bc

Nhược Huyên! Tôi Yêu Cậu

book_age16+
20
FOLLOW
1K
READ
sweet
like
intro-logo
Blurb

"Nhược Huyên, tôi thích cậu!"

Tống Ân đem lời trong lòng nói hết thảy, cậu không muốn mình phải hối tiếc bất cứ điều gì. Thà rằng sau hôm nay chúng ta không còn thân thiết như trước nhưng tôi vẫn thích cậu.

Nhược Huyên nhìn vào ánh mắt đó, cô thật muốn nói rằng trước đến nay cô luôn coi cậu là bạn, chưa từng có ý định sẽ cùng cậu trở thành một cặp đôi.

chap-preview
Free preview
Chapter 1: Dậy đi học.
“Nhược Huyên sắp muộn giờ học rồi.” Một giọng nam từ dưới nhà truyền đến, vừa lúc bác Hà xách nước tưới hoa đi ra nhìn thấy bạn thân của cô thì mở cổng cho anh vào. Trên người Tống Ân là bộ quần áo học sinh mới của trường cấp ba có tiếng trong thành phố. Càng nhìn bác Hà càng hài lòng với chàng trai trẻ đẹp trai này, anh đúng thật là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Nhược Huyên chơi được với người như Tống Ân đúng là kiếp trước tích rất nhiều tích đức mới được như vậy.. Vì mải nhìn Tống Ân, bà quên cả nói gì mãi sau mới nhận ra ánh mắt của mình nhìn có hơi lố. “Cháu đến gọi Nhược Huyên đi học à, con bé còn đang ngủ say trên tầng đấy, cháu xem gọi nó dậy bằng cách nào thì gọi.” Bác Hà lắc đầu ngao ngán, bà đã tìm mọi cách gọi cô dậy nhưng cứ đòi ngủ thêm. Bà cũng bó tay rồi, ai biểu thường ngày con bé cứ thức đêm xem phim, đọc tiểu thuyết mới thế này. Ngày không cày mấy bộ tiểu thuyết hình như khó ở hay sao đấy.. Tống Ân gật đầu, anh dựng xe đạp ở một góc, sau khi chào bác Hà anh liền phi lên tầng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Còn mười lăm phút nữa là vào lớp, ngày đầu tiên mà đi trễ chắc chắn ấn tượng để lại sẽ không tốt. “Nhược Huyên, cậu dậy chưa?” Tống Ân đập cửa liên tục nhưng không được hồi đáp, anh đẩy cửa đi vào không thèm gọi nữa. Nhìn con người trên giường nằm cái tướng không thể xấu hơn, chăn gối ngổn ngang vứt đầy đất. Anh chán nản lay lay người Nhược Huyên. “Dậy đi bà nội, muộn học rồi.” “Dậy cái gì, tránh ra.. gà rán chị đến với em đây.” Trong giấc mơ, chiếc đùi gà rán khổng lồ bay lơ lửng trước mặt Nhược Huyên. Cô đưa tay ra muốn bắt lấy nó gặm nhấm nhưng nó cứ rung lắc dữ dội, không hề muốn để cô chạm vào. Nhược Huyên tức tối chạy theo, chạy mãi đến một khoảng không bao la.. “Ào..” Một dòng nước mát lạnh dội vào mặt, sau đó là tiếng hét thất thanh như cá mắc cạn của cô. “Cứu, cứu tôi với.. tôi sắp chết đuối a..” Nhược Huyên giật mình ngồi phắt dậy thở hổn hển, toàn thân ướt nhẹp bởi cốc nước Tống Ân cầm trong tay. “Cậu chết đuối bằng cách nào thế?” “Cậu, cậu dám hất nước vào người tôi.” Cô tức gần như phát điên, chỉ tay vào người Tống Ân hận không thể một phát đấm chết người. Nhưng anh nhanh hơn nhảy ra khỏi giường tránh khỏi móng vuốt của cô, cô đành cầm gối ném thẳng vào người Tống Ân. Anh nhanh hơn nhảy sang bên cạnh né tránh, cứ thế căn phòng rối tung lên. Nhược Huyên chẳng màng điều gì, vơ được thứ gì theo bản năng ném thứ đó.. “Khoan, dừng lại..” Tống Ân hét lên, nuốt một ngụm nước bọt nhìn đồ vật Nhược Huyên cầm trong tay. Chính là chiếc đồng hồ báo thức làm bằng sắt, thứ này mà ném trúng đầu không vào viện chơi mới lạ. Nếu lỡ có rơi vào chân thì chắc thốn lắm, mà anh yếu ớt thế này một đòn còn không chịu nổi huống chi là thứ đồ nhỏ mà có võ đó. “Sao?” Cánh tay giơ lên lấy đà chuẩn bị ném của Nhược Huyên khiến anh đứng hình, Tống Ân nhích từng bước lùi nhẹ về phía cánh cửa, thừa lúc Nhược Huyên đắc ý vì dọa được người ta sợ. Rầm.. “Còn mười lăm phút nữa vào học, cậu nhanh chân đi sửa soạn mặc quần áo tôi chờ cậu ỏ dưới nhà.” “Cái đồ chết tiệt, cậu chờ đó cho tôi, tôi sửa soạn xong sẽ ra đánh chết cậu.” Năm phút sau, Nhược Huyên có mặt dưới phòng khách, cô cầm lấy chiếc bánh mì để trên bàn hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Ban nãy cô đã nhìn đồng hồ, thời gian chẳng còn sớm gì nữa. Nhưng vẫn không sao quên việc làm của Tống Ân ban nãy.. “Tống Ân, tôi đánh chết cậu.” Cô ngậm chiếc bánh mì ngang miệng, giơ tay đánh mạnh lên vai Tống Ân. Anh hơi đau nhưng cố chịu, bác Hà đang tưới cây thấy vậy bèn khuyên ngăn. “Tiểu Huyên, nếu không nhờ cậu Ân chắc con ngủ đến chiều luôn đấy. Nhìn đồng hồ xem còn sớm sủa gì nữa mà như trẻ con vậy.” “Bác, bác dám bênh cậu ta á, bác không thương con, rõ ràng cậu ta ức hiếp con mà.. bác nhìn xem tóc con còn ướt vì cậu ta dội nước đây." Đến giờ tóc cô vẫn ẩm chưa khô được là vì chuyện tốt cậu ta làm. Bác Hà thấy cô nũng nịu bèn quay đầu đi chỗ khác tránh lại mủi lòng, mỗi khi Nhược Huyên khóc mọi người luôn ra mặt giúp cô. Thấy chẳng ai chú ý đến mình cô không thèm khóc nữa, nuốt nước mắt vào trong liếc Tống Ân một cái. Bực dọc đi bộ trên đường chẳng quan tâm Tống Ân nữa. “Thôi bà cô, mau lên xe đi sắp muộn học rồi, nếu đến trễ là bị phạt đấy.” Bình thường nghe đến bị phạt Nhược Huyên sẽ sợ, nhưng hôm nay cô không sợ đó. Chỉ là bị đi dọn vệ sinh nữ, tưới bồn cây hoặc cùng lắm thì quét sân trường. Cô bị nhiều rồi không sợ nữa. “Xí.” “Được rồi xin lỗi, lát nữa tôi mua trà sữa cho.” Hai mắt Nhược Huyên khi nghe thấy hai chữ trà sữa vội sáng lấp lánh, chớp chớp vài cái, hơi nghi ngờ hỏi. “Mua thật không?” “Thật, bộ tôi là con người không giữ lời hứa à?” Nhược Huyên gật gật đầu, xắn tay áo giơ tay đến trước mặt Tống Ân. “Móc ngoéo, nếu cậu mà không mua trà sữa cho tôi thì.. sẽ ế cả đời.” Nghĩ một lát Nhược Huyên nói nhưng rất nhanh lại lắc đầu, hất bay cái lời hứa đó. “Không được, nếu cậu ế sẽ không có ai chăm sóc rồi lại sang nhà tôi ăn trực có đuổi cũng không về, vậy thì thay thành cậu thích ai, người đó sẽ không thích cậu đi.” Khóe môi Tống Ân giật giật liên hồi, thích ai người đó không thích mình sao. Anh hối hận rồi, giờ không mua có được không. Dĩ nhiên là không rồi, Nhược Huyên không cho anh cơ hội đổi ý lấy tay anh móc ngoéo. Làm xong cô tinh nghịch nhảy lên xe ngồi, rất tự nhiên bám eo Tống Ân. Anh hơi bất ngờ, định nói gì đó lại thôi. Trên con đường, Nhược Huyên thích thú cất tiếng hát trong trẻo. Cô hát rất hay, có lẽ giọng hát chính là thứ khiến cô nổi bật nhất. Ngoại hình chỉ ở mức ưu tú chứ không hề đẹp đến mức khiến người khác đổ gục. Nhược Huyên còn có tính hay ăn, món cô thích là đùi gà rán và trà sữa. Cô cũng chẳng thù dai, ai đối tốt với mình thì mình tốt lại, không thì lượn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook