bc

Ủa, sao chưa ly hôn?

book_age16+
99
FOLLOW
1K
READ
alpha
arranged marriage
CEO
omega
sweet
bxb
humorous
another world
ABO
actor
like
intro-logo
Blurb

Nhiên Mộng tròn 28 tuổi, cống hiến cả tuổi trẻ cho công ty agency có tiếng trong thành phố, làm account ngày trầm cảm đêm nghe nhạc Phật.

Quên tình yêu, quên sở thích, một lòng hướng về tiền lương. Vì là trẻ mồ côi nên cậu không vướng bận gia đình, bản thân dự định trước 30 tuổi sẽ đi một tour ra nước ngoài du lịch, nhưng ngày tròn 28 tuổi, Nhiên Mộng gặp tai nạn giao thông.

Trúng vé độc đắc, xuyên qua làm nghệ sĩ thượng vị thành công, có ông chồng là thú nhân uy vũ.

Nhưng vấn đề là, chồng trên danh nghĩa mãi chẳng chịu ly hôn như hợp đồng, tiền trên hợp đồng hôn nhân đó không ít đâu alo.

“Anh, khi nào anh ly hôn với em?”.

“Cục cưng đợi tiền? Không phải anh đưa em thẻ rồi à?”.

“Tiền do anh đưa em không lấy, em chỉ tiêu tiền do chính mình tự kiếm ra thôi!”.

Đôi lời:

Truyện dựa trên thế giới do mình tưởng tượng ra.

Giải thích theo gg: Thú nhân thì có thể biến giữa hình thú và hình người, khả năng sinh sản thấp.

Á thú thường không thể biến qua hình thú một cách nguyên vẹn hoặc mất luôn bản dạng thú của mình, có khả năng sinh sản cao.

chap-preview
Free preview
Lao lực mà chết.
Trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhiên Mộng rít điếu thuốc trên tay. Trong căn phòng nhỏ đầy cảm giác đơn độc, tiếng Kinh Phật từ chiếc loa cạnh laptop chẳng khiến Nhiên Mộng thoải mái hợp chút nào. "Tổ sư client, lần này xong việc, mình sẽ không bao giờ ăn loại mì đó nữa, dở gần chết mà còn trịch thượng." Cậu lầm bầm, nghiến răng cắn thuốc lá rồi suýt ho sặc sụa. Tiếng thông báo có mail vang lên, cậu dời tầm mắt từ cửa sổ qua màn hình laptop. Email mới là bài tổng hợp bên team design, Nhiên Mộng nhìn đồng hồ, sớm hơn hạn deadline mà cậu giao ra, giỏi đấy. Giờ đợi bên team media, content… gửi nốt thì cậu sẽ tổng hợp, sắp xếp đúng theo kế hoạch đề ra với bên client. Nếu đời này ý tưởng về TVC hay concept chụp hình bị chê nữa, cậu sẽ gửi gắm account khác bên client này, cả nhóm marketing của cậu như bị đì vậy, bên kia hết bắt bẻ, xét nét, nửa đêm cuối tuần còn dựng đầu Nhiên Mộng chỉ vì phát hiện TVC không như ý muốn của mình. Nhiên Mộng sau hai ba lần bị giật mồng, cực kỳ phiền muộn vì đã làm account, cậu có thể làm design, có thể làm content v..v.. chứ không phải làm account bị đì như này. Cuối cùng thì dự án cũng được thông qua, Nhiên Mộng có thể ngủ một giấc thật ngon, cả đám cũng có thể kéo nhau đi ăn mà không còn lo nửa đêm chưa xong công việc.  Hôm cả phòng marketing ăn liên hoan là hôm cậu tròn 28 tuổi. Nhìn số tiền trong tài khoản, gần đủ để thực hiện ước mơ của bản thân rồi, Nhiên Mộng khẽ cười. Đèn đỏ vừa chuyển xanh cậu liền nhấn chân ga, vừa băng qua ngã tư đột nhiên cậu cảm giác cả người bị va chạm làm chấn động mạnh. Cả chiếc xe như bị văng ra xa, Nhiên Mộng bị xóc nảy trong xe, đến khi cậu kịp định hình lại thì chỉ thấy đầu rất là đau, tai ù dần, mắt cũng nặng trĩu rồi mất dần lý trí, chỉ còn bóng tối bao phủ Nhiên Mộng. Bóng tối bao trùm lý trí, Nhiên Mộng cảm giác vừa nóng vừa khát, lại như gặp ác mộng bị sư tử, hổ, báo đuổi theo trong mơ, mãi lắm Nhiên Mộng mới dứt khỏi cơn ác mộng được. Choàng tỉnh giấc, trừng mắt lớn mắt rồi phải một lúc sau cậu mới lấy lại được tiêu cự, trần nhà trắng toát đập vào tầm mắt Nhiên Mộng. Cậu cảm thấy cả người đau âm ỉ, như bị cả chục chiếc xe chiếc xe nghiến qua cơ thể, cũng cảm giác như bị con gì cắn khắp người vậy. Nhiên Mộng không tự chủ được, khẽ rên đau một tiếng rồi phải nhắm mắt lại để bình ổn cảm xúc. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhiên Mộng chợt nghĩ có khi nào không chết sau tai nạn tức là thành người bất tử rồi không? Đương lúc cậu mở mắt ra lần nữa thì có người đẩy cửa bước vào phòng.  Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông phát hiện Nhiên Mộng tỉnh rồi liền vội hướng đến tủ đầu giường, nhấn chuông gì đó, hình như gọi bác sĩ? Nhiên Mộng không nói gì, chỉ dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông, đến khi bác sĩ tiến vào phòng, cậu được kiểm tra tổng quát toàn thân, bác sĩ ghi chép gì đó xong thì nhìn cậu và hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi?”. “Đau…” Cậu lí nhí đáp. Bác sĩ gật gù nhìn qua người đàn ông, bình thản giải thích: “Lần đầu bị thú nhân cấp S+ đánh dấu, bị đau là chuyện bình thường, may mà tinh thần lực bệnh nhân khá cao nên không bị ảnh hưởng lí trí lắm.” Người đàn ông nghe bác sĩ nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, tiến đến bên giường bệnh nhìn xuống cậu: “Nemo à, em… còn nhớ gì chuyện hôm đó không?” Nemo? Cậu hả? Cậu đâu phải Nemo? “Ai cơ?...” Nhiên Mộng tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, có khi nào mấy người này nhận nhầm người rồi không? “Em chứ ai? Em là Nemo mà?” Người đàn ông nhận ra gì đó, vội hỏi, “Em nhớ bản thân là ai không?”. “Nhiên Mộng” Cậu thều thào nói, “tôi là Nhiên Mộng.”, dù đau đớn nhưng cậu nhạy cảm để biết được rằng có vấn đề với chính mình nên không dám nói gì nhiều hơn ngoài một cái tên. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm: “Em còn nhớ tên thật chính mình thì tốt rồi, không nhớ nghệ danh cũng kh... ” Khựng một chút, người đàn ông hốt hoảng: “Vậy em nhớ anh là ai không?”. Nhiên Mộng trầm ngâm không đáp, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông. Không chỉ một mà tận hai ba y tá với bác sĩ vây quanh giường bệnh của cậu, phải đeo một cái máy kết nối thần kinh, cắm dây nhợ vào người, để rồi đưa ra một kết luận: “Bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, một phần thần kinh ảnh hưởng nhưng không đáng kể." Mất trí nhớ là lựa chọn tốt khi bạn không biết bản thân đang xảy ra chuyện gì. Người đàn ông kia dỗ Nhiên Mộng nghỉ ngơi sau khi giới thiệu bản thân là quản lý của cậu. Còn nói rằng đợi cậu dùng bữa xong sẽ nói chuyện cũ cho cậu nhớ. Quản lý của cậu tên là Sâm (Simon). Nhưng theo những gì Nhiên Mộng nhớ, cậu chẳng quen ai tên Sâm và bản thân cậu quản lý chính mình.  Chỉ còn một suy đoán táo bạo mà Nhiên Mộng có thể nghĩ ra thôi. Cậu sống lại rồi, không những thế còn sống lại ở một thế giới hay tương lai khác nữa, ngoài ra còn thay đổi thân xác. Kích thích thật sự. Nghĩ ngợi gì đó, Nhiên Mộng đột nhiên hô lên: “Vậy là hoát khỏi deadline sắp tới ahhahahaha!!! Tuyệt quá cảm ơn ông trời!!!" Hô xong lại đau hết cả người nhưng cậu không tự chủ được nhếch môi cười. Thế này cũng tốt, làm lại cuộc đời. Gì chứ Nhiên Mộng chưa từng từ chối cơ hội trải nghiệm, huống chi lần sống lại này còn thú vị như vậy. Nhiên Mộng chấp nhận sự thật một cách nhanh chóng, không hoảng sợ.  Người đàn ông đã trở về với bọc đồ ăn trên tay. Nâng giường lên để Nhiên Mộng ngồi dậy dùng bữa, cháo trắng dinh dưỡng không mùi không vị khiến cậu phải nghĩ lại xem mình sống sót có sai cách hay không. "Nghệ danh của em là Nemo, năm nay 23 tuổi, hiện là diễn viên đang lên của công ty Rabbit.TB, chuyện em nằm đây là… chuyện ngoài ý muốn nhưng nếu em muốn lấy lại công bằng, anh sẽ kiến nghị công ty hỗ trợ cho em." Cậu im lặng lắng nghe, không để tâm lắm tới mấy cái lông gà vỏ tỏi này, chỉ hỏi: "Simon này, anh liên lạc với gia đình em chưa?" "Gia đình em? Không phải em là trẻ mồ côi sao Nemo?" Người đàn ông ngạc nhiên. Okay, cậu cũng ngạc nhiên nhưng không dám thể hiện ra. Đời trước không cha không mẹ, đời này cũng mồ côi, vậy là định rằng cậu tự che ô cho chính mình luôn rồi. "Em không nhớ." Hớp miếng cháo lợ nhợ, Nhiên Mộng nhỏ giọng hỏi "Vậy chuyện ngoài ý muốn khiến em nằm đây là chuyện gì vậy anh?" Simon khẽ hằng giọng "Hôm tất niên công ty, thằng già Fran muốn đưa người mới bên gã lên giường với con trai cả gia tộc Knight nhưng không suy xét vấn đề thiên thời địa lợi nhân hòa nên xảy ra sai sót…" "Sai sót nên đưa nhầm em lên?" Cậu hơi cau mày. "Đúng vậy, không ngờ em với thú nhân kia đều có độ hòa hợp cao nên người ta không giữ được lí trí… thế là…" Simon sợ cậu chịu kích thích nên ấp úng không nói rõ ra hết. Có những từ ngữ trong lời quản lý khiến cậu theo không kịp, gì mà thú nhân, độ hòa hợp cao v.v.. khiến cậu hơi mông lung. "Tin tức trên mạng đều bị chặn hết nên em đừng lo lắng, công ty có ra thông báo là do tình hình sức khỏe nên em phải tạm nghỉ một tháng, anh sẽ sắp xếp công việc lại cho em sau, trước mắt em cứ nghỉ ngơi đảm bảo hoàn toàn khỏe lại đi nhé!" "Cảm ơn anh, Simon." Nhiên Mộng cảm giác quản lý tận tâm như thể xem cậu như em trai trong nhà. Đợi quản lý dọn dẹp rồi rời đi, Nhiên Mộng mở nguồn điện thoại vừa được trả lại, cậu không vội xem 'Nemo' là ai, cậu lên mạng dò  Thú nhân là gì? Độ hòa hợp cao wiki "Thú nhân, lịch sử tiến hóa… Á thú, lịch sử tiến hóa…" "Độ hòa hợp, ABO, nhân thú…" Đầu cậu quay mòng mòng, vô thức sờ sau gáy, phát hiện được dán lại bằng bông y tế chuyên dụng của Omega như trên mạng nói. Nhiên Mộng bật camera trước, săm xoi bản thân, liền phát hiện nốt ruồi son đuôi mắt chuyển màu đỏ sẫm cũng như trên mạng nói. "Nốt ruồi son của á thú màu đỏ tươi, sau khi định tình, được bạn đời đánh dấu, cắn gáy, trao nhau lần đầu, nốt ruồi son sẽ chuyển màu đỏ thẫm, càng sẫm chứng tỏ độ hòa hợp càng cao." Nhiên Mộng nhìn chằm chằm màu đỏ ở nốt ruồi son, đỏ sẫm tông màu máu khô… quá hòa hợp luôn chứ hòa hợp cao gì. Xem màu xong Nhiên Mộng xem khuôn mặt chính mình trong gương, chẳng khác bản thân cậu vào năm 23 tuổi cả, trắng trẻo, sáng sủa, ánh mắt biết cười linh động. "Eo ôi 23 tuổi mình chính là mĩ nhân toàn công ty luôn mà." Nhiên Mộng tấm tắc cảm thán. Á thú thì á thú, Omega thì Omega, nhưng kêu cậu đòi một thú nhân chịu trách nhiệm sao? Lỡ anh ta chơi trò ăn tươi nuốt sống hủy thi diệt tích, cậu kêu ai cứu cho nổi. Tốt nhất là nên mặc kệ vậy, mất trinh thì mất trinh, sớm muộn gì cũng mất. "Omega có thể mang thai, Á thú Omega x2 khả năng mang thai." Cái lùm mía, mai phải kêu Simon mua thuốc tránh thai cho cậu mới được.  _____ Hệ thống ABO + nhân thú: Thú nhân: phân hóa thành Alpha và Beta. Á thú: Omega và Beta. Không có trường hợp ngoại lệ. Trừ khi cận huyết.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook