác thay đồ và dụng cụ chuyên nghiệp từ sáng đến giờ thì có lẽ gã chính là một gay và là một chuyên gia dâm dục. Những bộ đồ cuối cùng, tôi phải đeo mặt nạ thép. Chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả. Buổi chụp hình đến hơn bốn giờ chiều thì xong. Mọi người đang dọn dẹp đồ thì tôi phải hét lên “Mọi người có thấy chìa khóa đâu không? Để em mở cái này!” Tôi chỉ vào cái khóa trong quần. “Nãy anh để chỗ mấy ly canh!” Anh Tuấn bảo. “Em thả nó vào một li canh rồi!” Gã giả vờ hốt hoảng. Anh nhiếp ảnh vừa mới đem rác buổi ăn trưa ra ngoài hành lang vứt. Nhiều lúc mới thấy gã Tuấn Anh thật phiền phức mà. Tôi xỏ vội bộ đồng phục bóng đá đỏ chót set cuối lại người, để chạy ra hành lang lục thùng rác. Bộ đồ khá nhỏ so với size tôi mặc nên vài người ở hành lang chú ý tới tôi. Thật là một pha toát mồ hôi hột, loay hoay bới rác và chẳng thấy gì, tôi nhận ra gã Tuấn Anh này đã chơi khăm mình. Mục đích chủ yếu của gã chắc chỉ là để những người vô tình đi ngang qua hành lang thấy bộ mặt ngượng ngùng của tôi với một cái khóa nổi rõ trong lớp quần thể thao trật trội, không gì che đậy, không gì ôm gọn nâng đỡ. Đang phải dọn dẹp đồ vào thùng mà gã Tuấn Anh còn chạy ra kéo cửa để không cho tôi vào. Tôi chỉ muốn đâm đầu xuống một cái lỗ nào đó cho xong còn hơn là để người lạ nhìn thấy và đánh giá mình. “Mở ra đi” Tôi hét lên. “Cậu xong việc rồi, về đi!” Bên trong còn đồ của tôi. Tôi không dám đẩy mạnh cửa vào vì sợ gã gãy mũi lại phiền phức. Thế là tôi đành ngồi chờ ở ngoài cửa. Nghịch điện thoại chán tôi lại ngóng về phía cách cửa gương, chỉ nhìn thấy bản thân mình ngồi bơ vơ như một thằng ngớ ngẩn. Cái trò đùa này hơi quá đáng, tôi định gọi cho anh Quân thì điện thoại có tin nhắn chuyển tiền đến, mười triệu. Anh ta cũng nhắn “Em về chưa?” “Đem đồ em rồi em mới về được chứ!” Tôi viết xong, rồi cũng nhấc máy lên gọi cho anh ta. “Anh ra mở cửa đi!” “Tụi anh đi cửa sau về cả tiếng trước rồi… À Tuấn Anh nó cầm quần áo của em về rồi, vừa đi mà nó vừa hít cái mùi em đấy, đúng cái thằng dâm dục, giờ chỉ còn đôi giày đá bóng nó để ở cạnh cửa sau ấy. Em đi vòng qua rồi lấy nhé.” Vừa nghe anh ta nói, tôi vừa đi vòng theo hành lang, đúng là có cửa sau, đôi giày đinh để trong bì như một túi rác, kèm đôi tất cho đủ bộ. Trời đã nhá nhem tối, không tiền bạc, tôi đi cầu thang bộ được ba tầng thì vã mồ hôi. Nghỉ một chút tôi mới thong thả bước bộ xuống đến tầng hầm để xe của tòa nhà, đưa mắt ngoảnh nhìn xem có ai không rồi mới dám đi ra khỏi đó. Giờ làm sao để đi bộ sáu cây số đây! Tôi gọi cho anh Quân. “Bắt grab cho em về anh ơi!” “Em chạy qua quán cà phê AZ bên này đường, rồi anh đưa về.” Lấy hết sức bình sinh, tôi băng qua đường, lúc này giờ tan tầm nên đường phố đông nghịt, chẳng ai quan tâm tới tôi cả. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất sợ khi có ai đó nhìn tôi, họ sẽ thấy cái khóa ở đũng quần, sức nặng của nó khiến bộ hạ tôi lắc léo khi chạy. Tới quán cà phê. Tôi nhìn vào trong, đó là một quán cà phê nhỏ, chỉ có vài chiếc bàn. Không thấy anh Quân, tôi lại nhấc máy gọi. Điện thoại lúc này bắt đầu tụt pin xuống vạch đỏ. Nếu đến nó còn tạo điều kiện bất lợi với tôi thì đúng là đen đủ đường. “A lô, anh đâu rồi?” “Anh xin lỗi nha, vợ anh gọi về ăn cơm rồi, nên anh gọi grab cho em nhé! Anh trả tiền rồi, anh biết em đang không có tiền mà!” “Bạn là Duy à?” Tôi quay lại phía sau vì có một tiếng nói khá quen, tôi cứ nghĩ đó là thằng nhãi Tuấn Anh nhưng không phải, chỉ giống thôi. Đó là một anh tài xế grab. Tôi lên xe để đi về nhà. “Cái gì cộm trên yên thế anh?” “À không có gì.” Tôi ngồi tách ra xa anh lái xe một chút, nhưng mỗi lần anh ta phanh gấp là tôi lại bị trượt về phía trước, cái khóa lại dúi vào lưng anh ta, lại bị đau nhưng không tài nào tháo nó ra được. Nhiều lúc tôi cứ thấy cảm giác như tài xế cố tình phanh vậy. Xuống đến cổng nhà, khi tôi bước đi được vài bước, gã tài xế mới gọi lại. “Cậu có f******k không?” “Chi vậy?” Tôi hỏi, còn gã bỏ khẩu trang ra, một gương mặt thanh tú, nụ cười đẹp với chiếc răng kểnh. Tôi quan tâm tới nhan sắc của những người như thế, tại sao họ có chiều cao, có ngoại hình mà phải làm những công việc chân tay mệt nhọc? Có những công việc nhàn nhã và ra tiền hơn kia mà. “Tôi là top” “Oke, chào Top nha, tôi không có f******k” “Tôi sẽ tìm ra f******k của cậu!” Không phải Tuấn Anh, nhưng gã tài xế này chắc cũng là một chàng trai đặc biệt. Thôi kệ, tôi mở cửa, đi lên phòng mình. Lướt điện thoại ra xem, hình tôi đã được trưng lên trang cá nhân của anh Quân, trong ảnh là một thanh niên đang bị trói trong một bộ đồ vest lịch lãm đang quỳ bò dưới nền nhà, chổng phao câu vào người xem, kèm lời miêu tả “Shop bắt đầu mở rồi nhé anh em” và rất nhiều lời bình chẳng liên quan gì đến shop cả. Đại loại thế này “Cho em xin in4 anh ơi!” “Em pro5 ẻm đi anh ơi!” “Bao nhiêu anh ơi?”… Riêng bình luận hỏi giá này thì anh Quân trả lời “Không bán mẫu em ơi, anh bán đồ” Còn lại những lời bình về nhân vật, anh ta đều bỏ qua hoặc chỉ thả tim. Tôi cũng lẳng lặng xóa bình luận trên bài viết tuyển mẫu nam của anh ta. Lấy cưa sắt về hì hục kéo nửa tiếng để cắt khóa. Rửa sạch và cất cái khóa trinh tiết vào hộp… Gác lại một ngày làm việc, thay đồ và bắt đầu nấu nướng bữa tối cho mình.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook